chap 1
james đứng chết trân trước tấm gương lớn trong phòng tắm, mất ròng rã năm phút đồng hồ chỉ để chấp nhận cái sự thật phũ phàng: anh thực sự đã biến thành tên ác nam phản diện cùng tên trong cuốn truyện cẩu huyết hôm qua.
nhìn vào gương, khuôn mặt này vẫn là của anh, nhưng bộ tóc được cắt tỉa gọn gàng cùng chiếc áo sơ mi lụa đen khoét sâu tới rốn khiến anh trông không khác gì một con hồ ly tinh chuẩn bị đi quyến rũ người lành. james rùng mình một cái, vội vàng giật phăng chiếc áo phản cảm đó ra, lục tung tủ đồ chỉ để tìm một chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình cùng quần nỉ ống rộng.
ngay khi anh vừa trùm chiếc áo kín cổng cao tường lên người, bảng điều khiển của hệ thống lại một lần nữa nhấp nháy dòng chữ xanh loá mắt:
[ nhiệm vụ cốt lõi : sống sót và bảo toàn danh tiếng ]
cảnh báo nghiêm trọng: ký chủ không được ooc đến mức để các nhân vật chính nghi ngờ linh hồn bị tráo đổi. nếu bị phát hiện, ngài sẽ lập tức tan biến.
gợi ý sinh tồn: ngài có quyền thay đổi cái kết thảm hại của mình bằng cách tránh xa triệt để các nhân vật chính, tuyệt đối không can thiệp vào tuyến tình cảm của các cặp đôi gốc.
james đọc xong, đôi mắt sáng lên như bắt được vàng. anh âm thầm nắm chặt nắm đấm, nội tâm gào thét vui sướng: "né thính để bảo toàn mạng sống? tác hợp cho các couple? tưởng gì chứ cái này thì quá đơn giản! ai thèm dây dưa với bốn cái đuôi phiền phức đó cơ chứ!"
cái bụng đói meo bắt đầu biểu tình bằng những tiếng kêu sùng sục. nghĩ đến việc phải bước ra ngoài đối mặt với bốn hung thần, james hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ bản thân rồi mới rụt rè vặn tay nắm cửa bước ra bên ngoài.
────୨ৎ────
bầu không khí tại phòng bếp vốn dĩ đang khá hòa hợp với tiếng lách cách của bát đũa và tiếng bàn luận về lịch trình sắp tới. nhưng ngay khi bước chân của james vừa vang lên, mọi âm thanh xung quanh lập tức tắt ngấm.
đóng băng.
cả bốn cậu em đang tụ tập quanh bàn ăn lớn đồng loạt dừng mọi động tác. bầu không khí ấm áp ban nãy bị quét sạch trong một nốt nhạc, thay vào đó là một áp suất thấp lạnh đến thấu xương. bốn ánh mắt sắc như dao đồng loạt phóng về phía james, mang theo đủ mọi cung bậc của sự chán ghét, đề phòng và khinh bỉ.
james khựng lại một nhịp, trong lòng thầm cảm thán: "ái chà, oán niệm sâu sắc thật đấy. đúng là hào quang phản diện có khác."
sự ghét bỏ được bộc lộ một cách rõ ràng và triệt để nhất:
juhoon là người phản ứng đầu tiên. cậu chàng đang cầm ly sữa trên tay liền đặt mạnh nó xuống bàn phát ra một tiếng cạch chói tai. đôi mắt phượng vốn quyến rũ giờ đây tràn ngập sự lạnh lùng. cậu nhìn james từ đầu đến chân, khinh bỉ hừ một tiếng rõ to rồi xoay hẳn lưng lại về phía anh, như thể chỉ cần nhìn thấy james thêm một giây thôi là cả ngày hôm đó cậu sẽ gặp xui xẻo.
trưởng nhóm martin đứng khoanh tay dựa vào thành tủ bếp. gương mặt đẹp trai lai tây thường ngày hay tươi cười giờ đây lạnh tanh không một chút cảm xúc. cậu dùng chất giọng trầm khàn, nghiêm nghị nói thẳng vào mặt james
"anh dậy rồi thì tự lo bữa sáng đi. đồ ăn tụi em làm không có phần của anh đâu. và tốt nhất là hôm nay đừng có giở trò bám đuôi hay vô tình ngã vào người tụi em nữa. chiêu đó cũ nát và rẻ tiền lắm rồi."
ở góc bàn bên kia, cặp đôi keonhyeon trong truyền thuyết đang phối hợp ăn ý một cách đáng sợ. keonho với bờ vai rộng như thái bình dương lập tức đứng chắn trước mặt seonghyeon, đôi mắt sắc lẹm gườm gườm nhìn james như đang nhìn vào một tên tội phạm nguy hiểm. seonghyeon thì rụt đầu ra sau lưng keonho, tay siết chặt vạt áo của cậu em út, ánh mắt đầy sự đề phòng và ghê tởm, như thể sợ james sẽ lao đến để xé xác hai người bọn họ vậy.
nếu là james của nguyên tác, chắc chắn lúc này sẽ rơi nước mắt lã chã, trưng ra bộ dạng đáng thương vũ lê quyên đệ rồi tìm cách ngã sấp vào lòng martin để thanh minh.
nhưng james hiện tại thì không. trong đầu anh lúc này đang bắn pháo hoa bùm bùm ăn mừng.
"tuyệt vời! tuyệt đỉnh! giữ vững phong độ này nghe chưa mấy đứa! đừng có đứa nào lại gần anh hết!"
trái ngược hoàn toàn với sự căng thẳng của bốn người kia, james nở một nụ cười nhẹ, thoải mái đến mức không thể nào mà thoải mái hơn. anh gật đầu cái rụp, chất giọng trong trẻo vang lên đầy vui vẻ:
"à, oki! mọi người cứ tự nhiên ăn uống đi nhé. cứ coi như anh không có ở đây là được."
nói đoạn, james sải bước chân sáo đi thẳng vào khu vực bếp. anh hoàn toàn ngó lơ bốn cặp mắt đang trợn tròn vì kinh ngạc phía sau. james thản nhiên mở tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng và vài lát bánh mì gối. anh bật bếp, đổ dầu, thành thục chiên trứng. trong lúc đợi trứng chín, anh còn vô tri tới mức khẽ đung đưa người, miệng ngân nga một giai điệu không tên đầy tận hưởng.
"anh tên là tày, người ta gọi anh là thầy..."
sau khi bữa sáng đơn giản đã hoàn thành, james bê chiếc đĩa của mình, tuyệt đối không liếc mắt đưa tình hay nhìn về phía bàn ăn lớn lấy một lần. anh đi thẳng đến góc xa nhất của phòng khách – nơi có một chiếc ghế đôn nhỏ cạnh cửa sổ, quay lưng lại với thế giới của bốn nhân vật chính, bắt đầu ăn uống một cách ngon lành.
bánh mì giòn rụm kết hợp với trứng ốp la lòng đào béo ngậy khiến james hạnh phúc đến híp cả mắt. anh ăn một cách tập trung và trân trọng, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của bốn con người đang hóa đá ở đằng kia.
bên bàn ăn lớn, sự im lặng kéo dài một cách bất thường.
juhoon khẽ liếc mắt qua vai, chân mày nhíu chặt. cậu vốn đang chuẩn bị tinh thần để nghe những lời thanh minh sáo rỗng hoặc chứng kiến mấy trò mèo của james, nhưng rốt cuộc cái cậu nhận được lại chính là cái cảnh người anh lớn đang nhai bánh mì nhóp nhép.
martin đứng ở tủ bếp, đôi mắt chim ưng nheo lại đầy nghi hoặc. ánh mắt cậu nhìn james hằng ngày luôn tràn ngập sự chán ghét, nhưng lúc này, sự chán ghét đó đang bị lung lay bởi một cảm giác kỳ lạ. james không nhìn cậu. một ánh mắt, một cái liếc nhìn đầy ẩn ý cũng không có. anh ta hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cậu – người mà trước đây anh ta luôn tìm mọi cách để tiếp cận.
keonho ghé sát tai seonghyeon, hạ thấp giọng hỏi nhỏ: "anh ta...hôm nay bị làm sao thế? lại bày ra mưu kế mới à? giả vờ ngây thơ để tụi mình mất cảnh giác sao?"
seonghyeon nhìn bóng lưng gầy guộc của james ở góc phòng, bờ vai anh thả lỏng, không hề có nét căng thẳng hay tâm cơ thường ngày. cậu khẽ mím môi, trong lòng dấy lên một sự nghi vấn chưa có lời giải đáp: "mình không biết...nhưng trông anh ta cứ như...biến thành một con người khác vậy."
dù ngoài mặt cả bốn cậu em vẫn cố gồng mình lên để duy trì vẻ lạnh lùng và khinh bỉ, nhưng ranh giới của sự chán ghét hằng ngày đã xuất hiện một vết nứt nhỏ mang tên: sự tò mò.
còn james? anh vẫn đang mải mê vét sạch chút lòng đỏ trứng cuối cùng trên đĩa, trong đầu thầm tính toán xem lát nữa nên trốn ở góc nào trong phòng tập để không làm kỳ đà cản mũi các cặp đôi. cuộc chiến sinh tồn này, xem ra cũng không đến nỗi tệ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co