30. Everlasting shine
Sau khi đọc hết những bức thư của em gửi cho Beomgyu, Soobin cực kì tò mò không biết trong chiếc máy mp3 có gì được em gửi lại cho mình hay không nên anh đã nhanh tay lấy chiếc thẻ nhớ trong máy vào bộ đầu đĩa phát, anh thấy trong đó chỉ có 1 tệp tin duy nhất thì có chút hụt hẫng, bởi vì sao em gửi cho Beomgyu nhiều bức thư tới vậy mà lại chỉ để lại cho anh có một tệp ghi âm ngắn như vậy, tuy vậy anh vẫn mở lên xem bên trong chứa những gì thì thấy âm thanh sóng vỗ dạt dào cùng tiếng gió nhẹ nhẹ lướt qua những tán cây xào xạc trong suốt khoảng 20 giây đầu, sau đó thì có một tiếng cười khúc khích của một cậu bé nào đó, rồi cậu bé đó cất giọng trêu chọc.
- Soobinie hyung nhìn anh phấn khích chưa kìa, rồi ai là con nít ở đây vậy nè!
Tiếp đó anh nghe thấy giọng mình truyền lại vào đoạn ghi âm, có vẻ như anh đang đứng ở một đoạn cách chỗ em đứng không xa.
- Kai à! Ra biển là ta phải chạy nhảy nô đùa cùng những cơn sóng chứ, như thế mới gọi là ra biển chứ, em mau lại đây chơi với anh điiii
Anh lại nghe tiếng cười khe khẽ của cậu bé Kai năm nào rồi cùng hoà vào với tiếng gió anh nghe thấy một lời thì thẩm, như thể là gió biển sóng vỗ thổ lộ với anh
- Choi Soobin em ước là em sẽ mãi là người thân thiết nhất với anh, em yêu anh, hyung của em
Tiếng nói rất khẽ nếu không chăm chú thì chẳng thể nào nghe được, lại qua khoảng 10 giây nữa anh chẳng còn nghe tiếng gì nữa ngoài tiếng sóng vỗ, gió thổi vọng lại tiếng cười của hai cậu nhóc nơi đằng xa đang nô đùa thì tới đó cũng là kết thúc đoạn ghi âm.
Soobin lặng người sau khi nghe xong đoạn ghi âm trong chiếc máy mp3 mà em để lại cho anh, anh chẳng thể nhớ nổi mình đã cùng em đi biển chơi lúc nào, nghe giọng em với anh lúc đó chắc hẳn lúc đó vẫn là còn lúc làm thực tập sinh hoặc có thể lúc chuẩn bị ra mắt. Thì ra em đã yêu anh từ rất lâu về trước, thì ra em chỉ là một cậu bé ngốc nghếch yêu anh trong thầm lặng suốt bao năm trời, thì ra lời tỏ tình vào năm đó mà anh không hề hay biết lại chính là sự dũng cảm lớn nhất của em dành cho anh, nhưng toàn bộ điều đó anh lại không hề biết bất cứ một chút gì, em đã giấu quá kĩ để anh chẳng kịp nhận ra em cũng có tình cảm với mình. Giờ đây anh muốn chạy tới bên em và an ủi em nhưng lại chẳng được, anh đã chẳng tìm thấy được em ở những nơi ta từng dạo bước qua, những nơi từng là những kỉ niệm ngọt ngào của em và anh, giờ đây lại chỉ còn anh lẻ bóng nơi đó.
Mỗi người nhìn vào hộp quà của mình mà bần thần ngồi lại đó, chẳng biết phải làm gì với đống quà chia tay mà em để lại cho họ, mỗi món quà như mở ra từng cánh cửa kí ức trong sâu thẳm tâm trí bọn họ, những hồi ức tràn ngập nụ cười và nắng ấm, giờ đây lại như con dao với lưỡi bị mài mòn liên tục cứa vào tim bọn họ, cái đau âm ỉ giày vò họ qua từng trang kí ức. Họ chẳng còn đủ tỉnh táo để nhìn ra ý nghĩa đằng sau những món đồ mà em tặng là gì, họ ngày hôm nay đã phải tiếp thu quá nhiều thông tin để đến giờ não bộ đã quá tải và đòi đình công trong việc xử lí dữ liệu.
Từng ngày, từng ngày trôi qua một cách chậm rãi, còn họ như những cỗ máy được lập trình một cách hoàn hảo để không mắc lỗi, họ cứ thế lên sân khấu biểu diễn, chạy concert gặp mặt những người hâm mộ, hay là trong những buổi kí tặng, họ luôn nở trên môi những nụ cười chuyên nghiệp nhưng lại thiếu đi cái hồn trong đó. MOA cũng đã nhận ra sự nghiêm trọng trong việc trong nhóm rời đi một thành viên mà họ tưởng chừng như là thừa thãi đó, nhưng chẳng ai chấp nhận sự thực này mà chỉ cố chấp viện ra những lí do để bao biện cho mọi thứ. Ví như
"K rời đi và để lại một đống rắc rối to đùng để cho các thành viên còn lại gồng gánh, bầu không khí lúc nào cũng căng thẳng, thật là đáng ghét mà"
Hay như
"Coi cái đồ thừa ra như cậu rời đi rồi còn để lại một nồi drama cho nhóm này, đúng là ngay từ đầu đã không nên để cậu ta debut cùng nhóm rồi"
Còn rất nhiều những phản ứng tiêu cực với em nhưng điểm chung của nhưng việc đó đều là bao biện cho sự ngột ngạt trong nhóm lúc này và cũng là bao biện cho cái tôi đã ở trên quá cao mà chẳng thể hạ thấp xuống, mặc cho công ty đã đăng thông cáo đính chính nhưng những người ghét em đã bất chấp nắm lấy thời cơ này mà khiến em phải lùi lại khi đằng sau em chẳng còn con đường nào có thể thoát, sau lưng em chỉ là con ngõ cụt đầy tăm tối.
Vốn netizen đã luôn khắc nghiệt như vậy, luôn khắc nghiệt với em từ khi em mới ra mắt, chẳng qua lúc đó vì là thành viên nhóm nên họ chẳng có nặng nề như bây giờ. Giờ đây em chính là bia đỡ đạn cho mọi sự rắc rối xảy đến với nhóm, mặc cho em đã rời đi và không còn xuất hiện ở bất cứ nơi công cộng nào nhưng vẫn luôn được nhắc đến với đầy sự mỉa mai và ghét bỏ.
Các thành viên sau biến cố đó đã bị cấm lên các trang mạng xã hội và được yêu cầu đợi công ty giải quyết xong vấn đề. Họ chỉ được thông báo là phản ứng của cộng đồng mạng đang rất tệ nên việc im lặng lúc này để cho mọi chuyện dần lắng xuống là phương pháp tối ưu nhất hiện giờ. Họ đã dùng acc clone để xem tình hình và thực tế còn nghiêm trọng hơn những gì họ được công ty thông báo trước đó, tất cả mọi người đều đồng loạt quay lưng lại với em, không một ai vì thương xót cho em mà để lại những dòng yêu thương, tất cả chỉ là sự ghét bỏ và ghẻ lạnh. Họ lo cho em khi đọc được những dòng này trên mạng xã hội sẽ lại ở đâu đó một mình khóc lóc trong sự dằn vặt khôn nguôi, họ chỉ cầu mong rằng em sẽ không lên mạng như mọi khi, mặc cho họ đã không liên lạc được với em trong rất nhiều ngày qua. Họ chỉ ước là em sẽ không để ý những lời tổn thương của thế giới bên ngoài như cách em đã cho họ vào khoảng lặng trong suốt thời gian qua.
Quả thực em đã không lên mạng xã hội từ khi sự việc nổ ra, vốn em đã chẳng phải là một người thích lên mạng xã hội, và em biết một người không được hoan nghênh sau từng đó thời gian cuối cùng cũng đem lại rắc rối lớn cho nhóm thì sẽ nhận được phản ứng như thế nào. Giờ đây cuộc sống ven biển của em đã đi vào quỹ đạo, và em chắc chắn ở đây sẽ chẳng ai nhận ra em, nơi này chẳng có mấy người sinh sống, những người em từng gặp chỉ là những cô dì chú bác đứng tuổi và một vài ông bà cụ ở khá xa căn nhà của em. Lúc mới đến em đã chẳng quen biết ai cùng với tính cách hướng nội lại có phần nhát người lạ nên mãi đến 1 tháng sau đó em mới có thể làm quen với mọi người, mà cũng chẳng phải em chủ động hay gì đâu mà là do các cô chú, ông bà ở đây hiếm khi thấy người trẻ ở chỗ mình, mà đã vậy lại còn điển trai lai tây như em nên họ có nhiều phần là tò mò mà tới bắt chuyện với em.
Cũng có lẽ do cuộc sống ở nơi này quá chậm rãi và yên bình mà khiến cho em ngày càng cười nhiều hơn, nơi này như được thần bảo vệ khỏi khói lửa của nhân gian, nơi mà những con người chân chất đối đãi nhau với tấm lòng nhiệt thành, nơi mà con người ta có thể buông toàn bộ tâm hồn còn vương đầy sự trĩu nặng xuống. Nơi mà hệt trong những giấc mơ em từng tới rất nhiều lần, nơi này quả thực rất hợp với em, cùng với một trái tim đầy tổn thương và một tâm hồn đang trên bờ vực sụp đổ
Hôm nay cũng như mọi ngày, em tới siêu thị gần nhà mua bổ sung thực phẩm trên chiếc xe đạp yêu thích của mình, khi đi qua nhóm ông bà cụ đang ngồi nói chuyện dưới gốc cây to đầu làng em liền nở nụ cười thật tươi rồi đưa một tay lên vẫy chào họ, chiếc xe dần dừng lại bên cạnh một ông cụ.
- Con chào mọi người ạ!
Các ông bà cụ cũng rất vui và nở nụ cười hiền hậu nhìn em rồi cất tiếng hỏi thăm.
- Ừ! Hawon lại đi mua đồ à cháu!
- Dạ vâng ạ! Mọi người nhớ uống nhiều nước và giữ thân nhiệt mát nhé ạ! Dạo này tiết trời có chút nóng đó ạ!
- Ừ! Chúng ta biết rồi! Con đi nhanh đi kẻo muộn, nhớ về sớm nha con!
- Dạ vâng ạ! Con chào mọi người con đi ạ!
Sau đó em lại tiếp tục đi tiếp mà không hề biết, chỉ 20 phút sau đó bác trưởng thôn đi tới và bàn chuyện với các ông bà lão trong làng. Một sự kiện sắp diễn ra và nó có thể làm đảo lộn cuộc sống hiện tại của em.
- Ồ mọi đều ở đây hết ạ! Cháu vừa hay đang có việc cần thảo luận với mọi người đây ạ...
___________________________________________________________________
Xin chào mọi người! Mình quay trở lại rồi đây ạ! Rất xin lỗi mọi người vì trong thời gian qua mình khá bận với việc học và việc làm thêm, mình cũng rất mong bộ truyện này sẽ đi được tới hồi kết! Mong rằng sự trở lại này vẫn sẽ được mọi người yêu thương ạ🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co