10
Seonghyeon nổi tiếng là một kiến trúc sư tài năng, lạnh lùng và cực kỳ nghiêm túc trong công việc. Thế nhưng, cứ hễ bước chân về đến cửa nhà, bộ dạng "tổng tài" ấy bay biến sạch sẽ. Anh trở thành một gã "chồng khờ" chính hiệu, chỉ biết quanh quẩn bên chân Juhoon.
Hôm nay Juhoon đi làm về hơi mệt, vừa bước vào phòng đã thấy Seonghyeon đang loay hoay... giặt tay đống tất của cậu. Anh ngồi xổm trên một chiếc ghế nhựa nhỏ xíu, gương mặt tập trung cao độ như đang nghiên cứu bản vẽ triệu đô, nhưng thực chất là đang cố vò cho sạch vết bẩn trên đôi tất hình gấu dâu của Juhoon.
"Anh Seonghyeon, sao anh không bỏ vào máy giặt?" Juhoon buồn cười tựa vai vào cửa nhà tắm hỏi.
Seonghyeon giật mình ngẩng lên, nụ cười ngây ngô hiện rõ: "Máy giặt làm hỏng form tất của em bé mất. Để anh giặt tay cho nó mềm, em đi tất mới thích."
Juhoon chỉ biết thở dài rồi tiến lại gần, xoa xoa cái đầu bù xù của "chồng khờ". Anh chàng này có thể tính toán những thông số kỹ thuật phức tạp, nhưng lại cực kỳ vụng về trong việc từ chối bất cứ yêu cầu nào của Juhoon. Chỉ cần Juhoon khẽ nhíu mày, Seonghyeon đã cuống cuồng lo lắng như sắp có tận thế đến nơi.
Seonghyeon "khờ" đến mức nào?
Đó là khi Juhoon bảo thèm ăn kem giữa đêm, Seonghyeon lật đật chạy đi mua, lúc về tay xách nách mang đủ... mười loại kem khác nhau. Anh gãi đầu bảo: "Anh không biết em bé muốn ăn vị nào nhất, nên anh mua hết cho chắc."
Đó là khi hai đứa xem phim buồn, Juhoon chưa kịp khóc thì Seonghyeon đã sướt mướt trước, vừa lau nước mắt vừa ôm chặt Juhoon vào lòng: "Hức... sao người ta ác với nhân vật chính thế em bé nhỉ? May mà anh có em, không anh cũng khổ như thế mất."
Juhoon nhìn cái dáng người m85 đang thút thít trong lòng mình mà vừa thương vừa buồn cười. Anh đưa tay vỗ về tấm lưng rộng lớn của chồng mình: "Ngoan nào, phim thôi mà, em vẫn ở đây với anh đây thôi."
Có một tối, Seonghyeon quyết định "đổi vai", muốn ra dáng người chồng trụ cột mạnh mẽ. Anh dõng dạc tuyên bố: "Hôm nay em bé cứ ngồi nghỉ, việc nhà để anh 'thầu' hết. Anh là chồng mà, anh phải che chở cho em!"
Kết quả là: Bình hoa yêu thích của Juhoon bị vỡ (vì Seonghyeon mải nhìn Juhoon nên trượt tay), nồi canh thì mặn chát (vì anh lỡ tay đổ nửa lọ muối), và cuối cùng anh lại phải ngồi thẫn thờ ở góc sofa với vẻ mặt hối lỗi.
Juhoon đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Seonghyeon từ phía sau, thơm một cái thật kêu lên má anh: "Thôi mà, chồng khờ của em chỉ cần yêu em là đủ rồi, mấy việc này cứ để em lo cho."
Seonghyeon ngay lập tức tươi tỉnh trở lại, anh xoay người ôm chặt lấy Juhoon, dụi đầu vào bụng cậu như một chú cún bự: "Ừm, thế anh chỉ làm 'chồng khờ' của riêng em bé thôi nhé!"
Chuyện là Juhoon mới đi đá bóng về, tắm rửa xong cái đầu ướt nhẹp mà lại lười không chịu sấy. Seonghyeon thấy thế, máu "chăm sóc em bé" lại nổi lên. Anh dõng dạc cầm cái máy sấy, ấn Juhoon ngồi xuống ghế gỗ.
"Để đó, hôm nay anh sấy cho. Anh mới xem 'típ' trên mạng, sấy kiểu này tóc vừa phồng vừa đẹp, chuẩn nam thần luôn!"
Seonghyeon bắt đầu lóng ngóng. Một tay cầm máy sấy, một tay luồn vào tóc Juhoon. Nhưng thay vì nhẹ nhàng xoa bóp, anh lại... vò đầu Juhoon như vò gấu bông. Hết sấy nóng lại chuyển sang sấy lạnh đột ngột làm Juhoon giật mình thon thót.
"Anh Seonghyeon... anh sấy hay anh định bứt tóc em đấy?" Juhoon nhăn mặt, nhưng môi vẫn tủm tỉm cười.
Seonghyeon cuống cuồng: "Ơ ơ, anh xin lỗi! Để anh làm lại, tại tóc em mềm quá làm anh... run tay."
Sau một hồi loay hoay, tóc Juhoon không những không "phồng chuẩn nam thần" mà nó dựng đứng lên như quả chôm chôm vì Seonghyeon sấy ngược hướng. Anh nhìn thành quả của mình, rồi nhìn gương mặt ngơ ngác của Juhoon, bỗng nhiên bật cười khanh khách:
"Ha ha! Trông em giống... con nhím con đáng yêu quá đi mất!"
Juhoon nhìn vào gương, thở dài một cái rồi quay lại cốc đầu "chồng khờ" một cái rõ đau. Nhưng ngay sau đó, cậu lại kéo cổ áo Seonghyeon xuống, thơm nhẹ lên chóp mũi anh:
"Thôi, để em tự làm. Anh chỉ cần đứng đó cầm gương cho em là được rồi, đồ khờ ạ."
Seonghyeon cười hì hì, ngoan ngoãn đứng cầm gương, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Juhoon dù chỉ một giây. Với anh, việc được làm "chân sai vặt" cho em bé cũng là một loại hạnh phúc tối thượng rồi.
hành động của Seonghyeon, ta thấy cái sự "khờ" ấy chính là cách anh thể hiện sự quan tâm vụng về nhưng đầy chân thành.
Có thể anh không biết sấy tóc sao cho đẹp, không biết làm những trò lãng mạn như phim, nhưng anh sẵn lòng dành thời gian để lo cho Juhoon từ những điều nhỏ nhất. Sự "ngố" của Seonghyeon làm cho mối quan hệ của họ trở nên thoải mái, vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Juhoon không cần một người hoàn hảo, cậu chỉ cần một người sẵn lòng vì cậu mà làm những việc "ngớ ngẩn", sẵn lòng để cậu mắng yêu và luôn coi cậu là ưu tiên số một.
Thế giới của hai người đàn ông, đôi khi chỉ cần một cái máy sấy tóc, một kiểu tóc "chôm chôm" và những nụ hôn vội là đủ để thấy cuộc đời này ngọt ngào hơn bất cứ liều thuốc bổ nào.
Trong cuộc đời trưởng thành đầy rẫy những toan tính và mặt nạ, việc được trở nên "khờ" trước mặt một người chính là sự tự do tuyệt vời nhất. về hình ảnh "chồng khờ" Seonghyeon, ta thấy đó không phải là sự thiếu hụt về trí tuệ, mà là sự dư thừa về tình cảm.
Seonghyeon chọn cách gỡ bỏ mọi gai góc, mọi sự sắc sảo của mình để đổi lấy một dáng vẻ giản đơn nhất khi ở bên Juhoon. Bởi vì đối với anh, Juhoon là cả thế giới, là nơi anh có thể sống thật với những cảm xúc ngô nghê nhất mà không sợ bị phán xét. Sự "khờ" của Seonghyeon thực chất là một loại sủng ái vô điều kiện: anh nguyện ý làm một người vụng về, miễn là điều đó khiến Juhoon mỉm cười.
Hạnh phúc đôi khi không cần một người chồng hoàn hảo, mà chỉ cần một "chồng khờ" biết xót xa khi thấy bạn đau, biết lo lắng khi bạn buồn và luôn coi bạn là trung tâm của vũ trụ. Tình yêu của họ ngọt ngào như một hũ mật ong, cứ bình dị mà thấm đẫm vào từng góc nhỏ của căn nhà. Seonghyeon có thể khờ trong mắt cả thế giới, nhưng trong tim Juhoon, anh là người đàn ông vĩ đại nhất – người đã dùng sự chân thành "ngây ngốc" của mình để xây nên một mái ấm bình yên nhất cho "em bé" của mình.
-------------------------------------------------------------------------
tức quá ahebhbdhbfcchn
giận r
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co