11
VL THẬT SỰ LÀ MANG BỘ NÀY CỦA MÌNH LÊN THẬT VL THẬT SỰ LÀ MANG BỘ NÀY CỦA MÌNH LÊN THREADS ĐỂ QUẢNG BÁ VỚI CẢ NHÀ TRÊN ĐÓ Í HẢ??? làm thiệc í hả??????????????????? cute quá=))) giỡn giỡn mà hỏi cho lên quảng bá tới nơi , bạn nào bá sàn v ??
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong căn phòng tối chỉ còn ánh đèn đường hắt qua khe cửa, Martin nằm gác tay lên trán, đôi mắt đăm đắm nhìn trần nhà. Đây là con cừu thứ 1052, nhưng hình bóng của Juhoon vẫn chẳng chịu tan đi, ngược lại còn hiện rõ mồn một như thể cậu đang ngồi ngay cạnh mép giường vậy.
"Từ thích thích, thành yêu yêu rồi thương thương"
Martin vốn là kẻ sống lý trí, nhưng dạo này "hệ điều hành" của anh dường như bị lỗi vì một cái tên duy nhất: Juhoon.
Cơn tương tư bắt đầu từ những điều nhỏ xíu. Ban đầu chỉ là "thích thích" cái cách Juhoon hay cười híp mắt mỗi khi ăn được món ngon. Rồi chẳng biết từ lúc nào, nó chuyển sang giai đoạn "yêu yêu" – cái cảm giác tim đập hẫng một nhịp mỗi khi thấy bóng dáng Juhoon từ xa, hay cái thói quen vô thức kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn của cậu không.
Và bây giờ, nó đã hóa thành "thương thương". Cái cảm giác "thương" này nó nặng lòng hơn nhiều. Nó khiến Martin thẫn thờ mỗi khi thấy Juhoon vất vả, khiến anh thổn thức đến mức mất ngủ chỉ vì một câu nói bâng quơ của cậu chiều nay: "Em thấy hơi cô đơn".
Đêm trắng của gã tương tư
Martin xoay người sang trái, rồi lại lật người sang phải. Anh nhớ mùi hương sữa tắm dịu nhẹ của Juhoon, nhớ cái cách cậu hay lẩm bẩm một mình khi làm bài tập. Anh thẫn thờ nhớ lại khoảnh khắc chiều nay, khi ngón tay hai người vô tình chạm nhau lúc cùng cầm một cuốn sách. Chỉ một giây thôi, mà Martin cảm tưởng như cả thế giới của mình vừa xảy ra một vụ nổ lớn.
"Juhoon ơi là Juhoon, em là cái bùa mê gì vậy?" – Martin lầm bầm, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ.
Anh với lấy chiếc điện thoại, mở khung chat với Juhoon ra. Tin nhắn cuối cùng vẫn là lời chúc "Ngủ ngon" của Juhoon từ 3 tiếng trước. Martin gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ. Anh muốn nói rằng anh nhớ cậu phát điên, muốn nói rằng đêm nay cừu đã chạy hết rồi mà anh vẫn chỉ thấy gương mặt em thôi. Nhưng cuối cùng, anh chỉ để lại một dòng nháp không bao giờ gửi: "Không có em, đến cả việc nhắm mắt cũng thấy trống trải."
Giữa Martin và Juhoon có một khoảng không gian kỳ lạ. Người ta gọi đó là "mập mờ".
Họ đi ăn cùng nhau, Martin luôn tự nhiên lau đôi đũa cho Juhoon. Họ đi xem phim, tay Martin luôn đặt hờ trên thành ghế, chỉ cần Juhoon nghiêng đầu một chút là sẽ chạm vào vai anh. Martin chưa bao giờ nói "Anh thích em", và Juhoon cũng chẳng dám hỏi "Mình là gì của nhau?". Cứ thế, họ cứ ở sát cạnh nhau, nửa bước không rời nhưng vẫn thiếu một cái danh phận để đường hoàng nắm tay.
Đêm đó, nhiệt độ lạnh . Tuyết bắt đầu rơi lất phất trên vai áo. Hai đứa đứng chờ xe buýt, hơi thở phả ra thành những làn khói trắng. Juhoon lạnh đến mức cứ xoa xoa hai bàn tay vào nhau, đôi tai đỏ ửng vì gió rét.
Martin nhìn cậu em bên cạnh, lòng thắt lại. Anh chẳng suy nghĩ gì nữa, nắm lấy cả hai bàn tay nhỏ bé của Juhoon, kéo thẳng vào túi áo khoác to sụ của mình.
"Tay em lạnh như đá thế này, sao không đeo găng tay?" Martin trầm giọng, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngơ ngác của Juhoon.
Juhoon lắp bắp: "Em... em quên. Mà Martin... như thế này... người ta nhìn vào..."
"Kệ người ta." Martin ngắt lời, anh tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách mập mờ suốt bấy lâu nay. "Juhoon, anh không muốn làm 'anh trai' hay 'người bạn thân thiết' của em nữa. Anh muốn là người sưởi ấm cho em mỗi khi đông về , công tắc cười của em. Làm người yêu anh nhé?"
Trái tim Juhoon như nổ tung. Giữa cái lạnh thấu xương của mùa đông, cậu thấy mặt mình nóng bừng. Cậu khẽ gật đầu, rồi rúc sâu hơn vào bờ vai vững chãi của Martin. Lời tỏ tình đơn giản vậy thôi, mà kết thúc chuỗi ngày mập mờ mệt mỏi.
Kể từ đêm đó, tình cảm của họ chuyển từ giai đoạn "yêu yêu" nồng cháy sang cái gọi là "thương thương" sâu nặng.
Mùa đông trở nên dễ chịu hơn hẳn. Thay vì đi la cà phố xá, Martin và Juhoon thích ở nhà hơn. Martin học cách pha trà gừng, cứ tối đến là ép Juhoon uống cho ấm bụng. Còn Juhoon, mỗi khi thấy Martin thức đêm làm việc, cậu lại lẳng lặng đắp thêm cho anh cái chăn, rồi ngồi bệt xuống sàn dựa đầu vào chân anh cho đến khi cả hai cùng ngủ quên.
"Thương" là khi Martin nhìn những vết nứt nẻ trên tay Juhoon vì trời hanh khô mà xót xa, tỉ mẩn ngồi bôi kem dưỡng cho em từng ngón một. "Thương" là khi Juhoon dù rất buồn ngủ vẫn cố đợi Martin về, chỉ để hâm lại bát canh nóng cho anh kịp ăn lúc đêm muộn.
Trong cái lạnh tê tái của mùa đông, họ nhận ra mình chẳng cần những lời thề non hẹn biển xa xôi. Chỉ cần một cái nắm tay trong túi áo, một cái ôm thật chặt trước khi ngủ, và một tiếng "thương" dành cho nhau mỗi ngày. Thế là đủ để mùa đông này trở thành mùa ấm áp nhất trong đời.
Tương tư là một loại bệnh ngọt ngào nhất, nhưng cũng là thứ hành hạ tâm hồn con người ta một cách êm ái nhất. sự thẫn thờ của Martin, ta thấy được một quá trình biến chuyển tuyệt đẹp của tình cảm: từ những rung động bề nổi đến một sự gắn kết sâu sắc về tâm hồn.
Cái lộ trình "thích - yêu - thương" của Martin chính là minh chứng cho một tình yêu trưởng thành. "Thích" là sự thu hút bởi vẻ ngoài, "yêu" là sự khao khát có được, nhưng "thương" lại là sự thấu cảm và muốn bảo bọc. Khi Martin trằn trọc mất ngủ vì Juhoon, đó không còn là sự say mê nhất thời, mà là sự hiện diện của Juhoon đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của anh. Nỗi nhớ ở đây không còn là cảm giác thiếu vắng thông thường, mà nó đã hóa thành hơi thở, thành nhịp đập, khiến một người đàn ông vốn dĩ lạnh lùng cũng phải trở nên yếu mềm và thổn thức.
Sự "thương" ấy khiến Martin không chỉ muốn bên cạnh Juhoon lúc vui, mà còn muốn gánh vác cả những nỗi cô đơn của cậu. Đêm trắng này của Martin tuy mệt mỏi nhưng lại chứa đựng một sự dịu dàng vô hạn. Bởi lẽ, chỉ khi thực sự thương một người, người ta mới thấy một đêm dài không ngủ cũng trở nên ý nghĩa đến thế. Ngày mai, khi ánh mặt trời lên, Martin chắc chắn sẽ không còn im lặng nữa. Vì nỗi thương ấy đã lớn đến mức không một căn phòng tối nào có thể chứa nổi, nó cần được thổ lộ, cần được sưởi ấm bởi bàn tay của người mà anh hằng mong nhớ.
--------------------------------------------------------------------
SẾN KỆ T !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co