Truyen3h.Co

AllJuhoon || Em

19

babying

Seonghyeon và Juhoon là bạn thân từ cái thời còn mặc đồng phục, cùng nhau đi qua biết bao mùa thi, cùng nhau lớn lên và chứng kiến mọi cột mốc của đối phương. Trong mắt mọi người, họ là "đôi bạn cùng tiến", nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, có những cảm xúc đã vượt ra ngoài giới hạn của tình bạn từ lâu.

Hôm nay, hai đứa lại ngồi ở quán net cũ—chỗ trú ẩn quen thuộc mỗi khi Juhoon thấy stress. Juhoon gục đầu xuống bàn, giọng lý nhí:

"Này, sau này nếu em không có ai rước, anh có nuôi em không?"

Seonghyeon đang tập trung vào màn hình, nghe câu đó thì khựng lại. Anh xoay ghế, nhìn cái dáng vẻ bé nhỏ của "thằng bạn thân" đang làm nũng, rồi đưa tay xoa đầu cậu, động tác vừa tự nhiên vừa chứa đựng sự sủng ái vô tận.

"Nói linh tinh gì đấy? Không ai rước thì anh rước. Chứ để em đi phá nhà người ta, anh cũng không yên tâm."

Juhoon ngước lên, đôi mắt trong veo nhìn anh: "Anh hứa nhé? Làm bạn đời luôn cũng được à?"

Seonghyeon bật cười, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc: "Anh chưa bao giờ hứa suông với em cái gì cả."

Cái danh nghĩa bạn thân là một cái vỏ bọc hoàn hảo để Seonghyeon có thể đường hoàng chăm sóc Juhoon.

Đó là khi Juhoon đi đá bóng bị trầy đầu gối, Seonghyeon là người cằn nhằn nhiều nhất nhưng cũng là người lúi húi quỳ xuống thổi vết thương rồi dán băng cá nhân cho cậu. Đó là khi Juhoon thất tình (một mối tình chớp nhoáng thời đại học), Seonghyeon đã thức cả đêm chỉ để nghe cậu lảm nhẩm rồi ngủ quên trên vai anh.

"Seonghyeon này, sao anh tốt với em thế?" Juhoon có lần hỏi khi thấy Seonghyeon lặn lội đường xa chỉ để mua cho cậu một hộp bánh đúng vị cậu thích.

Seonghyeon chỉ nhún vai, thản nhiên đáp: "Thì mình là bạn thân mà."

Nhưng trong lòng anh lại thầm nghĩ: "Chỉ có em mới ngốc đến mức tin là bạn thân thôi. Chứ có đứa bạn thân nào lại muốn ôm em, muốn hôn em, muốn lo cho em cả đời như anh không?"

Mùa đông năm nay đến sớm, gió lùa qua khe cửa làm Juhoon khẽ rùng mình. Seonghyeon tự nhiên kéo Juhoon lại gần, bao bọc cậu trong chiếc áo khoác to sụ của mình.

Giữa không gian im lặng, Juhoon bỗng nắm lấy vạt áo anh, thầm thì: "Anh Seonghyeon này... em không muốn làm bạn thân nữa đâu. Làm bạn trai có được không?"

Seonghyeon sững người, rồi trái tim anh bùng nổ một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Anh siết chặt vòng tay, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Juhoon:

"Anh đợi câu này của em hơi lâu rồi đấy, đồ ngốc ạ. Từ nay không có bạn thân gì nữa hết, chỉ có bạn đời thôi."

Hóa ra, cái "kịch bản" đẹp nhất không phải là gặp người lạ rồi yêu, mà là từ những người hiểu nhau nhất, thương nhau nhất, cùng nhau bước qua ranh giới để trở thành một nửa của đời nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co