Truyen3h.Co

(AllKavin) Đau

CHƯƠNG 15

Huyni_hina



Bữa tối không cần ai giữ nhịp

Quán ăn Kavin chọn nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh.

Không sang trọng.
Không quen thuộc.

Chỉ là một nơi đủ rộng để bốn người ngồi mà không cần ai đứng dậy trước, cũng không cần ai làm trung tâm.

Kavin đến sớm.

Cậu chọn bàn sát cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt vào vừa đủ. Cậu ngồi xuống, đặt tay lên mặt bàn gỗ đã cũ, cảm nhận rõ từng vết xước nhỏ — như thể chúng đã ở đó từ rất lâu, nhưng chưa từng được ai chú ý.

Kavin không nhìn điện thoại.

Cậu chỉ ngồi.

Hơi thở đều.
Lưng thẳng.
Không căng.

MJ đến đầu tiên.

Cậu bước vào quán với thói quen đảo mắt tìm người, rồi chậm lại khi thấy Kavin đã ngồi sẵn. MJ không gọi lớn, không vẫy tay. Cậu chỉ kéo ghế ngồi đối diện.

Cách MJ ngồi khác trước.

Không dựa lưng sâu.
Không vắt chân.

Như thể cậu đang tự điều chỉnh mình cho một nhịp mới.

Ren đến tiếp theo.

Cậu đứng lại ở cửa một chút, nhìn cả hai người đang ngồi. Ánh mắt Ren không dò xét, cũng không né tránh. Nó giống như ánh nhìn của một người đang xác nhận: mọi thứ vẫn ở đây, nhưng không còn giống cũ.

Ren ngồi xuống, đặt túi sang một bên.

Ba người.

Không ai lên tiếng.

Nhưng không khí không nặng.

Thyme là người đến sau cùng.

Cậu bước vào quán với dáng đi quen thuộc, nhưng ánh mắt lại khác. Không còn vẻ chiếm hữu, cũng không căng cứng. Khi thấy Kavin, Thyme dừng lại một nhịp — rất ngắn — rồi mới tiến đến.

Kavin không đứng dậy.

Và lần này, Thyme cũng không chờ đợi điều đó.

Thức ăn được mang ra.

Hơi nóng bốc lên, mùi gia vị lan chậm trong không khí. Kavin cầm đũa, chậm rãi gắp một miếng, đặt vào bát mình trước khi ăn. Cử chỉ đó rất nhỏ, nhưng Ren nhìn thấy. MJ cũng vậy.

Không ai đùa rằng "Kavin ăn trước đi" như trước kia.

Mọi người tự ăn phần của mình.

Kavin nhận ra một điều rất lạ:
cậu không cần quan sát ai cả.

Không cần đoán xem ai đang căng.
Không cần chuẩn bị một câu nói để bẻ hướng câu chuyện.
Không cần giữ cho không khí vừa đủ.

Cậu chỉ ăn.

Và điều đó khiến tay cậu không run.

Trong lúc ăn, có những khoảng lặng dài.

Nhưng không ai vội lấp đầy.

Tiếng đũa chạm bát.
Tiếng xe ngoài hẻm.
Tiếng điều hòa chạy đều.

MJ cúi đầu ăn rất tập trung. Ren chậm rãi, như luôn làm. Thyme ăn ít hơn thường lệ, nhưng không bỏ bữa.

Kavin nhìn họ, rồi thôi.

Lần này, cậu không mang theo cảm giác trách nhiệm.

Chỉ là... cùng bàn.

Sau bữa ăn, họ không vội đứng dậy.

Kavin tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn phản chiếu trên kính, chồng lên hình ảnh của bốn người ngồi cạnh nhau.

Không ai ở giữa.

Và điều đó... không làm Kavin biến mất.

Ngược lại, cậu cảm thấy mình rõ ràng hơn bao giờ hết.

Khi rời quán, không ai đề nghị đưa ai về.

Họ đứng trước cửa, gió thổi nhẹ.

Kavin khoác áo, chỉnh lại cổ tay áo — một cử chỉ rất quen, nhưng lần này không mang ý che chắn.

Thyme đứng gần đó.

Không quá gần.
Không quá xa.

Chỉ đủ để Kavin nhận ra: mình không bị kéo, cũng không bị bỏ lại.

Trên đường về, Kavin đi bộ một đoạn.

Thành phố về đêm ồn ào vừa đủ. Cậu bước chậm, không nghĩ nhiều. Mỗi bước chân chạm đất đều rõ ràng.

Kavin hiểu ra một điều rất muộn — nhưng không muộn quá:

Rời đi không khiến cậu mất họ.
Ở lại không khiến cậu mất mình.

Quan trọng là cách ở lại.

Đêm đó, Kavin mở cửa phòng mình.

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn.

Nhưng cậu không còn cảm giác mình đang quay lại một vai diễn cũ.

Kavin đặt chìa khóa xuống bàn.

Ngồi xuống giường.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không thấy mình cần phải mạnh mẽ thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co