Truyen3h.Co

|Allkai| MUSE

28.We'll never change

NgcNhiuDng

Đã được một khoảng thời gian trôi qua kể từ sự kiện ngày ấy, thật may ở nơi đây chẳng ai nhận ra em nên em đã có một cuộc sống rất yên bình. Quả thật từ hôm đó tới bây giờ số lượng người chửi bới em rất nhiều, em đều đã thấy và đọc được hết, dù gì cũng là phía dưới bài đăng xin lỗi của em mà. Nhiều người bảo em hãy biến đi cho khuất mắt, cũng nhiều người bảo em out nhóm, có người bảo em là hồ ly tinh với cái vỏ ngây thơ, họ nói em giả tạo, không có đạo đức.... Mặc dù công ty cũng lên bài đính chính rồi nhưng dư luận vẫn rất gay gắt với em nên sau 1 tháng công ty đã quyết định cho em đóng băng hoạt động vô thời hạn, những nội dung quay trước đều phải biên tập cắt ghép lại để em không còn xuất hiện trên các video cùng với nhóm nữa. Với việc công ty ra thông báo đóng băng hoạt động của em, dư luận đã thôi hướng mũi tiêu cực vào nhóm mà đã tập trung hết lên em, em thấy vậy cũng tốt, dù sao thì như vậy sẽ giúp nhóm ít phải chịu tổn hại nhất.

Ngay trong ngày đầu em bỏ trốn, Soobin hyung đã gọi cho em trong lúc em chuẩn bị lên máy bay nên em chỉ có thể trả lời ngắn gọn rồi tắt máy, dù sao thì cái sim này sẽ sớm bị huỷ khi em không dùng tới nó nữa mà thôi.

"Mọi người lên công ty sẽ được anh quản lý tường thuật lại mọi chuyện"

Sau đó em đã đổi số điện thoại và không sử dụng mạng xã hội, giờ đây máy em chỉ còn có số của gia đình mà thôi. Còn việc xử lí hồ sơ với công ty thì em đã uỷ quyền cho mẹ và một vị luật sư có tiếng giải quyết nốt giúp em rồi. Em đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi nên dù sớm dù muộn việc như này cũng sẽ xảy ra mà thôi.

Sau khi nói chuyện với các thành viên xong em đã tự thưởng cho bản thân một bữa thịt nướng một cách thịnh soạn bằng cách ăn bò hàn quốc, mặc cho bản thân ăn cũng chẳng được bao nhiêu.

Khi bản thân đã sống một mình được một khoảng thời gian, em đã tự học nấu ăn những món mình thấy thích, dù cho mỗi lần thử tay em có thêm những vết thương mới hay như món ăn vô tình bị quá mặn hay quá ngọt đối với em. Mỗi lần như vậy em đều tự ghi chú lại những điều cần lưu ý, em thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều, không bốc đồng như thuở nhỏ, hay cũng chẳng còn cáu giận vì những lí do lãng xẹt nào đó. Giờ đây khi em ở nơi này, được nghe những tiếng sóng vỗ vào mỗi sáng sớm, trưa hè hay tối muộn cũng như nghe được âm thanh từ nơi đất mẹ thiên nhiên em thấy được bản tâm của chính mình, là một em điềm đạm, dịu dàng cũng đầy tốt bụng.

Một thói quen mới được hình thành sau khi em chuyển đến nơi này, đó chính là mỗi buổi chiều chập tối em sẽ đi dạo bên bờ biển, đôi lúc là nhặt vài con sò, con ốc, đôi lúc lại chỉ là ngồi thẩn thơ trên nền cát trắng vàng vẫn còn vương hơi ấm từ ánh nắng mặt trời chiếu rọi suốt cả một ngày dài. Lại có những hôm em đem theo cây ghi ta bên mình tới một chỗ yên tĩnh rồi khẽ gẩy lên những âm vang chậm rãi chất chứa bao nỗi niềm. Những tiếng đàn cùng từng tiếng ngân nga cứ thế cất lên, không người lắng nghe, chỉ có những tiếng sóng dập dìu đệm theo từng khung bậc cảm xúc, đôi lúc sẽ là vài tiếng chim kêu tô điểm lên nốt nhạc trầm trong lời ca. 

Cứ thế cuộc sống cứ tiếp tục trôi, rồi sẽ đến một ngày chẳng còn ai nhớ đến trên thế giới này từng có một cậu nhóc đơn thuần bước vào thế giới sô bồ đầy toan tính và bị vùi dập tới mức phải chạy trốn tới một nơi không ai biết tới cậu nhóc ấy. Cánh cửa nơi cậu bé ấy kết nối với thế giới đã chính thức khép lại, từ giờ sẽ chẳng còn ai hay bất cứ sự việc gì có thể tổn thương đến cậu bé nữa rồi.

~Dải phân cách~

Quay lại cái hôm định mệnh đó, trong căn kí túc xá của TXT, màn đêm dần rời đi nhường chỗ cho những tia nắng ấm ló dạng, len lỏi vào từng ngóc ngách trong từng căn phòng nơi nhưng người con trai đang say giấc nồng sau một lịch trình đầy vất vả. Nhưng sự tĩnh lặng đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu thì đột nhiên điện thoại của một thành viên nào đó đã cất tiếng chuông reo lên một cách inh ỏi, tiếng nhạc chuông như đang giục giã chủ nhân của nó phải ngay lập tức bắt máy lên nghe ngay. Cuối cùng chẳng để người đối diện phải chờ lâu, người nọ thò tay ra cầm lấy điện thoại rồi bắt máy với giọng điệu vẫn còn ngái ngủ.

- Alo ạ! Cho hỏi ai vậy ạ?

Người đầu dây bên kia thoáng im lặng mà chẳng biết phải mở lời như nào.

- Haiz..! Soobin à, anh Junghyun đây! Em vẫn chưa dậy sao?

Soobin nghe tới tên anh quản lý của mình thì cũng đã tỉnh táo lại hẳn, dù sao thì cũng mới sáng sớm mà anh quản lý đã gọi cho anh như thế này thì chắc phải có việc gì quan trọng lắm cần phải thông báo cho họ.

- Dạ! Em cũng chuẩn bị dậy rồi, mà có chuyện gì sao anh?

- Ừm...! Nay các em lên công ty sớm một chút nhé! Anh cần thông báo với cả nhóm một vài chuyện, em đi gọi mọi người dậy rồi chuẩn bị lên công ty đi, có gì chút anh sẽ nói rõ ràng cho các em sau!

- Dạ!

Sau khi anh quản lý cúp máy, anh cũng rời giường để đi gọi những thành viên còn lại. Ai cũng có chút mệt mỏi chưa muốn dậy nhưng lại chẳng thể phản kháng mà mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Thấy đã gọi dậy được ba người dễ gọi nhất trong cả nhóm thì cũng đã đến lúc anh phải đi gọi cái người nhây ngủ nhất nhóm, chính là em út của TXT. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao anh đã gõ cửa rất nhiều lần nhưng lại không nghe thấy tiếng động bên trong phòng khiến anh không khỏi lo lắng, anh lấy ra chùm chìa khoá sơ cua để mở cửa phòng nhưng khi vào trong, anh lại thấy một căn phòng có chút khác lạ nhưng lại chẳng biết khác lạ ở chỗ nào. Rồi khi liếng nhìn đến chiếc giường thì anh lại thấy chỗ đó đã phẳng phiu và chẳng còn chút hơi ấm nào, như nơi đó từ lâu đã chẳng có ai nằm ngủ ở đó nữa. Trong lòng anh dâng lên một nỗi bất an không tên, nơi lồng ngực khẽ đau nhói chẳng thể nào hiểu được nguyên do. Anh lập tức lấy điện thoại ra bấm số gọi tới cho em, cái người tự nhiên chẳng thấy tăm hơi đâu cả.

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng đầu dây bên kia đã bắt máy, anh nghe được tiếng ồn ào ở đầu dây nọ nhưng rồi cũng bỏ qua mà nhanh chóng cất tiếng hỏi người đối diện.

- Huening Kai! Em đang ở công ty sao? Sao nay em đến công ty sớm quá vậy? Có chuyện gì sao?

Trong phút chốc em đã chẳng biết phải nói gì với anh, vào lúc sự việc mới nổ ra em đã tự tưởng tượng ra khi họ biết thì em sẽ phải phản ứng như thế nào.

"Chắc mình sẽ kể hết tất cả mọi chuyện rồi nhận lỗi với họ và mong họ tha thứ cho mình, nhưng có chắc họ sẽ chấp nhận mình hay không? Từ vài năm trước khi bản thân đã được nghe họ thú nhận tình cảm mà họ dành cho nhau thì bản thân đã biết mình không còn cơ hội nào nữa rồi. Chỉ sợ họ biết rồi ghê tởm mình thôi, dù sao thì làm gì có ai mà lại phải lòng những cả bốn người cơ chứ! Hay là mình đi rồi sau đó để cho anh quản lí kể đầu đuôi câu chuyện, đến lúc họ khó chịu thì cũng không thấy mình nữa chắc sẽ không đến nỗi nào đâu nhỉ?"

Soobin đợi mãi mà không thấy tiếng em trả lời, bèn hỏi lại thêm một lần nữa.

- Kai à! Sao em không nói gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?

- À dạ không ạ! Mọi người lên công ty sẽ được anh quản lý tường thuật lại mọi chuyện ạ! Em có việc rồi em cúp máy đây ạ!

Anh chưa kịp hỏi thêm câu nào thì em đã cúp máy cái rụp khiến anh không khỏi ngỡ ngàng. Em chưa bao giờ có biểu hiện lạ như vậy cả, phải chăng đã có chuyện gì xảy ra với em hay sao? Anh cũng chẳng biết nữa, chỉ lạ sao tim anh lại đau thế này?

Cũng chẳng để anh đợi lâu thì mọi người cũng đã chuẩn bị xong và cùng nhau lên đường tới công ty. Không hiểu sao hôm nay không có ai dùng điện thoại nên chẳng ai biết được giờ đây trên mạng đã xảy ra nhưng chuyện gì. Họ vẫn còn ngái ngủ khi phải dậy từ sớm trong khi hôm qua bản thân đã ngủ rất muộn, chẳng ai còn sức lực mà làm cái gì. Quãng đường tới công ty cũng không phải dài nên chẳng mấy chốc mà cả nhóm đã tới nơi.

Vừa vào tới công ty cả nhóm đã được anh quản lý đón và đi thẳng lên phòng quán lí của ban giám đốc, họ bất ngờ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì mả cả nhóm phải lên đây.

- Các em ngồi xuống đi! Anh sẽ nói ngắn gọn như này nhé! Huening Kai sẽ tạm dừng hoạt động và nghỉ ngơi! Nếu ai có thắc mắc gì thì bây giờ có thể hỏi anh hoặc chút nữa anh Junghyun sẽ thông báo lịch trình tiếp theo của cả nhóm!

Cả nhóm đã rất sốc khi đột nhiên phải nghe tin Hyuka nhà mình bị đóng băng hoạt động, Soobin đại diện cả nhóm mà hỏi ban lãnh đạo

- Dạ anh có thể cho em hỏi nguyên nhân mà Kai bị đóng băng hoạt động với ạ?

- Anh biết các em sẽ rất bất ngờ nhưng đây là quyết định chung giữa công ty và Kai, có lẽ các em chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng vào đêm nay trên mạng đột nhiên xuất hiện video vu khống Kai và cả nhóm! Kai đã lên công ty từ sớm và thuật lại mọi chuyện, chút nữa công ty sẽ lên bài đính chính và mong rằng dư luận sẽ bớt gay gắt thì Kai mới có cơ hội quay lại hoạt động với nhóm!

Cả nhóm bàng hoàng, ai nấy đều lấy điện thoại ra và tìm kiếm tên em. Họ thấy tiêu đề của những bài báo gần đây đều chĩa mũi dùi vào em, từng lời chửi bới, rủa xả em hãy biến mất, rời nhóm hoặc thậm chí là đi chết đi. Họ biết bản thân đã bỏ lỡ khoảng thời gian níu kéo em lại rồi, họ điên cuồng gọi vào số điện thoại ưu tiên đã được lưu trong máy, nhưng rồi chỉ nhận lại tiếng máy tổng đài vô cảm

"Số điện thoại này không thể kết nối được, xin vui lòng gọi lại sau...."

Vẻ mặt ai nấy cũng đều rất khó coi, người thì không tin, người thì tức giận, người lại chẳng thể nói lên lời, người thì hối hận khôn nguôi. Ban giám đốc thấy cũng chỉ biết an ủi rồi cho họ về và hôm nay họ sẽ được nghỉ ngơi khoảng một tuần để tránh đầu sóng ngọn gió.

- Tụi anh biết bọn em đang rất hoang mang nên cả nhóm sẽ được nghỉ ngơi một tuần để chuẩn bị quay trở lại lịch trình nhé! Hãy nghỉ ngơi thật tốt rồi quay lại

Ban giám đốc nói xong thì cũng ra hiệu họ nên ra về. Lần này anh quản lý đã đưa họ về, trên đường về, chẳng ai nói với ai câu nào, không khí ngưng trọng ngột ngạt một cách khó chịu, anh quản lý thông qua gương chiếu hậu nhìn từng người một đang ủ rũ mà không nén nổi tiếng thở dài, anh quản lý cũng chẳng nhìn lâu vì giờ đây anh có nói gì họ cũng sẽ chẳng nghe lọt tai được câu nào đâu.

Về đến kí túc xá, cả nhóm cùng ngồi lại với nhau ở phòng khách để tìm hiểu xem bản thân đã bỏ lỡ mất những chi tiết nào mà có thể khiến cho em lựa chọn quyết định như thế cơ chứ.

- Có ai để ý hôm tổng duyệt Kai lúc nào cũng nhìn về một phía trông rất sợ hãi không?

Yeonjun là người lên tiếng đầu tiên hỏi mọi người

- Em cũng thấy, sau đó em ấy còn mắc lỗi khá nghiêm trọng trong lúc tổng duyệt những mấy lần lận, xong ẻm không như bình thường mà nhìn sang anh mà lại nhìn về một hướng khác, em tò mò nên cũng nhìn theo và thấy nhóm Tila, có điều gì ở nhóm đó mà khiến ẻm sợ vậy cơ chứ?

Beomgyu tiếp lời nói ra những điều mà mình biết

- Mà mọi người không biết có phát hiện ra không nhưng từ khi nhóm Tila xuất hiện, Kai dường như tránh né em vậy đó! Bình thường em cũng hay ôm Kai mà nay ẻm né không trượt phát nào nên em hôm đó buồn lắm luôn!

Soobin có kể nhưng mà là kể lể

- Em thì thấy lúc Yeonjun hyung với Beomgyu mắng Kai, xong Soobin hyung không nói đỡ gì cho ẻm thì ẻm như muốn khóc luôn ý, em lúc đó tính vỗ về an ủi Kai mà tự nhiên thằng nhóc bên nhóm Tila đi tới nên không làm gì được!

Nghe Taehyun chỉ điểm đặt tên làm ba người còn lại không khỏi chột dạ, Yeonjun lên tiếng biện minh cho hành động mắng em ngày hôm đó.

- Anh mày có lí do mới mắng ẻm chứ dù ẻm có làm sai anh mày vẫn không nỡ mắng nhé!

- Thế lí do gì mà khiến anh mắng Kai nặng lời như thế?

Taehyun hỏi lại ngay với giọng không tin lắm

- Thì là như này, hôm đó Kai cứ hay liếc điện thoại rồi nhắn tin gì đó! Xong anh mày cũng đi qua tính nhắc em ấy tập trung vào vì sắp phải lên tổng duyệt rồi thì anh mày liếc thấy cái dòng tin nhắn gì đó, gì mà "Mày biết điều thì tránh xa họ ra... không thì mày biết sẽ phải chịu hậu quả..." gì gì đó ấy, nên anh mày nghĩ em đang có vấn đề về việc gì đó xong bị đe doạ phải tránh xa tụi mình, nên anh mày không ngần ngại chọn bảo vệ Kai, mà có vẻ như lúc đó người đó đang ở hiện trường nên ngoài làm như thế thì gần như không còn cách nào hết!

Taehyun gật gù như thể đã hiểu và tạm chấp nhận, xong cậu lại quay ra hỏi Beomgyu

- Thế còn anh thì sao? Em cho anh 3s để nói ra lời biện hộ cuối cùng của mình

- Anh mày thì không khác Yeonjun hyung là mấy nhưng là sớm hơn Yeonjun hyung một chút, anh mày còn nghĩ phải làm gì để giúp em ấy đây thì nghe được Yeonjun hyung mắng ẻm nên anh tạm hùa theo để người kia tạm thời đừng manh động, anh mày còn tính về nhà sẽ hỏi Kai mà hôm đó em ấy đi đâu ý mà về cũng muộn nên anh chẳng hỏi được gì, xong mấy ngày sau thì Kai đi sớm về muộn nên lại càng không gặp được! Anh tính đợi tới hôm nay hỏi thì việc này lại xảy ra...

Nói đến đây Beomgyu hối hận tự trách bản thân vì sao lại không hỏi em sớm hơn, tại sao lại luôn trì hoãn việc này cơ chứ.

Soobin không cần đợi Taehyun hỏi cũng lên tiếng nói luôn

- Anh mày lúc đó đang chỉnh tai nghe với lại anh mày lúc đó buồn muốn nẫu ruột vì bị ẻm tránh né, rồi tưởng bản thân thất tình luôn rồi nên có nghe được gì lọt tai đâu! Nhìn thì tưởng anh mày chú ý chứ tâm trí anh mày bay đi đâu rồi ý!

Taehyun nghe mọi người nói xong thì bắt đầu xâu chuỗi lại từng sự việc

- Được rồi! Giờ em tóm tắt lại nhé, đầu tiên Yeonjun hyung với Beomgyu hyung đếu phát hiện ra Kai bị đe doạ và có vẻ sợ nhóm Tila, nên em nghĩ người đe doạ Kai có vẻ là ai đó trong nhóm này...

Đang nói đột nhiên Taehyun vỗ đùi cái đét xong bật dậy như thể phát hiện ra điều gì đó. Ba người còn lại nhìn vậy thì nhao nhao lên hỏi

- Gì vậy? Bây bị động kinh hả?

- Taehyun em phát hiện ra cái gì à?

- Gì? Gì vậy? Có gì nói rõ xem nào, làm gì phải nhảy lên thế?

Taehyun cũng chẳng để tâm mấy lời móc mỉa của các anh nhà mình bèn bắt đầu giải thích.

- Thì mọi người có nhớ hôm chúng ta đi công viên vui chơi mà có thêm hai thành viên nhóm đó không?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co