4
Mùa lúa năm ấy đến sớm. Cánh đồng sau nhà họ An vàng rực từ đầu làng kéo dài tới tận bờ kênh, gió thổi qua là từng đợt sóng lúa dập dềnh như biển. Buổi chiều xuống chậm, nắng nhạt dần nhưng hơi nóng vẫn còn vương trên mặt đất. Đám điền tá đã gặt gần xong thửa ruộng phía sau, tiếng liềm cắt lúa đều đều, lâu lâu lại có tiếng ai đó gọi nhau vọng qua đồng.
Vũ Phàm đứng dưới gốc xoài gần bờ ruộng, hai tay ôm bó lúa vừa gom lại, mái tóc bị gió thổi rối nhẹ. Anh làm ở nhà họ An chưa lâu, nhưng việc đồng áng vốn quen từ nhỏ nên tay chân nhanh nhẹn hơn nhiều người khác. Mạnh Tiến ở cách đó không xa, thân hình cao lớn nổi bật giữa ruộng lúa, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Nó gặt
xong một hàng lúa dài, quay qua nhìn Phàm một cái rồi cười hiền, nụ cười đơn giản như nắng chiều.
“Mệt không?” Tiến hỏi vọng qua.
Phàm lắc đầu, giọng nhỏ nhưng rõ:“Không”
Tiến biết Phàm nói vậy thôi, nên lát sau khi gánh lúa lên bờ, nó tiện tay rót nước từ cái bi đông cũ rồi đưa sang cho Phàm.
“Uống chút đi”
Phàm nhận lấy, khẽ nói cảm ơn. Những chuyện nhỏ như vậy ở ruộng không ai để ý, nhưng với Mạnh Tiến thì gần như thành thói quen.
Từ phía con đường đất dẫn vào nhà họ An, tiếng hơi bất chợt vang lên. Đám điền tá ngẩng đầu nhìn theo. Nhà hội đồng lâu lâu mới có khách lớn về, nên chỉ cần nghe tiếng bánh xe lăn trên đường là ai cũng tò mò. Chiếc xe hơi sơn đen dừng lại trước cổng nhà lớn, bụi đất bay lên một lớp mỏng trong nắng chiều. Vũ Phàm đứng ở xa
nên không nhìn rõ lắm, chỉ thấy người vội vàng xuống mở cửa. Một bóng người bước xuống sau đó. Không giống dáng vẻ vội vã của những người thường đến nhà hội đồng bàn chuyện làm ăn, người ấy bước xuống rất chậm, như thể đã quen với việc được chờ đợi. Áo dài màu nhạt, tay áo gọn gàng, gương mặt trẻ đến mức nếu
không nhìn kỹ sẽ tưởng là học trò nào đó lạc vào. Mạnh Tiến cũng nhìn theo, nhưng chỉ một lúc rồi lại cúi xuống làm tiếp.
“Chắc người nhà cậu chủ về thăm” nó nói đơn giản. Phàm cũng nghĩ vậy nên không để ý thêm, anh tiếp tục buộc bó lúa lại.
Thế nhưng một lúc sau, từ phía nhà lớn có người gọi.
“Thằng Phàm! Lên phụ khiêng đồ coi!” Cậu đặt bó lúa xuống, phủi tay rồi chạy lên con đường đất.
Sân nhà họ An rộng và rợp bóng cây. Khi Phàm tới nơi, chiếc xe sang vẫn còn đó, bên cạnh là vài cái vali gỗ lớn. Người vừa bước xuống lúc nãy đang đứng dưới hiên nhà, nói chuyện với bà quản gia. Ở khoảng cách gần hơn, Phàm mới nhìn rõ gương mặt ấy.
Trẻ, rất trẻ, làn da sáng, mắt hiền, dáng người thanh mảnh. Nếu không biếttrước, có lẽ chẳng ai nghĩ người này là họ hàng của nhà hội đồng. Bà quản gia thấy Vũ Phàm thì vẫy tay.
“Lại đây phụ mang đồ vô phòng cho cậu Huân”
Cái tên vừa thốt ra khiến Vũ Phàm hơi khựng lại. Anh từng nghe loáng thoáng trong nhà nói rằng cậu chủ Kiên Hạo có một người anh họ bên ngoại, ít khi về quê vì sống chủ yếu ở Sài Gòn. Chắc hẳn chính là người này.
Phàm cúi đầu chào rồi bước lại
gần chiếc xe ngựa, cúi xuống nhấc một cái vali. Khi đứng dậy, anh bất chợt cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Ngẩng lên, Vũ Phàm bắt gặp ánh nhìn của Kim Châu Huân.
Ánh mắt ấy không sắc, cũng không lạnh. Trái lại, nó rất dịu, dịu đến mức khiến người ta nghĩ rằng mình đang bị hiểu lầm. Châu Huân mỉm cười rất nhẹ, giống kiểu cười lịch sự khi gặp người lạ.
“Cảm ơn” cậu nói khẽ khi Phàm đi ngang qua. Giọng nói trầm nhưng êm, không hề có vẻ kiêu kỳ của người nhà hội đồng.
Phàm gật đầu một cái rồi mang vali vào trong. Anh nghĩ chuyện cũng chỉ có vậy thôi. Nhưng khi quay ra lần nữa để lấy món đồ khác, ánh mắt kia vẫn ở đó, vẫn yên lặng nhìn theo từng động tác của cậu. Không khó chịu, cũng không rõ ràng. Ở phía ngoài sân, Kiên Hạo vừa từ đâu đó bước ra. Cậu mặc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi mở, tóc vẫn còn vương mùi nắng. Nhìn thấy người đứng dưới hiên, Hạo dừng lại một chút rồi bật cười.
“Anh về khi nào vậy?” Châu Huân quay sang, nụ cười lúc này mới rõ hơn.
“Mới tới thôi” Hai người nói chuyện vài câu rất tự nhiên.
Gió chiều thổi qua vườn xoài phía sau nhà, mang theo mùi rơm mới. Cánh đồng vẫn vàng rực như trước, mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì. Chỉ là từ khoảnh khắc Kim Châu Huân bước xuống chiếc xe ngựa ấy, trong căn nhà họ An bỗng xuất hiện thêm một ánh nhìn mới – bình thản, dịu dàng.
Vũ Phàm lúc ấy đang bê cái vali cuối cùng vào trong, còn chưa kịp ngẩng lên thì một cái bóng đã dừng lại ngay trước mặt.
An Kiên Hạo.
Cậu chủ thở hắt khi thấy người mình tìm cả sáng không thấy.
“Thằng Phàm!” Giọng Hạo hơi gắt.
“Sáng nay mày đi đâu tao gọi không nghe?”
Vũ Phàm ngơ ra một chút. “Dạ…con đi chút việc đồng áng thôi. Đang mùa gặt mà cậu”
Hạo cau mày nhìn quanh, lấp ló thấy hàng người chở lúa ngoài cổng rồi dừng lại ở đôi tay Phàm. Trên đầu ngón tay anh có một vết xước nhỏ, chắc do rơm cắt phải. Chỉ là vết xước rất bình thường, người làm ruộng ai cũng có. Nhưng Kiên Hạo lập tức nắm lấy cổ tay Phàm kéo lại gần.
“Ai bảo mày làm mấy việc đấy?”
Phàm hơi lúng túng. “Không sao đâu, con quen rồi”
Kiên Hạo không trả lời. Cậu nhìn vết xước ấy vài giây, rồi quay phắt sang đám điền tá đang làm việc gần đó.
“Ai để thằng Phàm làm việc nặng vậy?”
Giọng cậu chủ không lớn, nhưng đủ để mấy người đang làm khựng lại. Mạnh Tiến ở gần đó liếc qua, rồi chậm rãi đáp.
“Tụi tôi làm chung thôi, cậu chủ”
Hạo im lặng một lúc, rồi buông tay Phàm ra.
“Từ mai không cần ra ruộng nữa.”
Câu nói rất đơn giản, nhưng Phàm lập tức lắc đầu.
“Không được đâu”
Hạo nhíu mày. “Sao lại không?”
“Con làm ở đây thì phải làm việc chứ”
Phàm nói nhỏ. Hai người nhìn nhau vài giây.
Cuối cùng Kiên Hạo thở ra một hơi khó chịu, rồi quay đi như thể không muốn tranh cãi thêm. Nhưng trước khi bước lên bờ ruộng, cậu vẫn nói thêm một câu.
“Vậy thì mày làm ít thôi”
Kim Châu Huân đứng đằng sau Kiên Hạo, từ đầu đến cuối đều nhìn thấy hết. Cậu không bước lại gần, chỉ yên lặng quan sát. Gió thổi vạt áo dài của cậu khẽ lay động. Khi Kiên Hạo đi ngang qua, ánh mắt hai người chạm nhau một giây rất ngắn. Hạo không nói gì, chỉ lướt qua như thể không thấy. Nhưng Châu Huân lại khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ, gần như không ai nhận ra.
Sau khi Kiên Hạo đi khuất, Châu Huân mới chậm rãi bước thềm. Cậu đứng cạnh Phàm.
“Thằng Hạo nó quan tâm gia đinh trong nhà thế nhỉ?” Phàm hơi ngẩng lên, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
Vũ Phàm khẽ cười ngượng.
"Dạ"
Châu Huân nói gì thêm. Cậu chỉ nhìn theo hướng Kiên Hạo vừa rời đi, ánh mắt trầm xuống rất khẽ.
Tbc.
______________________________________
K tính up đâu, đợi khi nào tui viết tươm tươm thì up nma chương này cũng coi như demo cho mấy chương sau th nên up luôn cho mn. Cũng tiện sr mn và hẹn tuần sau nữa nha tui bận nên tiến độ chậm. Mn đừn bỏ tui đấ!😔🌹🌺🌷🌾🍁🌼🌻🏵️💮💐🌹🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co