Truyen3h.Co

[alljames] uncle chao

ngày đầu

_tinine

tại căn nhà riêng của chao yufan hay còn gọi là james được bố mẹ mua cho khi anh lên đại học, những câu hỏi của bọn trẻ con cùng tiếng nói của phụ huynh hoà vào nhau khiến cho căn nhà của anh bắt buộc phải ồn ào từ lúc sáng sớm. chả là mẹ chao cùng với bốn người bạn thân của mẹ dắt đứa con của họ đến nhà anh rồi nói một câu xanh rờn khiến anh ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa.

"các mẹ cùng với chồng yêu đi du lịch một thời gian, mà mẹ thấy con cũng rảnh ấy nên là con trông hộ các mẹ mấy đứa nhóc này ha."

"như—"

"không nhưng nhị gì hết. mới năm hai có học gì nhiều đâu, mẹ cũng thấy con rảnh toàn đi chơi. với lại trông mấy đứa nhóc con được các cô chú trả thù lao cho mà, bọn trẻ nó ngoan lắm."

'ngoan cái khỉ khô gì chứ?'

"mẹ ơi, con đi theo chúng nó khác gì người ta bảo con gà trống nuôi con đâu. con ứ chịu đâu."

"con hoàn thành nhiệm vụ mẹ thưởng cho con mảnh đất ở trung tâm bangkok."

"ok mẹ. ba mẹ và cô chú cứ yên tâm giao cho con, tuy con chưa có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ con nhưng con đảm bảo bọn trẻ sẽ được ăn no ngủ kĩ và không có một vệt xước nào trên người."

sau khi tạm biệt đại gia đình, james mới thở dài quay lại nhìn mấy đứa trẻ con đang ngồi trên sofa chăm chú xem bộ phim hoạt hình doraemon chiếu trên tivi. có vẻ bọn nhóc này không có vấn đề gì về việc rời xa bố mẹ của chúng nó một thời gian cho lắm.

ọc~

"chú james ơi, con đói."

bụng keonho bỗng réo lên vang vọng khắp phòng khách, nhóc rưng rưng nước mắt nhìn james, đôi môi nhỏ của nhóc trề ra khiến anh muốn bóp cho một cái khiến nó sưng lên thì thôi.

"gọi là james hyung. anh đây mới có 21 tuổi thôi."

"chú james~"

theo sau đó là juhoon, martin cùng với seonghyeon cũng uỷ khuất kéo lấy gấu áo của james mà nhìn anh. james thấy vậy thì không khỏi mủi lòng, anh xoa đầu từng đứa rồi nhẹ nhàng rủ rê chúng.

"rồi giờ đói hết rồi đúng không? mấy đứa cùng anh mang đồ lên phòng ngủ của mình nhé."

"ơ con tưởng con ngủ cùng chú james ạ?" - seonghyeon ngây thơ hỏi.

"hong mà, tớ mới là người được ngủ cùng chú james chứ." - keonho dậm chân khó chịu.

"chú jamie ngủ cùng martin là hợp lí nhất." - martin ưỡn ngực tự đề xuất bản thân mình.

ba đứa nhóc bắt đầu tranh cãi về việc ai sẽ được cùng phòng với james, riêng juhoon không nói gì mà chỉ lặng nhìn đống đồ đạc đang được james mang lên phòng.

"3 đứa mày ngủ với nhau, anh ngủ với juhoon."

ba đứa kia thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên, chúng bắt đầu khó chịu vì sự không công bằng này. juhoon chỉ nhếch mép cười, mồm lẩm bẩm đủ âm lượng khiến ba đứa nhóc kia phải nghe thấy.

"chưa đủ trình tranh với anh."

james dẫn ba đứa nhóc martin, seonghyeon và keonho vào một phòng riêng dành cho khách. anh cẩn thận sắp xếp quần áo cùng đồ đạc cho chúng, mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó khó hiểu của ba đứa nhóc kia.

"chú james chả công bằng gì cả. chú james bế sean đi."

seonghyeon tiến đến gần james, cậu nhóc vứt đi chiếc balo đựng đồ cá nhân của mình rồi vươn tay đòi anh bế. anh thấy vậy thì cũng chỉ biết thở dài, rồi cúi xuống bế nhóc lên trước sự ghen tị của ba đứa còn lại.

"lớn tướng rồi còn đòi bế."

"sean lớn với người khác nhưng chỉ trẻ con với chú james thôi." - seonghyeon ôm chặt lấy cổ james không buông, nhóc dụi đầu vào vai anh đầy nũng nịu.

'thật sự nó có phải 8 tuổi không vậy?' - james thầm nghĩ.

"giờ hai đứa thay quần áo để tí còn đi ăn nhé. anh dẫn juhoon về phòng để còn sắp xếp đồ với thay quần áo cho nó."

james đặt seonghyeon đã ngủ thiếp đi trên vai anh từ lúc nào lên trên giường, rồi quay sang căn dặn hai đứa đang đứng chồng ngổng ở cuối giường.

'thay quần áo cho juhoon?' - martin.

"không mà, chú cho con đi với." - martin lắc đầu nắm chặt lấy vạt áo của james không buông.

"con cũng đi cùng. con cũng muốn chú james thay quần áo cho con cơ."

"ô mày nói gì vậy cu? không nói nhiều, mày với cu martin thay quần áo đi để tí còn đi ăn. juhoon theo anh về phòng sắp xếp đồ đạc với thay quần áo."

chưa kịp để hai nhóc kia reo réo bên tai thì james đã cầm đồ đạc cùng với juhoon về phòng của mình. nhóc con cũng tinh ý sắp xếp quần áo cùng đồ cá nhân theo ý của anh, sau khi xong xuôi cũng tự giác tìm bộ quần áo mà đi thay trước khi james nhắc nhở.

"chà ngoan ghê ta. quá là hợp lí khi anh để juhoon ở cùng phòng với anh mà. juhoon ngoan sang phòng gọi ba đứa xuống phòng khách giúp anh nhé. anh phải đi tắm một chút đã, người đổ mồ hôi nãy giờ khó chịu quá rồi."

james lấy cho mình một bộ quần áo thoải mái, vừa mới bước chân vào phòng tắm thì anh đã phải đứng hình vì câu nói vừa được tuột ra từ miệng của nhóc con cách anh 12 tuổi đáng yêu kia.

"chú james cho con tắm cùng với ạ."

"mày vừa nói gì đấy nhóc con." - james trừng mắt nhìn khuôn mặt vô cùng thản nhiên trông cực chill của juhoon.

"con muốn đi tắm cùng chú."

"ra ngoài và lượn."

james đóng sầm cửa lại, juhoon cũng chẳng lấy làm lạ mà bĩu môi nhún vai. vì không muốn phiền lòng cũng như muốn được ở cạnh james nên cậu nhóc nghe lời gọi ba nhóc con kia theo lệnh của anh.

"dậy đi ăn với chú james"

juhoon lay dậy ba đứa nhóc đang ngủ chảy dãi ở giường, hai nhóc martin và keonho đã mặc sẵn quần áo để đi ăn nhưng riêng seonghyeon do ngủ quên trên vai james nên trên người vẫn đang mặc bộ pijama hoạ tiết hoạt hình.

"chú james đâu rồi juhoon."

"chú ấy đang tắm, xuống chuẩn bị đi ăn."

"keonho muốn được chú james bế cơ."

"để anh bế em nhé."

cái từ 'bế' của juhoon khiến keonho rùng mình mà dè chừng. nhóc con khẽ lay người cậu bạn cùng tuổi với mình nhưng có vẻ không xi nhê gì lắm, vì nhóc sean vẫn có tiếng ngáy nhỏ cho thấy rằng cậu nhóc vẫn chưa có dấu hiệu là tỉnh dậy.

"dậy đi seonghyeon, chú james bảo sẽ không bế em nếu em không chịu dậy kìa."

seonghyeon nghe juhoon nói vậy thì bật dậy, mồm cậu nhóc bắt đầu mếu máo.

"không chịu, anh juhoon không được nói thế. sean muốn được chú james bế."

"vậy thì nhanh thay bộ quần áo khác đi."

seonghyeon vội lục trong tủ lấy ra bộ quần áo đẹp nhất của mình rồi chạy tót vào trong nhà tắm thay. xong xuôi thì cả đám rồng rắn lên mây xuống phòng khách thì đã thấy james đứng đợi sẵn ở dưới chờ mấy đứa nhóc.

"đi thôi nào mấy đứa. anh đói rồi."

vừa bước tới chiếc ô tô đang đỗ trước cửa nhà thì một cuộc hỗn loạn bắt đầu xảy ra. mấy đứa nhóc đang tranh giành với nhau xem ai sẽ được ngồi ghế phụ cạnh chú james của chúng nó.

"keonho nhỏ tuổi nhất nên keonho được ngồi cạnh chú james."

"nè nha, chíp hơn cậu có 1 tháng thôi nhưng chíp vẫn bằng tuổi cậu đấy."

"thì vẫn là lớn hơn còn gì."

"anh cùng phòng với chú james nên phải để anh ngồi mới hợp lí."

james day trán nhìn mấy đứa nhóc con cãi nhau chí choé chỉ vì chỗ ngồi. anh vội liếc sang thấy martin đang im lặng không nói gì, nhìn cậu nhóc trông uỷ khuất lắm nên anh quyết định đưa ra lựa chọn.

"tin ngồi ghế phụ nhé. 3 đứa lượn về hàng ghế sau ngồi nhanh lên."

martin nhảy cẫng lên vì vui sướng, cậu nhóc được james mở cửa xe mà lon ton lên ghế phụ ngồi. theo sau đó là ba đứa còn lại mang trong tâm thế hậm hực cũng được anh mở cửa mà lên xe. james chỉ biết bất lực mà cười, đáng yêu thì đáng yêu thật đấy, nhưng anh cũng không thích mấy đứa cãi nhau ồn ào rồi lại bật khóc nức nở đâu.

"giờ mấy đứa muốn đi ăn gì nào."

"lẩu bò kim chi ạ." - 4 đứa nhóc cùng lúc đồng thanh.

"nhắc đến ăn cái là hợp nhau quá ha. giờ ngồi ngoan anh đưa đi ăn lẩu nhé."

"dạ chú james."

"anh mày mới 21 tuổi thôi và đừng gọi anh là chú nữa mấy thằng quỷ con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co