CHƯƠNG 13
Khi nỗi nhớ không còn là lý do để quay về
Kavin bắt đầu nhớ Bangkok theo một cách rất khác.
Không phải nhớ những con đường quen.
Không phải nhớ trường học hay căn nhà rộng lớn.
Cậu nhớ những khoảnh khắc mình từng im lặng mà không ai nhận ra.
Và lần này, nỗi nhớ đó không kéo cậu quay lại — nó chỉ đứng yên, nhắc cậu nhớ vì sao mình đã đi.
Aerin rời thành phố trước Kavin một tuần.
Không lời hứa sẽ gặp lại.
Không câu nói lửng lơ.
Trước khi đi, Aerin chỉ nói:
"Đừng quay về vì người khác đã sẵn sàng.
Hãy quay về vì cậu đã sẵn sàng."
Kavin gật đầu.
Cậu biết — đó là lời tạm biệt đủ.
Ở Bangkok, F4 bắt đầu thay đổi rất chậm.
Ren là người đầu tiên dừng việc quan sát từ xa.
Trong một buổi họp, khi Thyme lớn tiếng với ban quản lý, Ren lên tiếng:
"Đủ rồi."
Cả phòng im lặng.
Thyme quay sang.
"Tao đang nói chuyện."
"Không," Ren đáp. "Mày đang trút giận."
Thyme không quen bị chặn lại.
Nhưng lần này, cậu không phản bác.
MJ thì học cách... không cười.
Cậu thôi dùng đùa cợt để lấp im lặng.
Thôi đứng ra làm dịu mọi chuyện thay Kavin.
Một tối, MJ nói thẳng:
"Tao mệt."
Ren nhìn cậu.
Thyme cũng nhìn.
Không ai chọc.
Và lần đầu tiên, MJ không cần giả vờ ổn.
Kavin nhận ra sự thay đổi đó qua những mẩu tin nhắn ngắn.
Không kể lể.
Không đổ lỗi.
Chỉ là những câu rất bình thường:
MJ: Hôm nay tao không can thiệp.
Ren: Tao nói ra điều tao nghĩ.
Thyme: Tao đang học cách im lặng đúng lúc.
Kavin đọc từng dòng.
Không trả lời ngay.
Ngực cậu ấm lên, nhưng không run.
Một buổi tối, Kavin đứng trước vali đã đóng gần xong.
Chỉ còn một ngăn trống.
Cậu không vội lấp đầy.
Cậu mở ghi chú.
Nếu mình quay lại lúc này,
mình sẽ không đứng ở giữa nữa.
Mình sẽ đứng cạnh — hoặc đứng sau,
nhưng không biến mất.
Kavin đóng ghi chú.
Ở Bangkok, Thyme đứng trước gương.
Cậu không nhìn vẻ ngoài.
Cậu nhìn vào ánh mắt mình.
Lần đầu tiên, Thyme nhận ra:
Kavin chưa từng đòi hỏi.
Cậu ấy chỉ hy vọng.
Và hy vọng đó, bị xem nhẹ quá lâu.
Ren đứng trong phòng nhạc cũ.
Lần này, cậu mở nắp đàn.
Âm thanh vang lên, không hoàn hảo, nhưng thật.
Ren nghĩ:
Nếu Kavin ở đây, cậu ấy sẽ không nói gì.
Nhưng cậu ấy sẽ ngồi lại.
MJ lái xe một mình, không nhắn tin cho ai.
Cậu bật nhạc nhỏ.
Không cần ai nghe cùng.
MJ nhận ra — ở lại không phải lúc nào cũng là hy sinh,
đôi khi, nó là trách nhiệm với chính mình.
Đêm đó, Kavin nhận được một tin nhắn chung.
Không ai ký tên.
F4:
Tụi tao không cần mày quay về để vá tụi tao nữa.
Nếu mày quay về,
hãy quay về như Kavin.
Kavin đọc.
Rất lâu.
Rồi cậu đặt điện thoại xuống.
Không khóc.
Không cười.
Chỉ thở ra thật chậm.
Kavin kéo vali ra cửa.
Không đặt vé ngay.
Cậu đứng đó, nhìn thành phố lần cuối.
Lần này, cậu biết —
khi quay về, mọi thứ sẽ không còn như cũ.
Và cậu... cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co