21
Đêm mùa đông, tuyết rơi dày đặc bao phủ lấy những con phố nhỏ. Martin và Juhoon vừa bước ra khỏi rạp chiếu phim. Cả hai đi bên nhau, vai kề vai, nhưng giữa họ có một khoảng lặng đầy căng thẳng—thứ khoảng lặng của những kẻ đang che giấu một bí mật giống hệt nhau.
Juhoon cứ mải nhìn những bông tuyết đậu trên tay áo, bỗng nhiên cậu trượt chân trên nền băng trơn trượt. Martin nhanh như cắt vòng tay qua eo, kéo mạnh Juhoon vào lòng mình. Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet. hơi thở phả vào nhau thành những làn khói trắng.
"Đi đứng kiểu gì thế?" Martin gằn giọng, nhưng đôi mắt anh lại run rẩy vì lo lắng.
Juhoon định đẩy nhẹ anh ra theo thói quen của "bạn thân", nhưng bàn tay Martin vẫn siết chặt lấy eo cậu, không hề có ý định buông ra.
"Anh Martin... thả em ra, người ta nhìn..."
"Juhoon," Martin ngắt lời, giọng anh trầm hẳn xuống, mang theo sự kiên định của một người đã đếm đủ một ngàn con cừu mà vẫn không ngủ được vì nhớ em. "Anh ngưng làm bạn với em từ lâu rồi. Anh không thể tiếp tục đứng bên cạnh em với tư cách một 'thằng bạn' rồi nhìn em cười nói với người khác được nữa."
Juhoon đứng hình. Trái tim cậu đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn thấy trong mắt Martin không chỉ có sự sủng ái thường ngày, mà còn là một khát khao mãnh liệt—khát khao được danh chính ngôn thuận mà thương thương cậu.
"Anh không muốn làm bạn trai em theo kiểu hẹn hò vài tháng rồi thôi," Martin tiếp tục, ánh mắt anh dán chặt vào đôi môi đang run rẩy của Juhoon. "Anh muốn làm đứa bạn đời của em. Anh muốn là người duy nhất có quyền nắm tay em đi giữa cái phố đông này mà không cần phải giải thích với bất kỳ ai."
Hắn lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc khăn len đỏ—thứ mà hắn đã lóng ngóng học đan suốt cả tháng trời, dù bàn tay vốn chỉ quen cầm những thứ cứng nhắc. Hắn tỉ mẩn quàng lên cổ Juhoon, che đi cái cổ đang lạnh cóng của em.
"Làm người yêu anh nhé? Rồi sau này làm người nhà của anh luôn."
Juhoon nhìn chiếc khăn len vụng về, nhìn gương mặt đang đỏ ửng vì cả lạnh và ngại của Martin, cậu bỗng bật cười trong nước mắt. Cậu rúc đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, thì thầm:
"Làm bạn với anh cũng mệt lắm, toàn phải giả vờ không thích anh thôi. Vậy từ giờ... ngưng làm bạn thật nhé?"
Martin không trả lời bằng lời nói, anh chỉ cúi xuống, đặt lên môi Juhoon một nụ hôn nồng cháy, đánh dấu cho sự kết thúc của một tình bạn đẹp và sự bắt đầu của một tình yêu vĩnh cửu. Dưới ánh đèn đường vàng vọt của đêm đông, họ không còn là hai người bạn đi cạnh nhau, mà là hai mảnh ghép đã tìm thấy nhau sau bao ngày thẫn thờ chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co