3
Những ngày sau đó, Kiên Hạo không còn che giấu việc mình giữ Vũ Phàm bên cạnh nữa. Cậu gọi Phàm lên hầu sách dù không đọc, bắt Phàm đứng chờ dù chẳng có việc gì, thậm chí khi ra ngoài tiếp khách cũng không cho Phàm rời khỏi tầm mắt. Người trong nhà bắt đầu hiểu ngầm rằng cậu chủ đã “chấm” người hầu mới này theo một cách rất riêng, nhưng không ai dám nhiều lời. Chỉ có Phàm là hiểu rõ hơn ai hết, mình đang bị đặt vào một vị trí rất lạ - không hẳn là thân cận, cũng không hoàn toàn là tự do.
Buổi chiều hôm ấy, trời bất ngờ đổ mưa. Cánh đồng phía sau nhà họ An mù mịt trong màn nước trắng xóa. Vũ Phàm vốn được phân công phơi đậu ngoài sân, thấy mây kéo đến thì vội vàng chạy ra gom. Gió mạnh quá, chiếc nong tre bị lật, hạt đậu văng tung tóe xuống nền đất ướt. Phàm cúi xuống nhặt từng nắm, nước mưa thấm ướt vai áo mỏng. Anh không kêu ai giúp, cũng không dám bỏ dở, vì trong nhà họ An, làm hỏng việc đồng nghĩa với bị khiển trách.
Mạnh Tiến từ chuồng ngựa chạy qua, không nói không rằng kéo Phàm vào hiên, còn mình thì lao ra sân hứng mưa, gom lại những nong đậu còn nguyên. Nước chảy dọc theo mái tóc nó, thân hình cao lớn chắn gió trước cửa. “Để em” Tiến nói ngắn gọn. Vũ Phàm lắc đầu, “ Không được, em ướt hết rồi.” Tiến chỉ cười, nụ cười hiền đến mức khó mà ghét được, “Ướt chút có sao, em quen rồi.”
Trên lầu cao, Kiên Hạo đứng nhìn xuống cảnh ấy. Cậu không biết từ lúc nào mình đã chạy ra ban công khi thấy Phàm dầm mưa. Nhưng thứ khiến cậu bực bội không phải cơn mưa, mà là bóng dáng Mạnh Tiến đứng chắn trước Phàm như thể đó là chuyện hiển nhiên. Một cảm giác nóng ran bò dọc sống lưng. Hạo ghét cái cách Tiến chạm vào vai Phàm để kéo cậu vào hiên, ghét cả việc Phàm không hề né tránh. Tối hôm đó, Hạo gọi quản gia lên phòng. “Từ mai đổi việc cho thằng Phàm. Không cần ra sân nữa. Ở trong nhà hầu riêng cho tao.”
Bà Ba ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi. Lệnh truyền xuống rất nhanh.
Sáng hôm sau, khi Phàm vừa chuẩn bị ra bếp thì bị chặn lại. “Cậu chủ bảo từ nay cậu hầu ở trên nhà” bà Ba nói khẽ. Phàm sững người. Anh không phải không hiểu ý nghĩa của việc ấy. Ở trên nhà trên nghĩa là gần cậu chủ hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tách khỏi những gia nô khác, khỏi bếp, khỏi sân, khỏi cả những buổi chiều ngồi bên giếng cùng Mạnh Tiến.
Phàm bước lên bậc thềm với cảm giác lạ lẫm trong lòng. Kiên Hạo đang ngồi đọc sách khi cậu vào. Không ngẩng lên, cậu nói: “Từ nay mày khỏi làm việc nặng”
“Con vẫn làm được mà” Phàm đáp nhỏ.
“Tao nói không cần” Giọng Hạo sắc lại. Rồi như nhận ra mình hơi quá, cậu chậm giọng hơn, “Mày dầm mưa hôm qua, bệnh thì ai hầu tao?”
Lý do nghe hợp lý đến mức không ai phản bác được. Nhưng Phàm vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Anh nhìn Kiên Hạo, cố tìm trong ánh mắt kia một chút đùa cợt, nhưng không thấy. Chỉ thấy sự cố chấp rất trẻ con - thứ cố chấp muốn giữ một người ở vị trí mình chọn sẵn.
Đến trưa, Thanh Huyền ghé qua. Thấy Phàm đứng rót trà sau lưng Hạo, Huyền khẽ nhướng mày. “Lại đổi hẳn chức cho người ta rồi à?”
“Thích thì đổi” Hạo đáp, nhưng tay vô thức đặt lên cuốn sách mạnh hơn bình thường.
Huyền nhìn Phàm một lúc lâu. “Ở trên này buồn lắm đó,” cậu nói như vô tình. Phàm chỉ mỉm cười nhẹ, không trả lời. Nhưng ánh mắt ấy lọt vào tầm nhìn của Hạo - một ánh mắt không hẳn vui.
Chiều muộn, khi Thanh Huyền đã về, Mạnh Tiến mang lên một bát cháo nóng. “Cậu chủ dặn đưa cho Phàm” nó nói, nhưng không nhìn Hạo. Tiến đặt bát xuống bàn rồi quay sang Phàm, giọng hạ thấp, “Uống đi cho ấm bụng. Mưa hôm qua lạnh lắm”
Hạo nghe rõ từng chữ. Cậu biết mình không hề dặn ai nấu cháo. Cũng biết người đứng trước mặt mình đang chăm sóc Phàm theo cách rất tự nhiên. Một cảm giác khó chịu lại dâng lên, lần này rõ ràng hơn. Hạo đứng bật dậy, bước đến gần. “Ai cho mày lên đây tự tiện?”
Tiến không lùi. Nó cao hơn Hạo cả một cái đầu, nhưng vẫn giữ thái độ đúng mực.
“Con chỉ mang cháo lên thôi.”
“Không cần. Từ nay việc của thằng Phàm do tao lo.”
Phàm khẽ nói, “Cậu chủ, là con nhờ Tiến…”
Câu nói ấy chưa kịp dứt thì Hạo đã quay sang. “Mày nhờ?” Giọng cậu trầm xuống.
“Mày ở đây mà phải nhờ người khác chăm?”
Căn phòng lặng đi. Tiến siết nhẹ tay, nhưng không nói gì thêm. Nó chỉ nhìn chằm chằm Vũ Phàm, ánh nhìn đầy lo lắng nhưng không dám tiến thêm bước nữa.
Lúc sau Tiến quay người, ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt Vũ Phàm rồi ngậm ngùi rời đi, Hạo ngồi xuống ghế, quay lưng về phía Phàm. Mãi lâu sau, cậu nói rất khẽ, gần như lẩm bẩm: “Tao không thích mày thân với nó.”
Phàm đứng yên. “Em ấy là bạn con.”
“Bạn?” Hạo cười nhạt. “Mày là người của tao”
Lần này, Phàm ngẩng đầu thật sự. Ánh mắt cậu không còn hoàn toàn mềm mại như trước. “Con là người hầu của nhà họ An.”
Câu trả lời bình thản ấy như một gáo nước lạnh dội vào sự bốc đồng của Kiên Hạo. Cậu chưa từng nghĩ đến ranh giới ấy rõ ràng đến vậy. Trong đầu Hạo, việc giữ Phàm trên lầu chỉ là cách bảo vệ, là cách không để ai khác lại gần. Nhưng với Phàm, đó là sự tước đi tự do nhỏ nhoi còn sót lại.
Hạo im lặng rất lâu. Rồi đột ngột nói: “Tối nay mày không cần trực.”
Phàm hơi ngạc nhiên.
“Xuống dưới đi,” Hạo nói, không nhìn anh. “Nhưng… mày đừng ở cạnh nó lâu.”
Câu cuối cùng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Đêm ấy, dưới mái hiên bếp, Mạnh Tiến đưa cho Phàm một chiếc khăn khô. “Em không sao” Tiến nói trước khi Phàm kịp hỏi. “Anh mới dễ bệnh.” Phàm nhận lấy, khẽ cười. Nụ cười ấy dịu dàng đến mức khiến Tiến quay mặt đi một chút.
Ở nhà trên, Kiên Hạo ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ. Cậu biết mình đã làm quá. Nhưng thay vì xin lỗi, cậu chỉ lẩm bẩm một câu rất trẻ con với chính mình: nếu không giữ chặt, sẽ bị cướp mất.
Tbc.
______________________________________
Ba má bt thương mì mè con r🥰
Nổ💥🐦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co