Truyen3h.Co

|Allkai| MUSE

27. Higher than heaven

NgcNhiuDng

Em thức dậy trong tiếng chuông điện thoại dồn dập, gối đã ướt một mảng lớn, mắt thì sưng húp lên, người nhễ nhại mồ hôi. Em đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại nhìn lên thì thấy là anh quản lý, em xem lại đã mấy giờ rồi thì mới nhận ra giờ mới có 3 giờ sáng mà thôi, em chẳng biết anh quản lý có việc gấp gì mà gọi ngay cho em trong đêm thế này nữa.

- Dạ em nghe ạ!

Vừa nhấc máy em đã nghe được tiếng quát tháo của anh quản lý ở đầu bên kia

- YAH! HUENING KAI EM LÊN XEM CÁI HOT TOPIC CỦA EM BÂY GIỜ ĐI! EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?

- Dạ...có chuyện gì sao anh?

Em ngập ngừng hỏi lại, em tự em biết chắc chuyện 8 9 phần là liên quan tới cái chuyện mà em đang lo sợ kia rồi.

- Em cứ xem đi, xem xong thì cố mà ngủ cho ngon đi mai lên công ty sớm anh với giám đốc cần nói chuyện với các em sau! Hừ..chả biết em đang làm cái quái gì nữa, bực mình thật chứ!

- Dạ...vậy anh nghỉ sớm đi ạ!

Em khẽ thở dài chuẩn bị tinh thần sẵn sàng sau khi ngắt kết nối cuộc gọi với anh quản lý rồi mới dám mở các diễn đàn mạng và đập ngay vào mắt em là cái hot topic to đùng với tiêu đề

"HUENING KAI TXT LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH VÀ ĐANG QUA LẠI BẮT CÁ 4 TAY VỚI CẢ 4 THÀNH VIÊN CÙNG NHÓM, LÀ SUY ĐỒI ĐẠO ĐỨC HAY BẢN CHẤT SA ĐOẠ ĐÃ KHÔNG CHE GIẤU ĐƯỢC?"

Đến rồi, nỗi lo sợ trước giờ của em đã tới rồi, tim em khẽ hẫng đi một nhịp khi thấy được dòng tiêu đề đó. Em lướt xuống đọc hết bài báo đó nói gì về em, rồi lại đọc bình luận xem phản ứng của mọi người là như thế nào. Có người chửi mắng em, có người nghi ngờ, cũng có người muốn em rời nhóm... có vẻ như đa phần đều là phản ứng tiêu cực và tốc độ phát tán quá nhanh nên mới khiến anh quản lý gọi tới cho em ngay giữa đêm này. Có vẻ em cần sắp xếp lại sự việc để giải trình với ban lãnh đoạ vào ngày mai rồi.

Trời dần chuyển về sáng, cũng là lúc em đọc hết tất cả hàng nghìn bình luận trong bài báo đấy, cũng như việc em tìm đọc các bài viết về em mới cập nhật trong ngày hôm nay. Quả thực chẳng có lấy một bình luận tích cực nào cả, em tắt máy đi, nằm trên giường ngước nhìn lên trần nhà, ánh mắt lặng như tờ, rõ ràng và trong sáng. Em biết bản thân phải làm gì và không làm gì nhưng đáy mắt em lại hiện lên có đôi chút tiếc nuối, vẫn là phải rời đi, sớm đi thì sẽ ít tổn hại tới những người khác hơn.

Em dậy đi ra ngoài, vì trời còn sớm nên chưa có ai thức dậy cả, em đi dạo một vòng từ nhà bếp tới phòng khách rồi ra ban công, từng ngóc ngách trong căn nhà này em muốn khắc ghi nó vào trong tâm trí em, để khi rời đi em vẫn sẽ nhớ về nó với những ấm áp mà em đã trải qua.

Em rón rén đi vào phòng của từng thành viên, người đầu tiên em chọn đó lại người anh đã bên em lúc ban đầu khi còn là thực tập sinh, Choi Soobin. Em nhìn quanh căn phòng tuy có chút bừa bộn nhưng lại mang tới cảm giác ấm cúng của một chàng trai trẻ tuổi với năng lượng tựa nắng xuân, ấm áp chứ không phải là rực cháy bỏng rát. Em tiến tới bên anh, lặng lẽ nhìn anh, em khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đang rơi trên trán người con trai ấy, từng đường nét ngũ quan hài hoà trên khuôn mặt đó luôn khiến con tim em dao động mỗi khi nhìn thấy, em khẽ nhắm mắt mô phỏng lại bóng hình anh trong tâm trí với một nụ cười cưng chiều hướng về phía em. Em đặt hộp quà em đã chuẩn bị riêng cho anh từ rất lâu về trước, em đã mong bản thân sẽ không bao giờ phải dùng tới nó nhưng đáng tiếc thay mong ước vẫn chỉ là mong ước viển vông.

Em rời đi khi đã đặt lên trán anh một nụ hôn tạm biệt, lần này em tới tìm Yeonjun hyung, người anh cả của nhóm. Anh là một người anh cả nghiêm túc trong công việc nhưng đời thường anh lại là một người năng động hoạt bát với tấm lòng tràn đầy yêu thương, phòng của anh được đón ánh nắng ban mai với cây ghi ta được dựng ở góc phòng, bên cạnh là tủ quần áo tưởng như sắp tràn ra ngoài của anh. Cũng như Soobin hyung, em cũng nhẹ nhàng khắc ghi anh vào trong tâm trí và cũng khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn tạm biệt. Em biết bản thân em với anh không quá hoà hợp nhưng em biết đó chỉ là việc anh quá lo lắng cho em nên mới có những lúc cáu giận như vậy. Em dành cho anh một hộp quà với những bất ngờ nho nhỏ, em mong nó sẽ khiến anh hạnh phúc và vui vẻ chứ không phải là một khuôn mặt cau có như một ông cụ non khi ở bên em.

Em rời đi khi đã giúp anh kéo lại góc chăn bị anh đạp ra, em tiến tới phòng của Beomgyu, một người anh sống tình cảm và với tính cách ngây ngô thích bày trò như một cậu nhóc chưa lớn, gương mặt anh đẹp tựa như một tinh linh với vẻ ngoài phi giới tính, từng đường nét hoàn hảo được thượng đế ưu ái dành cho anh khiến bao người mê mẩn, đương nhiên trong đó có em. Phòng anh được trang trí theo phong cách bắc âu với những gam màu tươi sáng nhưng không quá rực rỡ, phòng anh rất đẹp rất trong trẻo tựa như anh vậy, chủ nhân của căn phòng này. Lần này nụ hôn của em dành cho anh nhẹ tựa cánh hồng lướt qua vầng trán láng mịn của anh, vì em biết anh rất nhạy cảm nên đó là điều cuối cùng mà em làm được dành cho anh. Em đặt bên cạnh anh hộp quà ấm áp mong sao sau này nó sẽ an ủi và vỗ về anh những lúc mỏi mệt khi không có em ở đây.

Ra khỏi phòng Beomgyu, em chần chừ một chút mà không dám tiến vào phòng của Taehyunie, em sợ cậu ấy đã thức dậy nhưng nếu không vào thì có lẽ em sẽ hối hận mất. Em lại một lần nữa rón rén như một chú mèo chui vào phòng của một con mèo chính hiệu, phòng Taehyun rất sạch sẽ và gọn gàng, cậu ấy theo phong cách tối giản nên cũng chẳng có quá nhiều đồ. Em tiến tới bên giường Taehyun, chạm nhẹ vào phần nhô lên của chiếc chăn mà khẽ gỡ ra một chút. Cậu ấy có thói quen trùm kín người rồi mới ngủ, em nhiều lúc tự hỏi cậu ấy có thể thở được trong tình trạng đó ư? Cậu bạn của em hệt như một con mèo đanh đá nhưng cũng rất lạnh lùng nhưng khi được con mèo này chấp nhận là một gia đình thì con mèo này sẽ rất hay làm nũng với họ. Em khẽ bật cười khi nghĩ đến đó và có vẻ như tiếng cười em phát ra khiến Taehyun khó chịu nên đã hơi nhúc nhích rồi phát ra một thanh âm tỏ vẻ không hài lòng. Em thấy vậy bèn nhanh chóng bụm miệng lại, nhịp thở cũng ngừng theo sợ Taehyun sẽ dậy ngay bây giờ. Nhưng may sao qua một lúc em cũng không thấy Taehyun có phản ứng gì nữa mới ngồi xuống cạnh cậu ấy tâm sự với cậu ấy vài câu.

- Taehyunie à! Cậu biết bây giờ tớ đang nguyện ước điều gì không? Tớ ấy à, ích kỉ lắm, tớ muốn ngay bây giờ, ngay khoảnh khắc này thời gian sẽ ngừng trôi để tớ được ở mãi bên mọi người nhưng tớ biết rằng điều đó là không thể. Tớ tới đây là để chào cậu! Mong rằng cậu sẽ luôn hạnh phúc và khoẻ mạnh, Tớ yêu cậu nhiều lắm!

Nói rồi em cũng khẽ đặt một nụ hôn lên trán, cũng là một lời tạm biệt cuối cùng trước khi em rời đi. Nụ hôn chất chứa bao tình cảm trong suốt những năm vừa qua cứ thế theo đó mà được đặt lại nơi này. Những thứ không thuộc về bản thân thì hãy trả nó về đúng với vị trí của nó, chứ có cưỡng cầu thì cũng chỉ khiến bản thân em rơi vào tình cảnh phía trước mù mịt còn phía sau là vực thẳm vạn trượng mà thôi. Em dành cho cậu ấy một hộp quà cảm ơn, cảm ơn vì đã đến và làm bạn với một người như em.

Em đi ra khỏi phòng Taehyun với gương mặt đã đẫm lệ, em quay lại phòng thu dọn một ít đồ quan trọng vào một cái vali. Đồ em đem đi không có nhiều, chỉ có vài bộ quần áo yêu thích, cùng vài món đồ quan trọng như laptop, ipad, tai nghe, một chút đồ dưỡng da với hai đôi giày và bé cưng molang. Những thứ còn lại em để lại đó vì với em những món đồ đó chứa nhiều kỉ niệm không thuộc về em, em nên đặt chúng ở lại đúng nơi chúng thuộc về. Em cất tiếng chào tạm biệt cuối cùng với nơi em đã gắn bó với nó trong một khoảng thời gian dài này.

- Tạm biệt nhé! Tomorrow x Together

Em nhẹ nhàng kéo vali đi ra xe taxi mà bản thân đã gọi sẵn để đến công ty mặc cho bây giờ mới có 6 giờ sáng. Em có bảo bác tài xế đợi em một chút thôi để em vào xử lí công việc một chút rồi sẽ ra ngay. Vào đến công ty, em gọi hỏi anh quản lí đã tới chưa và sau đó em đi một mạch đến phòng của ban lãnh đạo công ty, họ đã tới và đang đợi em.

Sau khi chào hỏi họ em đã vào ngay vấn đề chính, em tường thuật lại tất cả những gì đã xảy ra trong hôm đó.

- Đại khái chuyện chỉ có vậy thôi ạ, chẳng là bài báo nói đúng về tình cảm của em nên em không phản bác điều đó và em cũng chưa từng để chuyện vượt quá giới hạn và em cam đoan với điều đó ạ! À em cũng nghĩ ra vài biện pháp khắc phục rồi ạ! Mọi người có muốn nghe ý của em không ạ?

Em nhận được ánh mắt cứ tiếp tục nói của giám đốc công ty nên đã tiếp tục nói.

- Đầu tiên, em đã đọc hết tất cả các bình luận lẫn những bài báo liên quan, em thấy dư luận đang theo chiều hướng tiêu cực nên em nghĩ chúng ta nên đưa ra thông báo chính thức, nếu dư luận lắng xuống thì không sao nhưng nếu vẫn vậy em sẽ lên bài xin lỗi và em tình nguyện bị đóng băng hoạt động ạ! Thứ hai nếu cách trên vẫn không được thì em xin tình nguyện rút khỏi nhóm theo hợp đồng và lên bài nhận trách nhiệm về bản thân tránh ảnh hưởng tới cả nhóm ạ!

Nói xong em thấy ban giám đốc và anh quản lý đã nhìn em rất lâu, em không biết cái nhìn đó của họ có ý gì nhưng em chắc chắn trong hôm nay sự việc sẽ được giải quyết mà không làm ảnh hưởng tới nhóm.

Có vẻ như sau một lúc suy nghĩ cân đo đong đếm thiệt hơn thì có vẻ như họ đã quyết định phương án rồi.

- Được rồi! Thế thời gian này em tạm thời nghỉ ngơi nhé! Đợi công ty lên bài thông cáo rồi em hãy lên weverse lên bài xin lỗi thư tay nhé! Có gì tụi anh sẽ gọi thông báo cho em sau!

- Dạ, em cảm ơn mọi người và cũng xin lỗi mọi người vì gây ra rắc rối ạ!

Em chân thành xin lỗi họ rồi quay người rời đi không chút do dự và luyến tiếc. Trước khi rời đi em có ghé vào phòng tập nhìn từng đồ vật thân thuộc đã đồng hành cùng em trong suốt quãng thời gian dài luyện tập, những thứ đó đã thấy em từng lúc vui buồn, cũng đã cùng em trải qua bao gian khổ, nó thấm đẫm từng giọt mồ hôi nước mắt của sự cố gắng trước áp lực.

"Chắc mình sẽ nhớ nơi này lắm"

Nghĩ rồi em dành cho cả 4 người họ riêng một hộp quà dành cho họ nhưng lại giấu chúng vào một nơi đặc biệt, một nơi chỉ có em và họ mới biết. Khi cất giấu nó em chẳng biết họ có nhận được hay không, cũng không biết đến bao giờ họ mới tìm ra được nó nhưng em mong rằng đến một thời điểm thích hợp nó sẽ được tìm ra.

Xong việc em cũng chẳng nán lại lâu nữa mà bước ra xe. Ra tới xe em xin lỗi bác tài xề vì đã để bác đợi lâu, xong em bảo bác đưa em ra sân bay. Lần này em sẽ đi tới một nơi mà ở đó không ai nhận ra em, mà cũng không có quá nhiều người sinh sống. Nơi đó có một nền phong cảnh thơ mộng với bãi biển trắng muốt cùng làn nước trong xanh, bên cạnh sẽ là ngôi nhà có trông một cây ăn quả trong sân vườn trước nhà, hai bên cạnh sẽ là những khóm hoa hồng mân côi leo tràn hai vách tường. Mới nghĩ tới đó thôi mà lòng em đã nhẹ đi rất nhiều, quả thật chỉ khi rời xa cội nguồn của vấn đề gây nên ám ảnh trong lòng thì lúc đó tâm hồn của bản thân mới có thể được chữa lành và hồi phục.

Chẳng mấy chốc em đã tới sân bay và check in đi vào phòng chờ. Có lẽ thời gian còn khá sớm nên sân bay cũng chưa quá đông đúc, đã thế chuyến em chọn cũng là chuyến sớm của buổi sáng. May mắn không có ai nhận ra em trong lúc check in, tới lúc vào phòng chờ thì em lại ở phòng chờ riêng nên đến lúc hạ cánh cũng vẫn không có ai nhận ra. Vừa chạm chân tới sân bay nơi mà em sắp tới sẽ ở đó thì thứ đón chào em chính là một làn gió thơm mùi biển cả, cái mùi mằn mặn lẫn trong gió cùng mùi cát cháy dưới cái nắng rực rỡ của mùa hè tháng 6 nhưng lại không quá nóng vì cũng chỉ mới đầu hè mà thôi.

Em đi ra ngoài bắt tạm một chiếc taxi tại sân bay ra bến tàu để đi về phía căn nhà nhỏ đã mua từ đầu năm nay của em. Căn nhà nhỏ xinh cạnh bờ biển, xung quanh không có hàng xóm và cũng khá xa trung tâm thành phố nên ở đó chỉ là một mảnh yên bình, không có sự ồn ào của phố xá tấp nập đông đúc như Seoul nhưng cũng không quá yên ắng vì ta có những tiếng sóng vỗ rì rào an ủi tâm ta mỗi ngày. May mắn thay căn nhà mới vừa hoàn thành trang trí các thiết bị điện tử với đồ gia dụng trong nhà vào tuần trước thì nay em đã được tự mình bóc seal luôn rồi.

Khi tới nơi, em cảm ơn bác tài rồi đi vào trong nhà, em tạm để đồ ở chỗ thay giày dép rồi tự mình bước ra chỗ cái sạp dưới gốc đào mà nằm xuống. Từng tia nắng cuối chiều xuyên qua từng kẽ lá khẽ chạm vào làn da mềm mịn của em, như vuốt ve, như mơn chớn ôm lấy em. Em nằm đó ngắm nhìn trời mây, ngắm nhìn từng đàn chim bay lượn, ngắm nhìn những áng mây trôi trên khung trời xanh cao vời vợi. Em lấy điện thoại ra thì thấy bên công ty đã đăng thông cáo nên em cũng theo kế hoạch đăng bài xin lỗi đã tự tay viết rồi tắt app đi, tiếp đó em gọi về cho gia đình, tâm sự với bà và mẹ, em an ủi họ và mong họ an tâm vì em vẫn ổn.

- Con vẫn ổn chứ Hawon? Nếu có cảm thấy không ổn hãy nói với mẹ được chứ con?

Em không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ Jung nên đã vừa nhìn đi chỗ khác vừa trả lời mẹ

- Dạ con vẫn ổn ạ! Con hôm nay đã tới một nơi có tiếng sóng vỗ rì rào, thời tiết cũng rất đẹp, quang cảnh cũng rất yên bình, nó như từ trong giấc mơ bước ra ngoài đời thật vậy đó mẹ!

Mẹ Jung nhìn đứa con trai duy nhất của mình đau xót, bà biết con trai mình sẽ không bao giờ kể cho bà những khó khắn của nó, thằng bé cứng cỏi và rất giỏi chăm sóc mọi người. Thằng bé từ nhỏ tới lớn luôn rất ngoan, chưa bao giờ khiến bà phải lo lắng bao giờ nhưng hôm nay bà lại lo lắng cho con trai của mình. Dù cho có lo lắng nhưng bà lại chẳng nhìn ra được bất kì dấu hiệu bất ổn nào nên cũng chỉ nhắc thêm hai ba câu rồi cúp máy.

- Con có thích không? Nếu con thích là được rồi! Nhớ đừng chơi vui quá mà quên mất về thăm mẹ với bà và Lea với Hiyyih đó nhé!

Em mỉm cười nhìn mẹ Jung, ánh mắt nhu hoà ánh lên những ánh sao giữa ban ngày mà đáp lời mẹ Jung

- Dạ con nhớ rồi mẹ Jung!

- Được rồi nhóc con! Con vào dọn dẹp rồi nấu ăn tối đi! Hôm nay hãy nghỉ ngơi sớm cho khoẻ người nhé!

- Dạ mẹ cũng vậy nha! Con yêu mẹ!

- Ừm mẹ cũng yêu con!

Sau khi hai mẹ con trao cho nhau những lời yêu thương rồi mới tắt máy. Em nghe lời mẹ vào dọn dẹp lại căn nhà, vì cũng còn là nhà mới nên em chẳng phải dọn dẹp gì nhiều, mà cũng vì đồ của em cũng chỉ có chút xíu nên chằng mấy chốc em đã sắp xếp xong. Lúc mới tới em đã thấy trong nhà có một chiếc xe đạp và một chiếc xe máy điện, em quyết định sau khi ăn xong em sẽ dùng chiếc xe đạp đó để đi dọc bờ biển vào tối nay.

Việc đã quyết em lên app đặt đồ ăn đặt đơn giản một bữa ăn đơn giản để ăn tối rồi tranh thủ đi tắm để gột rửa bụi bẩn sau một ngày dài mệt mỏi. Em vừa tắm xong cũng là lúc đồ ăn được giao tới, em đi ra lấy đồ ăn bày ra bàn rồi tự mình thưởng thức. Em thì dễ ăn nên em thấy bữa này khá là ngon, em vừa ăn vừa nhâm nhi ly nước nho ép em vừa làm, em không xem tin tức cũng không lên mạng xã hội, em chỉ bật những bài hát không lời mà em yêu thích, bữa tối một mình với tiếng nhạc du dương cùng tiếng sóng vỗ bờ thật yên bình. Em những tưởng bản thân sẽ thấy cô đơn lắm nhưng có vẻ em thích thế này hơn em tưởng rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co