2
Buổi sáng ở nhà họ An luôn bắt đầu bằng tiếng guốc gõ trên nền gạch và tiếng chim sẻ đậu kín mái ngói đỏ, còn Triệu Vũ Phàm thì bắt đầu ngày mới bằng việc cúi đầu thật thấp trước bậc thềm cao hơn mình cả một thân phận. Anh đã quen với việc đứng phía dưới nhìn lên, quen với việc tay mình vương mùi tro bếp trong khi những
người trên lầu khoác áo gấm. Nhưng quen không có nghĩa là không đau, chỉ là anh giấu rất giỏi.
Kiên Hạo đứng trên hành lang tầng hai nhìn xuống sân, tay chống cằm, ánh mắt dừng lại ở bóng người đang cúi nhặt từng tàu lá rụng. Ánh nắng sớm vắt qua mái hiên, đổ xuống mái tóc đen của Phàm thành một vệt sáng mỏng. Hạo không hiểu vì sao mình lại nhìn lâu đến thế. Cậu vốn không quan tâm người hầu. Trong mắt cậu, họ chỉ là những cái bóng đi qua đi lại trong căn nhà này. Nhưng Phàm khác. Phàm
không run rẩy, không luống cuống, cũng không nịnh nọt. Anh ta im lặng làm việc, im lặng chịu đựng, im lặng đến mức làm người khác khó chịu.
Hạo ghét cái im lặng ấy.
Thế nên sáng hôm đó, cậu cố tình bước xuống sân.
“Này thằng Phàm”
Phàm khựng lại một nhịp, rồi đáp khẽ: “Dạ cậu kêu con?.”
“Từ trước đến nay mày đã theo hầu ai chưa?”
“Dạ con chưa ạ”
Hạo nhếch môi. “Thế thì từ nay theo tao”
Câu nói được thốt ra nhẹ như một trò đùa, nhưng ánh mắt lại không hề đùa. Phàm ngẩng lên nhìn cậu chủ mười bảy tuổi trước mặt. Kiên Hạo đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu, là kiểu thiếu gia chỉ cần cười một cái cũng đủ làm đám tiểu thư trong làng đỏ mặt. Nhưng hôm nay Hạo không cười. Cậu chỉ nhìn chằm chằm Phàm, như đang quyết định một món đồ mới mua.
“Nhưng con đang có việc trong bếp.”
“Tao nói theo tao”
Giọng Hạo hơi cao lên. Trong đầu Vũ Phàm thoáng thấy giống kiểu trẻ con bị từ chối.
Phàm im lặng hai giây, rồi cúi đầu.
“Vâng.”
Từ ngày hôm đó, Phàm trở thành cái bóng phía sau Kiên Hạo. Hạo đi đâu, anh theo đó. Hạo đọc sách, anh đứng quạt. Hạo cưỡi ngựa, anh dắt cương. Gia đinh trong nhà thoáng vài người chẹp miệng than hộ Vũ Phàm vì bị bắt chạy theo hầu cả ngày, nhưng không ai dám nói trước mặt cậu chủ.
Chỉ có một người dám.
Buổi chiều hôm ấy, Nghiêm Thanh Huyền-cái cậu con cả điền chủ huyện bên cùng cậu chủ sang tây học ghé qua chơi. Thiếu gia nhà Nghiêm mang theo nụ cười có má lúm và ánh mắt sáng như nắng đầu hạ. Một vẻ ngoài quá đỗi chói mắt, đến cả Vũ Phàm không hay táy máy cũng phải vô thức trộm nhìn cậu. Huyền khác Hạo ở chỗ, cậu không cần tỏ ra cao ngạo để chứng minh mình hơn người. Huyền bước vào sân, nhìn thấy Phàm đứng phía sau Hạo thì hơi dừng lại, ánh mắt lướt qua một lần, đủ để nhận ra điều gì đó khác lạ.
“Cậu đổi người hầu từ khi nào vậy?”
Huyền hỏi, giọng nhẹ như gió.
“Thích thì đổi” Hạo đáp gọn.
Huyền không nói thêm, chỉ khẽ cười. Nhưng Phàm cảm nhận được ánh nhìn ấy không phải tò mò, mà là quan sát. Tinh tế và sắc sảo.
Chiều xuống, Hạo kéo Phàm ra bờ ruộng sau nhà. Cậu không thật sự có việc gì ở đó, chỉ là cảm giác không nên để Phàm đứng quá gần Thanh Huyền.
Gió thổi qua cánh đồng lúa, mùi hương ngai ngái vương vào vạt áo. Phàm đứng cách Hạo nửa bước, giữ
đúng khoảng cách của một người hầu.
“Mày quen Huyền à?” Hạo đột nhiên hỏi.
“Sao cậu hỏi con thế. Ngày trước con suốt ngày ở nhà dưới sao gặp được người như cậu Huyền”
“Vậy sao nhìn lâu thế?”
Phàm ngơ ngác. “Con… không có.” Anh không ngờ cái nhìn lén thoáng qua ấy cũng bị cậu chủ mình phát hiện.
Hạo bỗng quay sang, đôi mắt đen sẫm lại. “Tao không thích người của tao nhìn người khác như vậy”
Câu nói buột ra nhanh hơn suy nghĩ. Chính Hạo cũng hơi khựng lại vì chữ “người của tao”. Nhưng thay vì rút lời, cậu lại ngẩng cằm cao hơn, như thể đó là điều hiển nhiên.
Phàm im lặng. Anh không tranh cãi. Nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia gì đó rất mỏng - không phải phản kháng, mà là tự trọng.
Ở phía xa, Mạnh Tiến đang gánh nước ngang qua. Nó cao lớn, vai rộng như có thể che được cả một khoảng trời. Thấy Phàm đứng sát bên cậu chủ, Tiến khẽ cau mày.
Nó không nghe rõ họ nói gì, nhưng nhìn ánh mắt Kiên Hạo là đủ hiểu. Nó hiền đôi lúc hơi khờ nhưng nó biết ánh mắt đó. Đó không phải ánh mắt của chủ nhân nhìn người hầu. Đó là ánh mắt của kẻ vừa phát hiện ra thứ mình muốn giữ lại.
Tối hôm ấy, khi Phàm đang nhóm bếp, Tiến bước tới đặt xuống cạnh cậu một bầu nước. “Anh có mệt không?”
Phàm lắc đầu. “Không sao.”
Tiến nhìn ngọn lửa hắt lên gương mặt thanh tú ấy, rồi nói nhỏ: “Nếu có chuyện gì… nói với em.”
Phàm chỉ mỉm cười. Anh chưa từng kể cho ai nghe về quá khứ của mình, cũng không kể về những lần Kiên Hạo cố tình gọi anh giữa đêm chỉ để sai mang nước, rồi lại bảo không cần nữa. Những trò trẻ con đó chưa đủ để gọi là ác ý, nhưng đủ để khiến người ta hiểu rằng cậu chủ này chưa từng học cách trưởng thành thật sự.
Trên lầu cao, Kiên Hạo đứng bên cửa sổ nhìn xuống bếp. Thấy bóng Tiến đứng gần Phàm, tay cậu vô thức siết chặt khung cửa. Một cảm giác nóng ran len vào ngực.
Cậu chủ nhỏ không rõ cảm giác này là gì, chỉ biết nó khó chịu đến mức cậu phải quay đi.
Đêm ấy, Hạo gọi Phàm lên phòng.
“Ở lại đây.”
“Thưa cậu… con còn việc dưới bếp.”
“Tao nói ở lại!”
Phàm đứng bên cửa, không bước thêm. Hạo nhìn cậu, trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ rất trẻ con nhưng rất rõ ràng: nếu giữ người này trong phòng mình, thì người khác sẽ không thể nhìn thấy nữa.
“Mày có muốn rời khỏi đây không?” Hạo đột nhiên hỏi.
Phàm sững lại. “Con làm gì có quyền chọn. Cậu bảo gì con nghe đấy.”
Câu trả lời ấy khiến Hạo chậm rãi ngồi xuống ghế, ánh mắt tối đi. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện Phàm có quyền hay không có quyền. Trong thế giới của Kiên Hạo, mọi thứ đều xoay quanh chữ “muốn”. Cậu muốn Phàm ở lại, vậy thì Phàm phải ở lại. Nhưng lần đầu tiên, cậu cảm thấy thứ mình muốn có lẽ không đơn giản như một món đồ.
Ngoài sân, gió đêm thổi qua rặng tre, phát ra âm thanh xào xạc như lời cảnh báo rất khẽ. Ở một nơi xa hơn, trong căn nhà lớn bên kia con sông, Kim Châu Huân đang ngồi đọc sổ sách. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt hiền lành đến vô hại. Bàn tay trắng trẻo khẽ dừng lại ở một tờ giấy nợ cũ mang họ Triệu.
Y mỉm cười rất nhẹ.
Tbc.
______________________________________
Anh Hạo anh Huyền anh nào e cũng quý🥺💗🤭
Nhưng trái tim này chỉ có một mà thôi🥺😭❤️👈
Sao em xẻ được làm đôi🪚💔
Nửa thương anh Tiến nửa yêu anh Huân😔💥💞
Chắc chắn là mèo thành tinh😔👇😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co