4
Trong một không gian quán cà phê nhỏ nằm lặng lẽ giữa lòng thành phố, James và Juhoon ngồi đối diện nhau. Đã hai năm kể từ ngày James quyết định rời đi để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, và cũng là hai năm kể từ lần cuối họ gọi nhau là "anh em".
James vẫn vậy, vẫn phong thái lịch lãm với chiếc sơ mi đen quen thuộc, nhưng ánh mắt nhìn Juhoon giờ đây đã bớt đi phần sắc sảo, thay vào đó là một chút hoài niệm dịu dàng. Hắn nhìn chàng trai đối diện — người từng là cậu em nhỏ luôn nép sau lưng mình, giờ đây đã trở nên điềm đạm và rạng rỡ hơn trước.
Hắn khẽ đẩy đĩa bánh ngọt về phía Juhoon, rồi phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một giọng nói trầm thấp, nhẹ tênh:
"Dạo này em thế nào?"
Juhoon khựng lại một chút khi nghe câu hỏi đó. Câu hỏi giản đơn mà suốt hai năm qua, đêm nào anh cũng tưởng tượng ra trong đầu. Anh ngước mắt lên, khẽ mỉm cười — một nụ cười không còn chứa đựng sự sợ hãi hay phụ thuộc.
"Em ổn. Công việc ở tòa soạn rất tốt, và em cũng đã bắt đầu học thêm về hội họa như anh từng khuyên."
James gật đầu, ngón tay hắn gõ nhịp nhẹ nhàng trên mặt bàn. Hắn nhận ra Juhoon giờ đây giống như một đóa hoa đã thoát khỏi bóng râm để tự mình đón lấy ánh mặt trời. Đôi tay ấy không còn run rẩy, ánh mắt ấy không còn trốn tránh.
"Anh... dạo này cũng tốt chứ?" Juhoon hỏi ngược lại, giọng nói trong trẻo như nước suối.
James khẽ nhếch môi, nụ cười mang chút tự giễu: "Anh vẫn thế. Vẫn bận rộn với những con số và những cuộc họp. Chỉ là... thi thoảng về nhà, anh vẫn quên mất là em không còn ở phòng bên cạnh nữa."
Cả hai cùng bật cười vì câu nói đùa của James, dù trong lòng ai cũng hiểu đó là một sự thật buồn. James đưa tay ra, định chạm vào lọn tóc của Juhoon theo thói quen cũ, nhưng rồi hắn khẽ khựng lại giữa chừng và thu tay về. Hắn tôn trọng khoảng cách hiện tại của cả hai.
"Juhoon này," James lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, chân thành và dịu dàng hơn bao giờ hết. "Anh thực sự mừng vì thấy em sống tốt. Ngày đó anh quá áp đặt, anh cứ nghĩ giữ em bên cạnh là bảo vệ em, nhưng hóa ra em lại tỏa sáng nhất khi được tự do."
Juhoon cảm thấy tim mình hẫng một nhịp vì sự dịu dàng của "anh trai". Anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay James trên mặt bàn, chỉ là một cái chạm nhẹ mang tính chất an ủi:
"Cảm ơn anh, James. Nếu không có sự bảo bọc của anh ngày đó, có lẽ em đã không đủ mạnh mẽ để bước tiếp như bây giờ."
Câu hỏi "Dạo này em thế nào?" không chỉ là một lời hỏi thăm xã giao, mà là một sự xác nhận cho sự trưởng thành của cả hai tâm hồn.
James đã học được cách yêu bằng sự thấu hiểu thay vì chiếm hữu, còn Juhoon đã học được cách đứng vững trên đôi chân của chính mình. Sự ngọt ngào ở đây không đến từ những nụ hôn cháy bỏng, mà đến từ sự bình yên khi thấy người mình thương được là chính mình. Họ không còn bị trói buộc bởi danh nghĩa "anh trai kế" hay "em trai nhỏ" đầy áp lực, mà đang dần mở ra một cánh cửa mới — nơi họ có thể bắt đầu lại như hai người đàn ông thực thụ, đối xử với nhau bằng sự công bằng và chân thành.
Buổi chiều dần tàn, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu qua khung cửa, phủ lên hai người một lớp màu ấm áp. Cuộc gặp gỡ kết thúc bằng một cái ôm nhẹ, không quá chặt nhưng đủ để sưởi ấm những ngày tháng xa cách.
"Lần sau, để em mời anh cà phê nhé?" Juhoon tinh nghịch nói. "Anh sẽ đợi." James mỉm cười, ánh mắt dõi theo bóng lưng Juhoon bước đi, lòng hắn bỗng thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co