Truyen3h.Co

alljames ; teddy

eleven strawberries

saldau


Căn phòng ngủ chìm trong thứ ánh sáng màu vàng mật ong mờ ảo từ chiếc đèn ngủ nơi góc tường. Sự yên tĩnh đối lập hoàn toàn với tiếng nhịp tim đập liên hồi như nổi trống trong lồng ngực James. Anh đang quỳ đó, hai đầu gối chạm trên tấm thảm lông mềm mại, đôi bàn tay thon thả bấu chặt vào gấu quần thun của Juhoon giống như một kẻ tội đồ đang cầu xin sự khoan dung. Vạt áo choàng tắm lỏng lẻo hơi trượt xuống khỏi bả vai gầy, để lộ làn da trắng nõn nà ẩn hiện dưới ánh đèn.

Kim Juhoon đứng trân trân tại chỗ, cả cơ thể cao lớn như bị hóa đá. Đầu óc cậu trống rỗng, mọi từ ngữ định thốt ra đều nghẹn ứ nơi cổ họng. Chiêm ngưỡng anh cả — người mà chiều nay tụi nó còn phải khúm núm xin lỗi — giờ đây lại tự nguyện quỳ rạp dưới chân mình với dáng vẻ phục tùng và dâm mỹ đến nghẹt thở này, bất kỳ gã đàn ông nào cũng không thể giữ nổi lòng mình.

"Anh James... Anh đang làm cái gì thế này?" Giọng Juhoon khàn đặc, đôi mắt một mí khóa chặt vào gương mặt đang đỏ bừng của anh.

James không trả lời. Anh nhìn chằm chằm vào những con số màu đỏ sẫm đang nhảy ngược trên võng mạc:
[ 01:15... 01:14... ]. Thời gian cho nhiệm vụ chỉ còn lại hơn một phút, và nếu anh không hành động ngay, ống tiêm cơ khí của hệ thống sẽ bơm thẳng thứ gel bôi trơn phát nhiệt kia vào nơi sâu kín nhất của cơ thể anh.

James cắn răng, dứt khoát đưa một tay lên, thô bạo giật lấy bàn tay phải của Juhoon ra khỏi túi quần. Đôi bàn tay của một lyricist với các khớp xương thon dài, rõ ràng hiện ra trước mắt anh. James run rẩy nâng ngón tay trỏ của Juhoon lên, đôi mắt ngập nước khẽ ngước nhìn cậu em trai như một lời cầu xin ngầm, rồi từ từ há mở bờ môi mọng đỏ.

Chụt..

Juhoon khẽ hít một hơi khí lạnh, da đầu tê dại khi cảm nhận được ngón tay mình được bao bọc bởi khoang miệng nhỏ nhắn, ấm áp và ẩm ướt của anh cả.
James nhắm chặt mắt, ra sức mút nhẹ lấy đầu ngón tay Juhoon theo đúng yêu cầu "dáng vẻ dâm mỹ nhất" của hệ thống. Đầu lưỡi hồng hào, mềm mại của anh không tự chủ được mà quấn quýt, liếm láp xung quanh các khớp ngón tay của Juhoon. Tiếng nước chùn chụt ám muội vang lên giữa không gian tĩnh lặng, kích thích trực tiếp vào dây thần kinh nhạy cảm của cậu em trai sinh năm 2008.

[ 00:50... 00:49... ]

[ Hệ thống ghi nhận: Ký chủ đang thực hiện động tác ngậm mút rất tốt! Độ mị hoặc tăng cao. Hãy duy trì tư thế này thêm 50 giây nữa nào~ ]

Lúc này, Juhoon cảm thấy máu trong toàn bộ cơ thể mình đang sôi sục, dồn hết xuống phần thân dưới. Cậu cúi đầu nhìn James. Từ góc độ này, cậu có thể thấy bờ mi dài ướt át của James đang run rẩy, đôi má phúng phính phập phồng theo nhịp mút, và cả chiếc cổ trắng ngần đang nuốt xuống dòng nước bọt rỉ ra từ khóe môi.

Sự kích thích này quá lớn. Nó vượt xa mọi giới hạn chịu đựng của một chàng trai mười tám tuổi. Bàn tay còn lại của Juhoon không tự chủ được mà luồn vào mái tóc mềm mại của James, khẽ ấn nhẹ đầu anh xuống sâu hơn, khiến ngón tay cậu đâm sâu vào khoang miệng ấm áp kia, chạm đến tận cuống họng anh.

"Ưm... khục..." James bị nghẹn nhẹ, đôi mắt trợn lớn đầy kinh ngạc, hai tay bấu chặt lấy đùi Juhoon để làm điểm tựa. Anh muốn đẩy ra, nhưng thời gian đếm ngược vẫn chưa về không.

"James... anh hư hỏng thật đấy." Juhoon khàn giọng thì thầm, đôi mắt cậu đã nhuốm một tầng sương mờ của dục vọng. Cậu khẽ xoay ngón tay bên trong miệng James, cảm nhận sự ẩm ướt mút chặt lấy mình. "Anh kéo em vào đây... chỉ để làm trò này thôi sao? Anh có biết... em sắp nhịn không nổi rồi không?"

Ting!

[ NHIỆM VỤ CHÍNH THỨC SỐ 2 HOÀN THÀNH! ]

Phần thưởng: 300 điểm mị lực + Mở khóa kỹ năng passive 'Tiếng rên quyến rũ'.

Mở khóa độ hảo cảm của Kim Juhoon: Từ 60% tăng vọt lên 78% (Mức độ: Muốn chiếm đoạt tột cùng).

Ngay khi tiếng chuông vang lên, James như được đại xá, vội vàng đẩy mạnh tay Juhoon ra khỏi miệng mình. Anh ngã ngồi xuống sàn thảm, ra sức ho khan, một sợi chỉ bạc trong suốt vô tình kéo dài từ khóe môi anh xuống chiếc cằm thon gọn, trông lẳng lơ vô cùng.

"Khụ... khụ... Juhoon... em..." James vừa thở dốc vừa uất ức nhìn Juhoon.
Juhoon nhìn ngón tay ướt sũng của mình, rồi lại nhìn dáng vẻ áo xiêm xộc xệch của James trên sàn. Cậu khẽ nuốt nước bọt, bước lên một bước, định cúi xuống bế anh cả lên giường để tiếp tục "chuyện chưa hoàn thành" thì bỗng nhiên...

Cạch! Cạch! Cạch!

Tiếng tay nắm cửa phòng ngủ bị vặn mạnh liên tục từ bên ngoài vang lên. Ngay sau đó là tiếng đập cửa dồn dập đầy mất kiên nhẫn của Martin Edwards Park:

"Kim Juhoon! Hai người làm cái gì trong đó mà lâu thế hả? Bàn chuyện lời bài hát tại sao phải khóa cửa?!"

"Anh James! Anh có sao không? Mở cửa cho em!" Tiếng của em út Keonho cũng vang lên, đầy rẫy sự ghen tị và nghi ngờ khi bị bỏ lại ngoài phòng khách.

Bầu không khí mờ ám trong phòng ngủ lập tức bị phá vỡ. James giật nẩy mình, vội vàng kéo lại vạt áo choàng tắm, hoảng loạn nhìn về phía cửa rồi lại nhìn Juhoon. Trận chiến ngầm giữa những đứa em trai... dường như lại chuẩn bị tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co