•Nineteen•
Bộ phim đi được nửa đoạn thì Huang Renjun đã ngủ gật từ lúc nào, bàn tay nhỏ bé ấy vẫn nằm trọn trong cái nắm tay của Jeno.
"Cậu ổn chứ?"
Lee Jeno vừa quay đầu sang liền thấy trong ánh sáng mờ ảo, người ấy đã tựa sang bên cạnh ngủ rồi. Thấy vậy, cậu định kéo Renjun tựa đầu về phía mình nhưng lại thấy Lee Mark chậm rãi đưa ngón trỏ lên môi.
"Để yên đi."
"Anh.."
Jeno có chút bất ngờ mà mở to mắt, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy được mặt này của Mark. Anh ấy với vẻ bề ngoài luôn thân thiện nhưng thực chất lại chẳng bao giờ để tâm tới ai, vậy mà lần này..
_________
Không biết là đã qua bao lâu nhưng khi tỉnh dậy thì Renjun phát hiện ra bản thân đã ở trên xe từ lúc nào, cậu lơ mơ nhìn ra ngoài cửa sổ thì sắc trời đã chuyển sang màu tối mà quay người lại thì là Mark đang chăm chú đọc tin tức trên chiếc máy tính bảng.
"Dậy rồi sao?"
"Chúng ta đang đi đâu đây?"_Renjun nhanh chóng sửa soạn lại đi quần áo, hỏi.
"Vì thấy cậu mệt nên xem hết bộ phim thứ 3 là về rồi, bây giờ chắc cậu cũng đói rồi nhỉ?"
Haechan vui vẻ nhìn người kia qua gương mà trả lời.
Rất nhanh đã đến quán ăn gần đó nhưng lần này ngược lại với những gì mà Renjun nghĩ, bọn họ không đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng nào cả mà chỉ là quán ăn bình thường thôi.
"Các cậu ổn với đồ ăn không phải từ đầu bếp 5 sao nấu à?"
"Bọn tôi biết là anh không thoải mái khi ở đó, nên chắc là sẽ ổn thôi."_Chenle vừa mở cửa bước xuốnh xe vừa nói.
"Và bọn tớ đã chọn gà rán, hợp với khẩu vị của cậu chứ?"_Jaemin bước xuống xe liền quay người lại đưa tay để Renjun nắm lấy, không chỉ vậy mà còn cười rất tươi nữa.
"Tất nhiên."
Món gà vừa ra là Renjun đã nhanh chóng gắp một miếng bỏ vào đĩa của mình, xong liền trực tiếp cầm tay ăn trước sự bàng hoàng không hề nhẹ của mấy người kia.
Cậu từ từ thưởng thức miếng đầu tiên, vừa nhai vừa nuốt xong lại phải ngước lên nhìn 6 con người kia ra hiệu kiểu "Không sao đâu, ăn đi!"
"Vậy, tớ thử đây."
Renjun vừa ăn vừa nhìn những người khác liên tục ồ lên rồi trợn tròn mắt kiểu bất ngờ lắm mà bật cười, cậu rất vui vì mình đã có thể khai sáng cho bọn họ một món ăn mới.
Bọn họ ăn tới quên trời quên đất, rất nhanh cả 3 đĩa gà đã hết sạch sẽ chỉ trong có một tiếng đồng hồ.
"Ôi em no quá.."_Jisung vừa xoa xoa bụng vừa nói.
"Không ngờ tớ lại ăn nhiều đến vậy, cảm ơn Renjun nhé."_Haechan vui vẻ ôm lấy cậu rồi dụi dụi mặt vào tóc người kia.
"Nhưng mà bây giờ còn khá sớm, em chưa muốn về."
Chenle thu lại ánh mắt khinh bỉ của mình nhìn đồng hồ nói.
"Đến chỗ đó chứ? Nơi mà Jeno làm thêm ý."
Renjun đứng trước club mà không biết nói gì hơn, cũng bởi cậu đã có một trải nghiệm chẳng mấy tốt đẹp ở nơi như này.
Bất ngờ hơn là Lee Jeno vốn giàu nứt đố đổ vách lại đi làm thêm ở một nơi như thế này.
"Nó không giống như những nơi mà Jisung hay tới đâu nên cậu yên tâm đi."_Jaemin đi từ đằng sau tới nắm lấy tay Renjun dắt cậu vào trong.
Không khí nơi đây đúng như lời cậu ấy nói, chẳng hề có DJ cũng chẳng có những người ăn mặc đầy hở hang.
Một nơi có lẽ chỉ những người yêu thích âm nhạc của punk rock mới tìm đến, một nơi bụi bặm và đầy chất riêng.
Jeno đưa bọn họ tới một bàn riêng ở chính giữa còn đằng trước là sân khấu, nơi mà họ có thể quan sát kỹ nhất người nghệ sĩ đang biểu diễn ở trên kia.
"Em đi chuẩn bị một chút."
Renjun đưa mắt nhìn quanh một lượt thầm cảm thán, cậu cảm thấy bầu không khí nơi đây thật tuyệt vời. Cảm tưởng như cậu có thể thoả sức trút bỏ hết sự giận dữ mà sẽ chẳng có một ai đánh giá, xem thường hay buông những lời gây tổn thương đến mình vậy.
"Jeno làm công việc gì vậy?"
"Chờ một chút rồi cậu sẽ biết."
Mark trả lời mà chẳng hề quay lại nhìn nhưng Renjun thấy được sự tự hào trong mắt của anh và cả những người khác nữa..
Ngay sau đó tiếng hò reo vang lên khiến cậu ngay lập tức đặt hết sự chú ý lên con người đang đứng trên sân khấu nhỏ kia, một Lee Jeno mà Renjun chưa thấy bao giờ.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co