Truyen3h.Co

|AllJun| High Schoolers

•Eighteen•

JamsJams_

   Hết tiết học không lâu thì hai đứa nhóc kia lại lần nữa tới tìm cậu vì 7 người bọn họ có hẹn sẽ đi chơi, mà ý tưởng này tất nhiên là từ Lee (dở hơi) Haechan mà ra.

Renjun thầm mong lần này mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhưng có lẽ lại chẳng theo ý cậu, bởi khi bước tới trước cửa phòng clb thì tiếng cãi nhau đã vang dọc cả hành lang luôn rồi.

"Có chuyện gì vậy chứ?"_Jisung ảo não mở cửa phòng đầy mệt mỏi còn Chenle thì lập tức rời mắt khỏi chiếc máy chơi game để hóng.

"Renjun à?"_Giọng nói lơ lớ đầy vui vẻ vang lên lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

Mà chuyện này cũng nằm ngoài dự đoán vì dạo gần đây Winwin vốn rất bận.

"Sao anh lại ở đây?"

Lời còn chưa kịp dứt Renjun liền cảm nhận được vòng tay ấm áp của người kia bao trùm lấy cả cơ thể mình, anh ánh đang ôm cậu.

"Này này anh làm gì thế?"_Jeno bỗng từ đâu bay tới cố để tách hai người ra nhưng chỉ nhận lại được cái nhíu mày đầy bất mãn.

Mà Winwin cũng bỏ ngoài tai mấy lời chửi mắng của đám nhóc kia, anh chỉ tập trung nhìn vào người trước mặt.

Có lẽ anh cũng chẳng thể ngờ được rằng chỉ mới đi có mấy ngày thôi mà mình đã nhớ cậu nhóc này nhiều đến như vậy.

"Anh muốn đưa em đi chơi, như lần trước vậy."

"À.."

Renjun khó xử nhìn Winwin rồi lại nhìn quanh phòng, không ngoài dự đoán. Cả 7 người họ đều đáp lại bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Em xin lỗi nhưng hôm nay em có hẹn với Dream rồi."

Chỉ chờ có vậy Jaemin ngay lập tức đưa tay chắn giữa hai người họ mà xen vào, trên mặt không giấu nổi sự hả hê.

"Anh nghe rồi chứ "Anh Trai?" Renjun chọn tôi chứ không phải anh."

Winwin nghe xong liền cười khẩy, anh vẫn giữ nụ cười trên môi cố cúi xuống gần Jaemin đáp lại.

"Từ lúc nào em lại khó ưa như vậy nhỉ? Cứ chờ xem đã nhé?"

"Anh đừng tưởng bọn em sẽ nhẹ nhàng vì mối quan hệ giữa chúng ta."_ Haechan tiếp lời Jaemin mà tiến đến gần đáp lại.

"Anh nghĩ mình có thể thắng bọn em không? Đổng Tư Thành.."

_______________________________________

"Không ngờ con trai ta lại ngầu như vậy đó Mark, ta tự hào về con."

Cách xưng hô lạ lùng không lạc vào đâu được của Zhong Chenle, mà lần này mấy người khác cũng chẳng thấy phiền phức ngược lại còn hưởng ứng rất nhiệu tình như vừa thắng lớn.

"Nhưng như vậy có ổn không? Anh Tư Thành có vẻ giận rồi."

Renjun vừa nói vừa thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ tỏ rõ vẻ lo lắng, cậu không muốn vì chuyện lần này mà phá hỏng mối quan hệ giữa mình và đàn anh. Winwin đối xử với cậu rất tốt chẳng khác nào một người anh ruột trong nhà, có lẽ là bởi anh ấy cũng là người Trung chăng?

Nhắc đến vấn đề này cậu mới nhận ra Chenle cũng giống vậy nhưng ngược lại, cậu quý thằng nhóc như một đứa em trai, dù cho thằng nhóc luôn thể hiện ra rằng "Tôi không thích anh." kiểu như vậy..

"Chúng ta đang đi đâu đây?"

"Xem phim."

Renjun đã nghĩ rằng chỉ đi xem phim thôi thì bọn họ sẽ chẳng làm gì kỳ quái đâu nhưng không, lần này Zhong Chenle đặc biệt vung tiền bao cả cái rạp chiếu phim mặc dù chỉ có 7 người trong một phòng VIP.

Không những vậy Lee Mark còn lên kế hoạch xem cho hết đống phim mà bọn họ muốn, có 6 người thì cả 6 đều muốn xem những bộ phim khác nhau.

"Vậy nên?"

"Vậy nên chúng ta sẽ xem tổng cộng 6 bộ phim."_Jeno bình bình đáp lại.

"Lạy chúa, mấy người định ngồi cả buổi chỉ để xem hết 6 bộ phim đó thôi hả?"

Lần này Renjun đã chẳng thể giữ nổi bình tĩnh mà lớn giọng đầy tức giận, hiện tại cậu đã tưởng tượng cảnh mình nhảy lên bổ vài cái vào đầu mấy con người kia như thế nào rồi.

"Không khác gì xem phim ở nhà đâu Renjun à."_Jaemin thấy vậy liền nở nụ cười tươi cố mê hoặc người kia.

"Phòng VIP có cả giường, sofa, lại còn có nước và rấttt nhiều bỏng ngô. Anh không thấy háo hức sao?"_Nhắc đến đồ ăn là Chenle lại háo hức không thôi.

Renjun nhìn quanh 6 người đang giương ánh mắt sáng bưng nhìn mình mà chỉ biết thở dài gật đầu, thôi thì cậu đã đồng ý đi chơi cùng họ rồi.

___

  Thời gian thấm thoát trôi qua đã tới bộ phim thứ 3, là Jeno chọn.

Phim kinh dị, thể loại mà cậu ghét nhất.

Renjun dù đang ngồi ngay vị trí giữa 6 người họ nhưng không nhịn được mà sợ hãi, cứ mỗi lần tới cảnh hù dọa là ngay lập tức cậu sẽ nhắm tịt mắt lại còn hai tay thì nắm chặt lấy vạt áo mình tới nhăn nhúm.

Có vẻ như ngoài mình ra thì những người khác đều đang rất vui vẻ tận hưởng bộ phim, dù Park Jisung cũng hơi sợ nhưng cậu nhóc vốn đã biết trước rồi nên từ màn mở đầu đã lăn ra ngủ.

"Cậu sợ à?"

Renjun giật mình quay sang bên cạnh, là Jeno.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Mình đổi chỗ cho Jisung, thằng bé muốn đi ngủ."

Renjun gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi lại nhìn lên màn hình lớn mà nhắm tịt mắt lại.

Chợt bàn tay đang bấu lấy vạt áo của cậu dần thả lỏng ra, thay vào đó là cái nắm tay đột ngột từ người bên cạnh.

Jeno bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt kia rồi mân mê ngón tay cố trấn an Renjun bằng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất.

Thấy cậu ấy không có vẻ gì là cự tuyệt Jeno được đà lấn tới, vòng tay qua eo người kia mà kéo gần về phía mình.

"Đừng sợ, có tớ ở đây."

___________________________________________
Quá bí ý tưởng TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co