Truyen3h.Co

AllJuhoon || Em

6

babying

dạ , em mới lớp 8 th ạ , nhà mình góp ý nhẹ nhàng chứ e sợ á

tui lướt thờ rét thấy mấy bộ cũm hay vãi , đc độc giả đăng từ này sang bên đó nổi lắm í , tr t bấm vô đọc mà s có 1 chap zay hả !!! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vũ trụ của Keonho và Juhoon luôn mang một màu sắc chữa lành, nơi Keonho giống như một người làm vườn kiên nhẫn, luôn chừa lại những phần tốt đẹp nhất, ngọt ngào nhất cho bông hoa nhỏ của mình.

Keonho có một thói quen rất lạ. Dù là đi ăn hàng hay tự nấu ở nhà, cậu luôn là người kết thúc bữa ăn sau cùng, nhưng lại là người bắt đầu việc "chăm sóc" sớm nhất.

Hôm nay là một buổi tối trời mưa lất phất, hai đứa lười ra ngoài nên quyết định gọi một phần gà rán tẩm mật ong về nhà. Juhoon vừa tắm xong, mái tóc còn hơi ẩm, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng trên sofa, đôi mắt lấp lánh nhìn hộp gà thơm phức.

Keonho không ăn ngay. Cậu đeo găng tay nilon, tỉ mẩn xé từng miếng thịt đùi mềm nhất, mọng nước nhất vào bát của Juhoon. Cậu còn cẩn thận gạt bỏ những phần xương vụn, chỉ để lại phần thịt thấm đẫm sốt mật ong ngọt lịm.

"Keonho cũng ăn đi chứ, em cứ gắp cho anh mãi thế?" Juhoon lí nhí nói, má hơi ửng hồng vì ngại.

Keonho mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt: "Anh ăn đi. Em thích nhìn anh ăn ngon miệng hơn. Với cả... phần da giòn nhất này, em để dành cho anh đấy."

Sự "để dành" của Keonho không chỉ nằm ở đồ ăn.

Đó là khi cả hai cùng xem một bộ phim, Keonho luôn để dành phần ghế có góc nhìn tốt nhất cho Juhoon, còn mình thì ngồi lệch sang một bên để chắn bớt ánh đèn chói.

Đó là khi đi dạo phố, Keonho luôn đi ở phía bên ngoài, để dành phần đường an toàn và bằng phẳng nhất cho Juhoon bước đi.

Đó là khi trong ngăn kéo bàn làm việc của Keonho luôn có một túi kẹo dẻo vị dâu. Đồng nghiệp tưởng cậu thích ăn vặt, nhưng thực ra đó là "kho bạc" cậu để dành cho Juhoon những khi anh bị tụt huyết áp hay cảm thấy stress vì công việc.

"Sao lúc nào em cũng nhường anh thế?" Juhoon có lần thắc mắc khi thấy Keonho nhường cho mình miếng bánh kem có gắn quả dâu duy nhất.

Keonho xoa đầu anh, giọng nói trầm ấm và dịu dàng: "Vì anh là người xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Những gì ngon nhất, ấm áp nhất, em đều muốn để dành cho anh. Chỉ cần thấy anh vui, em cảm thấy mình cũng được 'ăn' ké sự hạnh phúc đó rồi."

Trong tình yêu, đôi khi sự vĩ đại không nằm ở những lời thề non hẹn biển, mà nằm ở một miếng gà rán, một quả dâu tây hay một chỗ ngồi êm ái.ta thấy đó là một loại ngôn ngữ tình yêu rất tinh tế — ngôn ngữ của sự ưu tiên.

Khi bạn nguyện ý dành phần tốt nhất của mình cho một người khác mà không hề toan tính, đó chính là lúc tình yêu chạm đến sự thuần khiết nhất. Keonho không coi đó là sự hy sinh, cậu coi đó là một niềm vui. Việc nhìn thấy Juhoon tận hưởng những điều tốt đẹp khiến tâm hồn Keonho trở nên đủ đầy hơn bất cứ điều gì khác. Sự dịu dàng này giống như một lớp đệm sưởi, giúp Juhoon — người từng chịu nhiều tổn thương — cảm thấy mình thực sự được trân trọng và nâng niu.

Sự ngọt ngào này không làm người ta thấy ngấy, mà nó thấm dần vào tim, khiến người ta cảm thấy an yên. Keonho đã xây dựng cho Juhoon một vương quốc nhỏ, nơi anh luôn là ưu tiên số một, nơi mọi thứ "ngon nhất" đều được để dành riêng cho anh.

Tình yêu của họ cứ thế mà lớn lên, giản dị và bền bỉ. Một người sẵn lòng để dành, và một người học cách đón nhận trong sự biết ơn và yêu thương. Căn phòng nhỏ tối nay vẫn thơm mùi mật ong và tiếng cười khe khẽ, nơi có hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau bằng những điều nhỏ bé nhưng vô giá.

---------------------------------

bế mấy bộ trong tcn của mình lên vớiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co