Truyen3h.Co

|Allkai| MUSE

29. Growing pain

NgcNhiuDng

Khung cảnh ngày hôm đó hiện ra theo từng lời gợi nhắc của Taehyun, cái không khí của buổi sáng sớm ngày hôm đó dần hiện rõ lên trong tâm trí mọi người.

~Dải phân cách~

Cả nhóm chụm đầu vào thì thầm trong lúc em đi thay đồ rồi phân công ai sẽ đảm nhận nhiệm vụ gì khi tới đó chơi

- Được rồi tới đó Yeonjun hyung sẽ canh chừng và kéo em ấy đi ngay khi thấy thằng nhóc kia có ý định đưa em ấy đi đâu đó, Beomgyu sẽ phụ trách quan sát mối nguy hiểm xung quanh em, còn Taehyun và em thì sẽ tuỳ cơ ứng biến tuỳ thuộc vào tình hình hôm nay sẽ như thế nào

Soobin nhóm trưởng sau khi phân công công việc xong thì cũng là lúc cánh của phòng em chuẩn bị bật mở, nay nấy đều hốt hoảng quay lại việc mình đang dang dở, Yeonjun thì chọn quần áo trong niềm phấn khích, Taehyun thì lại đang nấu bữa sáng, hai cái người nhàn nhất thì ngửa ra sau chơi điện thoại. Khi mọi thứ vừa lúc quay về vị trí cũ thì cũng là lúc em bước ra, rồi mọi việc diễn ra theo cách mà trong trí nhớ của họ đã ghi nhớ.

~Dải phân cách~

Beomgyu là người lên tiếng thắc mắc đầu tiên khi không nhận thấy điều gì bất thường vào hôm đó đi chơi với em như lời gợi ý của Taehyun

- Anh thấy có gì đâu? Hay em nói rõ xem nào

Taehyun nhìn quanh một lượt khi thấy ánh mắt ai cũng như ai, khó hiểu và mơ hồ thì không khỏi bất lực mà day nhẹ hai bên thái dương

- Mọi người không thắc mắc tại sao khi vừa xuống xe mới đi có một đoạn ra chỗ mua vé thì sắc mặt Kai lại xấu đi hả? Đã vậy em ấy lại luôn nhìn quanh quất như thể có ai đó đang bám theo vậy ý, rồi suốt buổi đi em ấy rất hay nhìn nhóm trưởng của nhóm Tila nữa, mọi người chưa từng để ý và thắc mắc tại sao sao?

Nghe Taehyun nói tới đây ai cũng như chợt nhận ra một điều gì đó khác lạ trong nét mặt lẫn ánh mắt của em

- À phải rồi, lúc chơi trò Viking xong em ấy cũng như vậy, anh đã thấy và hỏi em ấy nhưng em ấy lại lảng tránh đi và bảo không sao, thì ra là lúc đó em ấy đang lo sợ vì điều đó, anh cứ tưởng là do trò chơi kia đã doạ sợ em ấy

Soobin vỗ đùi cái đét làm cả bọn giật mình và tất nhiên điều đó đã được nhận một cái vỗ bốp vào lưng của Yeonjun khi đã khiến anh phải giật mình thon thót, anh lo cho trái tim bé nhỏ yếu đuối của mình sẽ có ngày mà ngừng hẳn khi cứ phải chịu những cú giật mình đầy tình cảm tới từ vị trí của mấy đứa em cùng nhóm mất.

- Không những thế khi mà vào nhà gương rồi em cũng thấy cậu ấy cứ liên tục nhìn điện thoại xong nhìn về phía nhóm Tila mà sắc mặt em ấy cũng rất xấu nữa chứ, chẳng lẽ...

Beomgyu bổ sung những chi tiết bản thân đã phát hiện ra, rồi đột nhiên anh không tin được trước những suy đoán của bản thân rồi kết hợp những biểu hiện khác lạ của em trong buổi tổng duyệt sân khấu cho Weverse conert ngày hôm đó.

- Đúng vậy! Em đoán là mọi việc đều có liên quan tới cái nhóm Tila kia, đặc biệt là nhóm trưởng nhóm đó

Ai cũng đều nhận ra được rằng trong chuyện này có nhiều chỗ uẩn khúc đang dần được hé lộ, có thể những điều đó sẽ có ảnh hưởng tới tương lai hạnh phúc sau này của họ. Bọn họ đều đang nghĩ cách giải quyết vấn đề ngay lúc này, trên mạng thì người người đang mắng chửi em, em thì đột ngột biến mất mà chẳng nói câu nào với họ, những vấn đề từ quá khứ dần hiện về tâm trí họ, họ nhận ra em đã từng chịu ấm ức từ lâu mà họ chẳng hề hay biết, có những thay đổi rất nhỏ tích luỹ theo thời gian dần dần họ đã chẳng hiểu nổi em nữa. Em giờ đây thật khác so với em trong tâm trí họ, họ thì vẫn vậy, vẫn mãi không thay đổi và vẫn luôn vô tình làm tổn thương tới em.

Đột nhiên Taehyun đứng dậy rồi chạy ngay vào phòng, được một lúc thì cậu mang ra một cái hộp rồi nói

- Em đột nhiên nhớ ra lúc mới ngủ dậy em thấy cái hộp này trên tủ đầu giường lúc đó em không có để ý lắm, giờ nghĩ lại thì chắc là Kai đã để lại cho mình đó ạ!

- Ể!?!?!!! Thật sao? Có mỗi của em sao? Bọn anh có không?

Taehyun cạn lời với cái trọng tâm của chuyện này chỉ ở chỗ họ có hay không, Taehyun bất lực mà nói với những người anh thiện lành của mình

- Lúc thức dậy các anh không thấy bên cạnh mình có cái hộp quà hả?

Soobin đang nghĩ lại xem lúc đó bên cạnh mình có cái hộp nào không thì Yeonjun và Beomgyu đã chạy thẳng vào phòng để lục tìm hộp quà mà em để lại. Họ sợ rằng bản thân sẽ không có gì nên lúc chạy họ đã đôi lần trượt chân suýt ngã nhưng vẫn may cảnh xấu hổ đó đã không xảy ra. Taehyun nhìn các anh của mình cuống quýt hết lên thì thấy có chút buồn cười, hiếm lắm cậu mới thấy được dáng vẻ đó của các anh, bình thường tuy mấy anh có thể sẽ đùa nghịch, trêu đùa nhưng không bao giờ cậu thấy vẻ mặt hốt hoảng rồi vội vã như vậy dù cho là có bị chậm lịch trình đi chăng nữa. Soobin thấy hai người kia chạy vào phòng thì cũng theo đó chạy vào chứ chẳng còn ngồi đó nghĩ ngợi chi cho mất thêm thời gian nữa.

Sau một vài phút lục đục tìm kiếm trong phòng thì khi đi ra, trên tay mỗi người là một chiếc hộp xinh đẹp gọn gàng nhưng kích thước của chúng lại khác nhau, có hộp to hộp nhỏ, có lẽ cũng vì vậy mà trọng lượng của chiếc hộp cũng khác nhau. Họ lại túm tụm lại quanh chiếc bàn ở phòng khách rồi đặt từng chiếc hộp trên bàn

- Taehyun à, anh thấy hộp của em là to nhất, em mở ra trước đi xem xem bên trong có gì

Yeonjun tò mò mà nói với em áp út nhà mình, mà Taehyun nghe vậy cũng gật nhẹ đầu rồi mở từ từ mở chiếc hộp ra

- Ể? Gì vậy? Sao lại là mấy thứ này??

Beomgyu nhìn vào thì thấy có một chiếc máy ảnh, một bé gấu bông mèo mun có đeo vòng cổ ghi chữ aqua, bên cạnh đó là một vài bức ảnh của Taehyun. Taehyun lấy hết đồ ra thì cũng không hiểu sao em lại để lại cho cậu những món đồ này nên cậu để chúng sang một bên rồi quay sang giục những người còn lại mở chiếc hộp của bản thân ra xem xem, lần này là tới lượt Beomgyu mở

- Beomgyu hyung, anh mở ra xem xem có gì, hộp của anh là bé nhất đó

Beomgyu nghe vậy cũng nhanh chóng mở ra và lần này anh cũng vẫn bất ngờ như lần đầu anh nhìn thấy những món đồ của Taehyun.

- Hở? Em ấy có ý gì nhỉ?

Beomgyu thắc mắc là tại sao em lại để cho anh một tệp phong thư được gói rất đẹp, ngoài ra còn có một chiếc đồng hồ cũ bị nứt ở mặt kính, trông rất giống với chiếc cũ của anh đã thất lạc từ lâu. Anh quay sang nhìn người ngồi cạnh mình là Soobin rồi cũng lại giục anh mở hộp quà của mình ra xem xem

- Anh cũng mở ra xem xem có gì

Soobin mở ra thì lại không thấy bất ngờ vì tất cả các món đồ trong đó đều là những món đồ nho nhỏ mà hai người từng mua để làm kỉ niệm từ thời còn là thực tập sinh, nào là những chiếc móc khoá gấu bông pokemon, những tấm thẻ nhân vật hay như những tấm ảnh được chụp trong phòng photobooth, à còn có chiếc máy mp3 thân thuộc của cả hai dùng để nghe nhạc nữa. Từng món đồ đều chứa nhiều kỉ niệm của anh và em, có vui có buồn nhưng trong đó đều có em. Khi lấy đồ ra anh lại thấy vài thanh gỗ của những que kem rơi ra, trên đó có vài dòng chữ nhỏ chẳng biết từ bao giờ. Anh cầm lên khẽ đọc

- Choi Soobin hôm nay có chuyện buồn gì vậy?

Có lẽ do lúc đó tiếng hàn của em chưa tốt nên cấu trúc ngữ pháp đọc lên nghe có vẻ non nớt lắm, thế rồi anh lại tiếp tục đọc cây thứ hai

- Choi Soobin hôm nay đã rất vui vẻ khi kể về một người nào đó...

- Choi Soobin hôm nay thật kì lạ...

- Choi Soobin hôm nay rất vui, còn Huening Kai thì không...

- Hôm nay chỉ có Kai, Choi Soobin cười vẫn đẹp như ngày nào...

Vì trên những thanh gỗ không ghi ngày nên họ không biết thứ tự từng câu nhưng có vẻ như mỗi thanh thì là một câu cảm thán em ghi lại sau từng buổi đi chơi của họ. Yeonjun thấy vậy nên đã không chờ được mà cũng mở chiếc hộp của mình ra thì lại tiếp tục sững người vì những thứ bên trong. Bên trong có một chiếc khăn đan bằng len màu xám, có một vài đôi khuyên tai, cùng một chiếc điện thoại cũ.

Họ nhìn những món đồ em tặng cho mình xong cũng không biết em có ý gì nữa hay chẳng lẽ vốn những chiếc hộp này chỉ là những món quà em tặng họ để làm lưu niệm ư? Hay nó còn có ý đồ gì khác, họ cũng chẳng biết nữa. Im lặng suy ngẫm được một lúc lâu nhưng vẫn không nghĩ ra nên họ bèn tách ra tự mình xem những món đồ mà em để lại cho mình. Beomgyu mở những phong thư đẹp đẽ kia ra thì thấy bên trong có từng lá thư được viết bằng tay một cách tỉ mỉ, nhìn qua thì có lẽ những bức thư này được viết từ rất lâu về trước. Bức đầu tiên anh chọn đọc thì khoảng 3 năm về trước

"Gửi mến thương,
Em biết bản thân không có cơ hội nào nhưng mỗi lần thấy anh, em đều không khống chế được chính trái tim của mình, nó luôn đập một cách dồn dập mỗi khi bên anh, có lúc em sợ từng tiếng tim đập một cách mạnh mẽ đó sẽ khiến anh phát hiện nhưng thật may sao anh lại không nhận ra nó. Ngay lúc này khi viết những dòng này trái tim em vẫn như vậy, nó đập một cách mạnh mẽ và liên hồi mà em không thể không chế khi nghĩ về anh, em viết ra những dòng này chỉ với mong muốn được bày tỏ lòng mình rằng em thích anh, rất thích anh và mãi luôn thích anh dù em biết nó có sai trái.
                                                Kai!"

Anh lại đọc tiếp bức thư khác, bức thư này thì lại lâu hơn khoảng 5 năm về trước

"Gửi anh,
Em thích anh, từ 1 năm trước anh đã len lỏi vào trong trái tim em bằng một cách dịu dàng nhất, em rung động mỗi khi nhìn anh chăm chú luyện tập, khi anh ở bên cho những chú mèo con lang thang cạnh công ty ăn, hay là khi anh đột nhiên tiến tới cho em tiền tiêu vặt không nhân dịp gì khác vì anh bảo em còn nhỏ nên anh lớn phải cho em tiền mua bánh để ăn vặt, hoặc cũng vào hôm mưa to lắm, em rất sợ vì ngoài mưa ra còn những tiếng sấm chớp ì đùng vang trời đánh xuống từng cơn, anh đã tới bên ôm em vào lòng và an ủi em vì đã có anh ở đây rồi không phải sợ, cứ như thế anh dần chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim bé nhỏ của em, nên nếu như anh cũng có cảm xúc giống như em thì hôm quay todo sắp tới hãy cho em biết nhé, mong đợi từ anh!
                                                                                                                  Kai!

Cứ vậy anh đọc từng bức một cho tới bức thứ cuối cùng, trong đó chính là tình cảm qua từng năm tháng của em dành cho anh, một tình yêu thầm lặng được giấu kín đến anh còn chẳng hay biết, qua góc nhìn của em anh thấy được một bản thân hoàn toàn khác mà anh từng nhận định về bản thân, thì ra anh lại có một mặt dịu dàng đến vậy mà anh chẳng hề hay biết. Có lẽ anh biết về tình cảm của em một cách quá muộn rồi, anh cứ tưởng chỉ có mình anh đơn phương em nhưng em cũng đã yêu anh từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co