Truyen3h.Co

AllJuhoon || Em

13

babying


Căn phòng nhỏ tối nay ấm sực mùi nến thơm vị gỗ. Tuyết ngoài kia bắt đầu rơi dày hơn, phủ một lớp trắng xóa lên bậu cửa sổ. Martin  đang ngồi trên thảm, tựa lưng vào ghế sofa, còn Juhoon thì ngồi gọn trong lòng anh, hai đứa đang cùng nhau xem lại cuốn album ảnh của cả năm qua.

Juhoon lật từng trang, cười khúc khích khi thấy ảnh Martin bị dính bột mì hồi làm bánh, hay ảnh hai đứa cùng đi dạo dưới mưa mùa hạ.

"Anh này, mình yêu nhau cũng lâu rồi anh nhỉ? Làm bạn trai của em, anh có thấy mệt không?" Juhoon ngước lên nhìn, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn vàng.

Martin không trả lời ngay. Anh khẽ nắm lấy bàn tay đang lật giở album của Juhoon, đan chặt những ngón tay vào nhau. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định:

"Juhoon à, thực ra dạo này anh thấy cái danh xưng 'bạn trai' nó bắt đầu hơi... chật chội với tình cảm của anh rồi."

Juhoon chớp mắt, hơi ngơ ngác: "Dạ? Anh nói thế là sao?"

Martin kéo Juhoon sát lại gần hơn, để trán hai người chạm vào nhau, hơi thở giao hòa trong không gian tĩnh lặng.

"Anh không muốn chỉ làm đứa bạn trai để hẹn hò hay đi chơi với em nữa. Anh muốn làm đứa bạn đời của em. Anh muốn là người cùng em thức dậy mỗi sáng, cùng em lo toan chuyện cơm áo gạo tiền, và là người duy nhất đứng tên cùng em trên cuốn sổ hộ khẩu."

Juhoon sững sờ. Hai chữ "bạn đời" nghe sao mà nặng tình và thiêng liêng đến thế. Nó không còn là những lời nói ngọt ngào "anh yêu em" mỗi tối, mà là lời hứa sẽ ở lại bên nhau ngay cả khi thanh xuân qua đi, khi tóc đã bạc và đôi chân đã mỏi.

"Làm bạn đời vất vả lắm đó anh... phải chịu đựng tính xấu của em cả đời luôn đấy." Juhoon nức nở, nước mắt hạnh phúc bắt đầu rơi.

Martin mỉm cười, nụ cười dịu dàng và "sủng" nhất từ trước đến nay. Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cậu:

"Thì anh cũng có đầy tính xấu mà em vẫn thương đó thôi? Mình học cách yêu nhau rồi, giờ mình học cách làm người nhà của nhau nhé. Anh muốn chăm sóc em không phải với tư cách người yêu, mà với tư cách là người sẽ đi cùng em đến cuối con đường."

Đêm đông hôm đó, không có nhẫn kim cương đắt tiền hay nến hoa rực rỡ, chỉ có lời khẳng định chân thành giữa hai người đàn ông dành cho nhau. Tình cảm từ "thích" đã hóa thành "thương", và từ "thương" đã nâng cấp thành "nghĩa" – cái nghĩa của người bạn đời.

Họ không còn lo lắng về việc mai này ra sao, vì họ biết mình đã tìm được bến đỗ cuối cùng. Martin ôm chặt Juhoon vào lòng, dưới lớp chăn ấm, anh thầm hứa với lòng mình sẽ bảo vệ "em bé" này bằng tất cả những gì mình có.

Thế giới ngoài kia có thể đổi thay, mùa đông có thể lạnh lẽo, nhưng chỉ cần hai chữ "bạn đời", họ đã có một mùa xuân vĩnh cửu trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co