5
Ngoài lề 1 xíu : Bộ này tui viết với mục đích là để chữa lành , khâu lại vết thương cho những tâm hồn mệt mỏi . Nên bộ này của tớ chỉ có sự nhẹ nhàng và chân thành của các nhân vật dành cho nhau , TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ YẾU TỐ 18+ , những fic ngắn các bạn đọc hoàn toàn không có thật và đều được tớ tưởng tượng ra , không gán ghép lên người thật . Nếu các bạn cảm thấy gu truyện của các bạn không hợp với bộ này thì các bạn cũng có thể lướt qua ạ . Còn lại , tớ xin chân thành cảm ơn đến những bạn đã theo dõi và ủng hộ bộ này !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong thế giới của Martin và Juhoon, họ giống như hai mảnh ghép đối lập của một bầu trời: một người là mặt hồ tĩnh lặng sâu thẳm, người kia là cơn gió mùa hạ xôn xao chẳng lúc nào ngừng tiếng.
Bản giao hưởng của sự thinh lặng và tiếng cười
Buổi chiều thứ Bảy, nắng đổ mật qua khung cửa sổ căn hộ nhỏ. Martin ngồi trên ghế bành, chăm chú vào cuốn sách trên tay. Anh không nói nhiều, gương mặt lúc nào cũng giữ vẻ điềm đạm, có chút lạnh lùng khiến người lạ chẳng dám gần.
Nhưng Juhoon thì khác. Cậu đang nằm bò ra sàn nhà, vừa gọt táo vừa líu lo kể về chú mèo hoang cậu mới gặp sáng nay, về việc bà bán bánh mỳ đầu ngõ hôm nay đổi kiểu tóc, rồi cả việc cậu vừa nằm mơ thấy mình biến thành một cây kem dâu.
"Anh Martin, anh có nghe em nói không đấy? Cái cây kem ấy, nó suýt thì tan chảy vì nắng nóng luôn, may mà em tỉnh dậy kịp!"
Martin không ngẩng đầu, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên một độ cong cực nhỏ. Anh đưa bàn tay to lớn của mình ra, lùa vào mái tóc mềm mại của Juhoon, xoa nhẹ như một thói quen.
"Anh đang nghe. Em không tan chảy được đâu, vì anh sẽ cất em vào tủ lạnh."
'' Không ôm em à?''
'' Lại đây , em bé ''
Juhoon bật cười khanh khách, đôi mắt cong tít lại như vầng trăng khuyết. Cậu thích cái cách Martin im lặng lắng nghe tất cả những điều nhảm nhí của mình. Với người khác, Juhoon có thể bị coi là phiền phức, nhưng với Martin, tiếng nói của Juhoon là âm thanh duy nhất khiến căn nhà của anh trở nên sống động.
những mũi khâu ngọt ngào không lời .
Martin yêu Juhoon theo cách của một người kiệm lời: anh không nói "Anh yêu em" mỗi ngày, nhưng anh sẽ ghi nhớ Juhoon thích ăn táo gọt vỏ, thích uống sữa ấm trước khi ngủ và sợ nhất là cảm giác chân bị lạnh khi trời mưa.
Có lần Juhoon mải nói đến mức quên cả ăn, Martin chỉ lặng lẽ đẩy đĩa thức ăn đã được cắt nhỏ sang phía cậu, rồi dùng nĩa đút một miếng vào miệng Juhoon để "tạm dừng" dòng thác ngôn từ ấy lại một chút.
"Ăn đi đã, chuyện chú mèo lát nữa kể tiếp."
Juhoon phồng má nhai nhai, đôi mắt lấp lánh nhìn Martin. Cậu biết, đằng sau vẻ ngoài ít nói kia là một trái tim bao dung vô hạn. Martin có thể ngồi cả buổi chiều chỉ để nghe Juhoon lẩm bẩm về những bộ phim hoạt hình cũ kỹ, hay kiên nhẫn đứng đợi Juhoon ghé vào từng cửa hàng ven đường chỉ để ngắm những món đồ lặt vặt.
"Martin ơi, anh có thấy em nói nhiều quá không?" Juhoon bỗng nhiên hỏi, giọng hơi chùng xuống một chút.
Martin đặt cuốn sách xuống, kéo Juhoon vào lòng mình, để cậu ngồi gọn trong vòng tay vững chãi. Anh tựa cằm lên vai cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm:
"Thế giới ngoài kia quá yên lặng rồi. Anh cần tiếng của em để biết mình đang thực sự sống."
Hộp thư thoại của sự nhớ nhung
Martin đi công tác xa ba ngày. Đối với một người vốn dĩ im lặng như anh, việc ở một mình trong căn phòng khách sạn xa lạ không phải là vấn đề lớn. Thế nhưng, vấn đề lớn nhất chính là... nó quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức anh bắt đầu thấy nhớ cái giọng líu lo như chim sẻ của Juhoon.
Anh mở điện thoại, vào phần ghi âm. Trong đó có một tệp âm thanh được đặt tên đơn giản là: "Năng lượng mặt trời".
Hóa ra, trước khi Martin đi, Juhoon đã lén cầm điện thoại của anh và tự ghi âm một đoạn dài gần mười phút. Martin nhấn nút phát, và ngay lập tức, căn phòng lạnh lẽo tràn ngập hơi ấm:
"Alô alô! Martin nghe rõ trả lời! Anh đi làm có mệt không? Có nhớ em không đấy? Em đoán là giờ này anh đang trưng bộ mặt 'tảng băng' ra đúng không? hôm nay em rất ngoan ạ ! EM NHỚ ANH NỮA...huuh. Cười lên một cái đi mà, em không ở đó để chọc anh cười được nên anh phải tự giác đấy nhé! À, sáng nay em vừa thấy một đám mây hình cái đùi gà..." vân vân
Martin dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Một nụ cười hiếm hoi nở trên môi anh. Anh có thể hình dung ra cảnh Juhoon đang khua chân múa tay, mắt long lanh kể về cái "đùi gà" trên trời kia.
Anh không đáp lại bằng lời nói, nhưng anh cầm điện thoại lên, nhắn vỏn vẹn một dòng tin nhắn cho Juhoon: "Anh nghe rồi. Đùi gà của em đang ở trong tủ lạnh, về anh sẽ nấu cho. Ngủ ngon, bé hay nói."
Ở đầu dây bên kia, Juhoon ôm điện thoại lăn lộn trên giường, mặt đỏ bừng vì cái sự "ngọt ngào thầm lặng" của anh người yêu.
hành động nhỏ này của Martin, ta thấy một sự trân trọng sâu sắc. Martin không cần âm nhạc, không cần những bộ phim ồn ào; anh chỉ cần âm thanh từ cuộc sống thường nhật của Juhoon để thấy bình yên.
Sự ngọt ngào này dịu dàng như một làn gió, không ồn ào nhưng len lỏi vào tận cùng trái tim. Martin yêu Juhoon bằng cách gom nhặt từng lời nói vụn vặt nhất của cậu để làm hành trang cho những ngày xa cách. Còn Juhoon, cậu dùng sự "hay nói" của mình để sưởi ấm cho thế giới vốn dĩ quá tĩnh lặng của người mình yêu.
Tình yêu của họ, cứ thế mà "dịu dịu", bình dị nhưng lại bền bỉ vô cùng.
Nỗi buồn hay sự mệt mỏi của Juhoon luôn được xoa dịu bởi sự tĩnh tại của Martin. Ngược lại, thế giới đơn sắc và có phần cô độc của Martin đã được tô điểm bởi những dải màu rực rỡ từ những câu chuyện của Juhoon. Martin không cần nói nhiều, vì ánh mắt anh nhìn Juhoon đã là một lời tự tình dài vô tận. Juhoon cũng chẳng cần Martin phải đáp lời hoa mỹ, vì chỉ cần một cái gật đầu hay một cái xoa đầu từ anh cũng đủ để cậu thấy mình được trân trọng.
Hóa ra, đỉnh cao của sự thấu hiểu không phải là những cuộc tranh luận nảy lửa hay những lời thề thốt đao to búa lớn. Nó nằm ở việc một người sẵn lòng im lặng để người kia được nói, và một người sẵn lòng nói để người kia không cảm thấy cô đơn. Martin yêu Juhoon bằng cả sự tĩnh lặng của mình, biến sự thinh lặng ấy thành một vòng tay ấm áp che chở cho cậu em nhỏ hay nói. Tình yêu của họ ngọt ngào như một tách trà chiều: có chút thanh tao của trà (Martin) và chút ngọt lịm của đường (Juhoon), tạo nên một dư vị êm đềm, khiến người ta chỉ muốn đắm chìm mãi không thôi.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng Juhoon vẫn râm ran như tiếng chim hót đại diện cho niềm vui, còn Martin vẫn là gốc cây đại thụ lặng lẽ tỏa bóng mát. Họ cứ thế bình yên bên nhau, yêu nhau bằng tất cả những gì đối lập nhất nhưng cũng chân thành nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co