CHƯƠNG 16
Khi yêu không còn là việc đứng lùi lại
Đêm xuống rất chậm.
Không phải kiểu chậm của thời gian, mà là kiểu chậm của một người vừa học được cách không vội vàng với chính mình.
Kavin ngồi ở ban công phòng, cửa mở hé. Gió mang theo mùi thành phố quen thuộc, nhưng lần này không khiến cậu thấy ngột ngạt. Dưới kia, đèn đường nối tiếp nhau thành những vệt dài, giống như những con đường mà cậu đã đi qua — có đường rẽ, có đường cụt, có những đoạn từng quay lại nhiều lần.
Kavin chống khuỷu tay lên lan can, nhìn xuống.
Cậu không nghĩ về F4 ngay.
Cậu nghĩ về mình.
Có một điều Kavin chưa từng thừa nhận, kể cả khi ở rất xa Bangkok:
cậu yêu theo cách không đòi lại.
Không phải vì cao thượng.
Mà vì cậu sợ — nếu đòi, người ta sẽ rời đi.
Kavin đã quen với việc đứng sau lưng mọi người, nơi an toàn nhất để không bị từ chối. Ở đó, cậu có thể yêu Ren bằng sự thấu hiểu lặng lẽ, yêu MJ bằng sự bao dung âm thầm, và yêu Thyme bằng cách đứng chắn cho cậu ấy trước mọi va chạm.
Yêu tất cả.
Nhưng không giữ ai cho riêng mình.
Và điều đó từng khiến Kavin tin rằng: mình không ích kỷ.
Giờ thì cậu biết — đó cũng là một cách trốn tránh.
Trong phòng bên kia, tiếng cửa mở rất khẽ.
Kavin không quay lại ngay, nhưng cậu biết là ai.
Thyme bước vào ban công, dừng lại cách Kavin một khoảng vừa đủ. Không chạm, không xâm lấn. Cậu tựa lưng vào tường, ánh mắt hướng ra phía trước, giống Kavin.
Hai người cùng nhìn thành phố.
Không ai mở lời.
Một lúc lâu.
Kavin cảm nhận được sự hiện diện đó — không nặng, không đòi hỏi. Nó khác hẳn những lần trước, khi Thyme luôn mang theo năng lượng chiếm lĩnh, như thể sợ mất thứ gì đó nếu không nắm chặt.
Lần này, Thyme ở đó, nhưng không kéo.
Điều đó làm Kavin thấy... an toàn theo một cách mới.
Kavin hít một hơi sâu.
Cậu không quay đầu, nhưng giọng nói đủ rõ.
"Có những lúc tao nghĩ," Kavin nói chậm, "nếu tao không đứng sau tụi mày, mọi thứ sẽ sụp."
Thyme không phản bác.
Cậu chỉ lắng nghe.
"Rồi tao đi," Kavin tiếp, "và tụi mày không sụp."
Kavin khẽ cười.
"Mày chỉ... chao một chút."
Thyme nghiêng đầu.
Gió làm tóc cậu lay nhẹ.
"Ừ," Thyme nói rất khẽ. "Nhưng tao nhận ra... chao còn dễ chịu hơn là dựa mãi."
Kavin quay sang nhìn Thyme lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện đó.
Ánh mắt Thyme không còn nóng nảy.
Cũng không trốn tránh.
Nó là ánh mắt của một người đang học cách đứng ngang hàng.
Kavin nhìn thấy điều đó, và trong lòng cậu có một chuyển động rất nhỏ.
Không phải rung động dữ dội.
Mà là sự thừa nhận.
Có thể... yêu không nhất thiết phải biến mất.
Khi Thyme rời đi, Kavin vẫn đứng ở đó rất lâu.
Cậu nghĩ đến Ren — người hiểu cậu nhưng không giữ cậu lại.
Nghĩ đến MJ — người từng dựa vào cậu để cười tiếp.
Và nghĩ đến Thyme — người đang học cách yêu mà không chiếm.
Ba kiểu yêu.
Ba cách sai trước đây.
Và ba cơ hội để làm lại.
Kavin trở vào phòng.
Cậu nhìn mình trong gương.
Không phải để chỉnh trang.
Mà để nhận diện.
Lần đầu tiên, Kavin tự hỏi một câu rất khác:
Nếu mình yêu...
mình có thể yêu mà không lùi lại không?
mình có thể yêu mà vẫn đứng nguyên vị trí không?
Câu hỏi đó không làm cậu sợ.
Nó làm cậu... tò mò.
Kavin tắt đèn.
Nằm xuống giường.
Ngoài kia, thành phố vẫn thức.
Nhưng lần này, Kavin không cần canh chừng nhịp thở của ai khác để yên tâm ngủ.
Cậu nhắm mắt.
Và nghĩ:
Có lẽ... hạnh phúc không đến sau đau.
Có lẽ nó đến sau khi mình thôi tự làm đau mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co