chap 2
phòng tập nhảy số 3 tại tầng 4 của tòa nhà hybe ngập tràn tiếng nhạc bass đập dồn dập và tiếng giày ma sát chan chát trên sàn gỗ. cortis đang bước vào chuỗi ngày tập luyện cao độ cho đợt tái xuất sắp tới. vũ đạo lần này thuộc thể loại hip-hop phối rock, đòi hỏi những chuyển động cực kỳ mạnh mẽ, dứt khoát và tốn sức.
james dùng vạt áo thun lau vội những giọt mồ hôi đang lăn dài trên cằm, mắt vẫn dán chặt vào tấm gương lớn đối diện. đúng lúc này, âm thanh máy móc quen thuộc của hệ thống lại vang lên trong đầu anh:
[ting! cảnh báo cốt truyện.]
sự kiện: "va chạm phòng tập" (chương 14 của nguyên tác).
kịch bản gốc: nhân vật phản diện james sẽ cố tình giả vờ kiệt sức, lảo đảo ngã vào lòng trưởng nhóm martin đòi được ôm. sau đó, lợi dụng lúc hỗn loạn để uống nhầm chai nước của juhoon hòng tạo thị phi trêu tức hai người.
hình phạt nếu ooc quá đà: trừ 50 điểm sinh mệnh.
james suýt thì ho sặc sụa ngay tại chỗ. anh thầm mắng nhiếc trong lòng: "ngã cái đầu ngươi ấy! hệ thống rẻ rách, ta đây là cựu thực tập sinh trainee a, từng nhảy phụ họa cho tiền bối jungkook đấy nhé! dăm ba cái trò giả vờ té ngã đó xúc phạm danh dự dancer của ta quá rồi!"
để bảo toàn 100 điểm sinh mệnh quý giá, james tự vạch ra cho mình một chiến lược tối thượng: trở thành một cỗ máy nhảy vô cảm, né thính tốc độ ánh sáng.
────୨ৎ────
"nào, nghỉ mười phút!"
tiếng của thầy biên đạo vừa mới dứt, cả nhóm đã lập tức rã rời. theo đúng thói quen hằng ngày, khu vực bàn để nước và khăn lau ở góc phòng là nơi tụ tập chính của các thành viên.
lúc này, keonho và seonghyeon đang đứng sát cạnh nhau gần xe đẩy nước. theo đúng kịch bản nguyên tác, phản diện james sẽ mặt dày tiến tới, chen vào giữa hai đứa nhỏ tuổi nhất nhóm, dùng chất giọng nũng nịu để than mệt hòng thu hút sự chú ý.
nhưng james hiện tại thì sao?
anh nhìn lướt qua khu vực bàn để nước và khăn lau ở góc phòng. vùng nguy hiểm! danger zone! không một chút do dự, james quay ngoắt 180 độ, đi thẳng về phía góc phòng xa nhất – nơi cách biệt hoàn toàn với bốn người kia. anh thản nhiên ngồi bệt xuống sàn, tự lấy chiếc khăn lau mồ hôi của riêng mình ra dùng.
khi cơn khát cào xé cổ họng, nhìn thấy keonho và seonghyeon vẫn đang đứng chặn đường ở xe đẩy nước, james thà nhịn khát chứ quyết không bước tới một bước. anh đứng dậy, lặng lẽ mở cửa phòng tập, đi một mạch ra tận cây nước công cộng ngoài hành lang để uống.
hành động dứt khoát, không một chút luyến tiếc hay dây dưa của anh lớn khiến cả phòng tập rơi vào một khoảng lặng kỳ quặc.
pha quay xe chấn động nhất diễn ra ở nửa sau buổi tập, khi thầy biên đạo bắt đầu phân chia đội hình nhảy đôi cho phân đoạn cao trào.
"trận chiến này cần hai cặp đấu đối kháng để tạo điểm nhấn trực quan. martin và juhoon một cặp, keonho và seonghyeon một cặp. còn james..." thầy biên đạo vuốt cằm suy nghĩ "em sẽ chen vào giữa đội hình của hai cặp, đóng vai trò kẻ khiêu khích, tạo nên sự giằng co nhé?"
trong truyện gốc, đây chính là cơ hội vàng để phản diện james công khai đụng chạm, liếc mắt đưa tình với martin và juhoon. nhưng ngay khi thầy vừa dứt lời, james đã giơ tay cao quá đầu, sốt sắng lên tiếng:
"thầy ơi! em nghĩ cấu trúc 5 người nếu làm như vậy trông sẽ hơi rối mắt. hay là cứ để hai cặp đôi làm trung tâm đối kháng để bật lên mạch truyện của bài diễn. còn em, em xin phép đứng biệt lập ở một góc phía sau, thực hiện những động tác adaptation độc lập, đóng vai trò như một cái khung cân bằng cho đội hình được không ạ?"
thầy biên đạo ngẩn người, ngẫm nghĩ một hồi rồi đập tay đánh bộp: "ý hay! như vậy bố cục hình khối sẽ rất hợp lý mà lại còn tôn được vẻ đẹp của cả nhóm. james, dạo này tư duy dựng hình của em tiến bộ rõ rệt đấy!"
"dạ, em cảm ơn thầy!" james cười toe toét, thở phào nhẹ nhõm vì vừa tự tay cắt phăng đi quả bom nổ chậm.
ở phía đối diện, bốn cậu em đang đứng thành cụm, sắc mặt đồng loạt trầm xuống.
thái độ xa cách triệt để của james như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng của bốn nhân vật chính. bọn họ vốn đã quá quen với một james lúc nào cũng dùng mọi thủ đoạn để bám lấy mình, bỗng nhiên hôm nay lại bị anh coi như không khí, cảm giác này...khó chịu đến mức không nói nên lời.
juhoon đứng bên hàng rào gương, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. ban nãy khi tập đoạn điệp khúc, cậu đã cố tình gồng sẵn cơ thể, chuẩn bị một cái nhìn lạnh lùng nhất để đẩy james ra nếu anh ta có ý định lảo đảo ngã vào người mình như mọi khi. thế nhưng, suốt cả buổi tập, james đến một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho cậu. anh nhảy chuẩn từng góc độ, mắt chỉ nhìn thẳng vào gương hoặc nhìn thầy biên đạo. sự chuẩn bị của juhoon bỗng trở nên thừa thãi, khiến cậu tự dưng thấy hụt hẫng và còn cảm nhận được một cục tức nghẹn ứ ở cổ họng
trưởng nhóm martin thì không ngừng dùng ánh mắt chim ưng của mình để giám sát james. cậu luôn đóng vai trò người thực thi công lý, sẵn sàng bắt bẻ hoặc cảnh cáo nếu anh lớn có hành vi vượt quá giới hạn. nhưng hôm nay, james phối hợp lịch trình chuẩn chỉnh đến mức hoàn hảo, thái độ xa cách, lễ phép nhưng lại lạnh lùng như một người xa lạ. martin cảm thấy lồng ngực mình bức bối, giống như bản thân vừa đánh mất quyền kiểm soát đối với một thực thể vốn dĩ phải xoay quanh mình.
sự việc đỉnh điểm diễn ra khi keonho và seonghyeon quyết định thực hiện một phép thử. theo thói quen cũ để chọc tức và cảnh cáo james, keonho cố tình cầm chai nước đưa tận tay cho seonghyeon, còn ân cần dùng khăn lau mồ hôi trên trán cho người bạn bằng tuổi, mắt dính chặt lấy nhau đầy tình cảm. bọn họ cố tình làm vậy ngay trước mặt james để xem anh ta có nổi cơn ghen lôi đình như mọi khi hay không.
james quả thực đã nhìn thấy. nhưng phản ứng của anh lại nằm ngoài mọi tưởng tượng của hai đứa nhỏ.
thay vì ánh mắt đỏ rực hay gương mặt vặn vẹo vì ghen tuông, james lại nhìn hai đứa bằng một ánh mắt...tràn ngập sự mãn nguyện và hiền từ. anh khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười mỉm chi đầy chúc phúc, trong lòng thầm reo hò: "đúng rồi! cơm chó này ngon lắm! hai đứa cứ yêu thương nhau thắm thiết vào, cưới nhau sớm đi để anh đây được giải thoát khỏi cái hệ thống chết tiệt này!"
ánh mắt người mẹ hiền từ nhìn các đứa con trưởng thành đó của james khiến keonho và seonghyeon đồng loạt rùng mình, da gà da vịt nổi lên rần rần.
"anh ta...đang cười cái gì thế?" keonho nghiến răng, hạ thấp giọng, trong lòng dấy lên một sự bực bội vô cớ khi thấy tuyệt chiêu khiêu khích của mình hoàn toàn thất bại.
seonghyeon cũng mím chặt môi, ánh mắt nhìn james dời đi chỗ khác đầy phức tạp: "tớ không biết. cứ như anh ta đang...xem thường tụi mình vậy."
────୨ৎ────
9 giờ tối, buổi tập kết thúc.
trong khi các thành viên còn lại đang ngồi thở dốc trên sàn, james đã nhanh như một tia chớp thu dọn xong xuôi túi xách của mình. anh đứng ở cửa phòng tập, cúi đầu chào thầy biên đạo và quay sang nói với bốn người kia bằng một giọng điệu công nghiệp không thể nào mà chuẩn chỉnh hơn:
"mọi người tập luyện vất vả rồi. anh xin phép về ký túc xá trước để chuẩn bị cho buổi thu âm ngày mai nhé. tạm biệt."
không một lời rủ rê đi ăn tối, không một hành động nán lại để dây dưa. bóng dáng james biến mất sau cánh cửa phòng tập nhanh đến mức cứ như có ma đuổi phía sau.
trong phòng tập chỉ còn lại bốn cậu em dưới ánh đèn neon sáng trưng. không ai bảo ai, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt và nặng nề đến đáng sợ. tiếng thở dốc của bốn chàng trai trên mét tám vang lên trong không gian rộng lớn, nhưng sự chú ý của cả bốn người, bằng một cách vô thức nào đó, đều đang đặt vào khoảng trống mà anh lớn vừa để lại ở góc phòng.
bộp!
juhoon bực bội đá bay chai nước suối trên sàn, phá vỡ sự im lặng bằng một câu chửi thề nho nhỏ, gương mặt tràn đầy sự cáu bẳn:
"anh ta bị cái quái gì thế không biết?!"
ba người còn lại không ai lên tiếng đáp lời, nhưng những cái nhíu mày và ánh mắt trầm tư của họ đã tố cáo một sự thật: bọn họ, từ bao giờ, đã bắt đầu không tự chủ được mà chú ý đến từng nhất cử nhất động của tên phản diện kia mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co