Truyen3h.Co

AllJuhoon || Em

12

babying


 bộ này t có chèn lời của 1 bài nhạc mà t thích , bài này tên là Ngõ Chạm nha

----------------------------------

Trong thế giới của James, thời gian vốn dĩ được tính bằng những con số khô khốc trên sàn chứng khoán hay những múi giờ chênh lệch của những chuyến bay dài. Nhưng kể từ khi có Juhoon, James mới hiểu thế nào là định nghĩa của hai chữ "tuyệt vời".

Không còn những bữa tiệc xã giao hào nhoáng, không còn những buổi tối cô độc trong căn biệt thự rộng lớn, James giờ đây chỉ muốn tan làm thật nhanh để được trở về làm một "người đàn ông bình thường" bên cạnh Juhoon.

Mùa đông ở thành phố hôm nay bỗng dịu lại nhờ những tia nắng nhạt màu. James gác lại xấp hồ sơ dày cộm, mỉm cười nhìn "em bé" Juhoon đang ngồi ở ghế phụ, tay cầm cây kem dâu, miệng thì không ngừng lẩm bẩm theo giai điệu một bài hát tiếng Anh trên radio.

"Oh bae, khi đi bên nhau là những giây phút tuyệt vời..."

James khẽ ngân nga theo điệu nhạc, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại lười biếng đan chặt lấy bàn tay nhỏ của Juhoon. Hắn không cần phóng xe thật nhanh đến những điểm du lịch xa xỉ, hắn chỉ muốn lái thật chậm, thật chậm để kéo dài cái khoảnh khắc bình yên này mãi mãi.

"Anh James, anh cũng biết bài này ạ?" Juhoon tròn mắt ngạc nhiên, má vẫn còn dính chút kem hồng hồng.

James bật cười, nghiêng người sang dùng ngón cái lau nhẹ vệt kem trên khóe môi cậu, rồi nhân tiện thơm một cái thật kêu lên má em: "Vì em thích, nên anh cũng thích. Mà hơn hết, lời bài hát nói đúng quá mà... chỉ cần là đi bên em, dù là đi đến tiệm tạp hóa đầu ngõ thì với anh cũng là tuyệt vời nhất."

Đối với James, sự "tuyệt vời" nó giản đơn đến lạ kỳ.

Đó là lúc cả hai cùng đi dạo trong công viên vào buổi xế chiều, Juhoon mải nhìn mấy chú chó nhỏ chạy nhảy mà suýt vấp ngã, James luôn kịp thời vòng tay qua eo kéo em vào lòng, rồi càu nhàu trong sự sủng ái: "Đi đứng cho cẩn thận chứ, em mà ngã là tim anh đau đấy."

Đó là lúc hai đứa cùng đứng xếp hàng mua trà sữa, Juhoon cứ loay hoay mãi không biết chọn vị gì, James chỉ lặng lẽ đứng phía sau, một tay che nắng cho em, tay kia rút ví ra nói với nhân viên: "Cho em ấy cả hai loại, bé của tôi muốn thử cả hai."

Mỗi giây phút bên Juhoon đều khiến James thấy mình như trẻ lại. Hắn thích cái cách Juhoon hay dựa đầu vào vai mình mỗi khi mệt, thích cái cách em nắm chặt vạt áo hắn khi đi giữa đám đông. Những điều đó, với một gã từng coi tiền bạc là tất cả như James, giờ đây lại là báu vật vô giá nhất.

Màn đêm buông xuống, cái lạnh bắt đầu len lỏi qua kẽ lá. James kéo khóa áo khoác của mình rộng ra, bao trọn cả cơ thể Juhoon vào bên trong, để hai người như hòa làm một dưới ánh đèn đường.

"Juhoon này, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ 'thương' một người đến mức này." James thầm thì, giọng trầm thấp và ấm áp.

Juhoon ngước lên, đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà: "Thương là sao ạ?"

"Là yêu, nhưng kèm theo cả sự xót xa khi thấy em buồn, sự lo lắng khi em ốm, và một niềm khao khát được che chở cho em suốt cả cuộc đời." James siết chặt vòng tay. "Nó không còn là cảm xúc bồng bột nữa, mà là anh muốn dành mọi giây phút tuyệt vời nhất của mình để đổi lấy nụ cười của em."

Dưới tán cây khô trụi lá của mùa đông, James khẽ cúi xuống, trao cho Juhoon một nụ hôn mang vị của sự cam kết và dịu dàng. Không cần phô trương, không cần thề thốt, chỉ có nhịp tim của hai người đồng điệu giữa đêm đông, khẳng định rằng: chỉ cần có nhau, mọi khoảnh khắc đều trở nên huy hoàng.

Trong căn biệt thự sang trọng, ánh lửa từ lò sưởi bập bùng phản chiếu lên những chai rượu vang đắt giá. James không ngồi ở bàn làm việc như mọi khi, hắn đang ngồi bệt dưới thảm lông, tựa lưng vào chân giường, ôm trọn Juhoon vào lòng. Ngoài kia, tuyết rơi trắng xóa cả khu vườn, nhưng bên trong này chỉ có hơi ấm tỏa ra từ hai cơ thể đang quấn quýt.

Juhoon lười biếng vẽ những vòng tròn vô định trên mu bàn tay to lớn của James, khẽ khàng lên tiếng:

"Anh James này, đôi khi em thấy mình giống như đang nằm mơ vậy. Một người như anh, sao lại chấp nhận làm bạn trai của một đứa như em?"

James khựng lại, hắn xoay người Juhoon lại để cậu đối diện với mình. Ánh mắt James lúc này không còn sự sắc sảo của một doanh nhân, mà chỉ còn sự thâm trầm của một người đàn ông đang yêu sâu đậm. Hắn nâng cằm Juhoon lên, chậm rãi nói từng chữ:

"Em sai rồi, Juhoon. Anh không muốn làm ' bạn trai' của em thêm một ngày nào nữa đâu."

Juhoon hẫng một nhịp tim, đôi mắt thoáng hiện vẻ bối rối: "Anh... anh nói vậy là ý gì? Anh chán em rồi sao?"

James bật cười, nụ cười trầm thấp mang theo sự sủng ái vô tận. Hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa nhỏ—chìa khóa của căn hộ đứng tên cả hai mà hắn đã bí mật chuẩn bị từ lâu.

"Anh muốn làm ' bạn đời' của em. Anh muốn mỗi khi ký tên vào bất cứ giấy tờ gì, người thừa kế duy nhất và hợp pháp của anh chỉ có thể là em. Anh muốn chăm sóc em, lo cho em không phải với tư cách một người tình qua đường, mà là người sẽ cùng em già đi dưới mái nhà này."

James nắm lấy bàn tay Juhoon, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu:

"Làm bạn trai thì có thể chia tay, nhưng làm bạn đời là cả một đời ràng buộc. Anh muốn em cầm giữ trái tim anh, tài sản của anh, và cả cuộc đời của anh nữa. Em có sẵn sàng từ bỏ danh xưng 'người yêu' để làm 'người nhà' của anh không, bae?"

Juhoon lặng đi vì xúc động. Cậu hiểu rằng với một người như James, lời nói này còn nặng ký hơn bất kỳ bản hợp đồng tỷ đô nào. Cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ James, vùi mặt vào vai hắn, nức nở:

"Em đồng ý... em muốn làm bạn đời của anh, James."

Mùa đông năm ấy, thế giới của James thực sự đã thu bé lại, chỉ vừa bằng một người ngồi trong lòng hắn. Họ không còn mập mờ, không còn những lo âu về tương lai, bởi vì hai chữ "bạn đời" đã đóng dấu cho sự gắn kết vĩnh cửu.

James siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ người thương. Hắn biết từ nay về sau, dù bão giông ngoài kia có lớn thế nào, hắn cũng đã có một bến đỗ bình yên nhất để quay về. Một người bạn đời, một tình yêu trọn vẹn, và một gia đình mà hắn hằng ao ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co