Truyen3h.Co

(AllKavin) Đau

CHƯƠNG 12

Huyni_hina


Người soi gương không hỏi mình là ai

Người Kavin gặp không phải kiểu khiến người khác nhớ ngay.

Không ồn ào.
Không sắc sảo.
Không tìm cách bước vào đời ai đó.

Họ gặp nhau trong thang máy khách sạn.

Người đó cao hơn Kavin một chút, mặc áo sơ mi đơn giản, tay cầm tập hồ sơ. Khi thang máy dừng giữa tầng vì trục trặc kỹ thuật, cả hai chỉ đứng yên, không ai tỏ ra khó chịu.

"Hay bị thế này," người kia nói, giọng bình thản.

Kavin gật đầu.

"Ừ."

Một khoảng im lặng dễ chịu.

"Tôi là Aerin," người kia nói sau đó. "Dự án cùng khu với cậu."

"Kavin."

"Cậu ít nói."

"Không cần nói nhiều," Kavin đáp.

Aerin cười nhẹ.

Từ hôm đó, họ thường gặp nhau.

Không hẹn trước.
Không cố tình.

Ở quán cà phê sáng.
Trong phòng họp.
Ở hành lang vắng lúc tối muộn.

Aerin không hỏi về quá khứ.
Không tò mò về lý do Kavin ở đây một mình.

Và điều đó khiến Kavin... thả lỏng.

Một tối, hai người ăn tối cùng nhóm đối tác.

Sau bữa ăn, Aerin hỏi:

"Cậu có bao giờ thấy mình chỉ tồn tại để người khác dựa vào không?"

Kavin dừng lại.

Câu hỏi đó không mang ý dò xét.
Nó giống như một sự chia sẻ.

"Có," Kavin đáp.

Aerin gật đầu.

"Tôi từng như vậy. Mệt lắm."

"Cậu làm gì?"

Aerin suy nghĩ.

"Tôi rời đi," người kia nói. "Không để ai níu. Không để ai giận. Chỉ đi."

Kavin nhìn Aerin.

"Rồi sao nữa?"

"Rồi tôi nhận ra," Aerin nói chậm, "những người thực sự muốn tôi ở lại... sẽ học cách đi cùng."

Câu nói đó không làm Kavin đau.

Nó làm cậu nhẹ.

Ở Bangkok, Thyme đứng trước căn phòng trống của Kavin.

Mọi thứ vẫn gọn gàng.
Không thiếu.
Nhưng không còn hơi người.

Thyme ngồi xuống giường.

Lần đầu tiên, cậu cho phép mình nhớ lại.

Những lần Kavin đứng sau.
Những lần Kavin không chọn phe.
Những lần Kavin là người duy nhất không bỏ đi — ngay cả khi bị bỏ rơi.

Thyme cười khẽ.

"Khốn thật," cậu lẩm bẩm. "Sao tới giờ tao mới thấy."

MJ là người nói ra điều không ai dám nói.

"Nếu Kavin quay lại," MJ nói với Ren, "tụi mình không thể để cậu ấy đứng ở chỗ cũ nữa."

Ren gật đầu.

"Nếu không," Ren nói, "tụi mình sẽ mất cậu ấy lần nữa."

Ở thành phố xa lạ, Kavin ngồi trên ban công khách sạn.

Aerin đứng cạnh, mỗi người một ly nước.

"Cậu có nhớ họ không?" Aerin hỏi.

Kavin không phủ nhận.

"Có."

"Nhưng cậu không vội."

"Vì lần này," Kavin nói, "nếu quay lại... tôi muốn được chọn."

Aerin nhìn Kavin, ánh mắt không dính chút thương hại.

"Vậy là cậu đã khác rồi."

Đêm đó, Kavin nhắn tin cho Thyme.

Tin nhắn đầu tiên, sau rất lâu.

Kavin: Tao không giận.
Tao chỉ cần thời gian để không biến mất trong chính mình.

Thyme nhìn tin nhắn đó rất lâu.

Rồi trả lời — không dài.

Thyme: Tao sẽ đợi.
Nhưng lần này... tao muốn đứng cạnh, không đứng lên mày.

Kavin đọc.

Ngón tay run rất khẽ.

Không phải vì buồn.

Mà vì lần đầu tiên, cậu tin:
có người sẵn sàng thay đổi vị trí vì mình.

Ở nơi xa, Kavin khép mắt lại.

Cậu biết — chuyến đi này không phải để trốn,
mà là để học cách quay về mà không tự đánh mất bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co