Truyen3h.Co

(AllKavin) Đau

CHƯƠNG 20

Huyni_hina


Người mới bước vào, người cũ bắt đầu chệch nhịp

Kaning gặp Kavin trong một buổi chiều rất tình cờ.

Không phải kiểu va vào nhau ở hành lang, cũng không phải một cuộc gặp được sắp xếp trước. Chỉ là hai người cùng trú mưa dưới mái hiên của một tòa nhà văn phòng, khi cơn mưa bất chợt đổ xuống giữa giờ tan tầm.

Kaning đứng đó trước.

Cô cầm một chiếc ô gấp, nhưng không mở ra vội. Áo khoác hơi mỏng, tóc buộc cao, vài sợi ướt dính vào trán. Cô không tỏ ra sốt ruột, chỉ đứng nhìn mưa rơi, ánh mắt bình thản.

Kavin đến sau.

Cậu dừng lại cách cô vài bước, lịch sự giữ khoảng cách. Không chen, không hỏi mượn ô. Chỉ đứng, giống như cách cậu vẫn làm với mọi thứ trong đời — không xâm phạm, không đòi hỏi.

Một lúc sau, Kaning quay sang.

"Anh không đi à?" cô hỏi, giọng nhẹ.

Kavin lắc đầu. "Đợi mưa nhỏ."

Kaning gật đầu, không nói thêm. Cô mở ô, rồi lại gấp vào. Mưa vẫn lớn.

Hai người đứng cạnh nhau, nhưng không có cảm giác lúng túng.

Không khí giữa họ rất lạ — không thân, nhưng dễ chịu.

Kaning là người phá vỡ im lặng trước.

"Anh làm ở đây hả?"

"Ừ."

"Em cũng vậy. Mới vào được mấy tháng."

Kavin gật đầu, ánh mắt thoáng dừng lại trên tấm thẻ nhân viên của cô. Cậu không hỏi thêm, cũng không tỏ vẻ quan tâm quá mức. Điều đó khiến Kaning thoải mái.

Cô quen với việc người khác tò mò.
Nhưng không quen với việc... không bị soi.

Mưa ngớt dần.

Kaning mở ô, nghiêng nhẹ về phía Kavin.

"Anh đi chung không?"

Không phải lời mời quá thân.
Chỉ là một đề nghị đơn giản.

Kavin do dự một nhịp.

Rồi gật đầu.

Họ đi cạnh nhau trên vỉa hè ướt nước. Kaning bước chậm hơn một chút, vô thức điều chỉnh nhịp cho vừa với Kavin. Cậu nhận ra điều đó, nhưng không nói ra.

Kaning không hỏi Kavin có người yêu chưa.
Không hỏi cậu sống thế nào.
Không hỏi những câu dễ dẫn đến thân thiết.

Cô chỉ kể vài chuyện vụn vặt ở công ty, giọng đều, không cố gây ấn tượng.

Kavin nghe.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không phải là người lắng nghe duy nhất.

Kaning cũng lắng nghe lại.

Khi đến ngã rẽ, Kaning dừng lại.

"Em rẽ bên này."

"Ừ."

Cô nhìn Kavin, mỉm cười.

"Nếu mai lại mưa, chắc lại gặp."

Không phải lời hẹn.
Chỉ là một khả năng.

Kavin gật đầu.

"Có thể."

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Thyme đang ngồi trong xe, dừng đèn đỏ.

Cậu mở điện thoại.

Khung chat với Kavin vẫn nằm trên cùng, không có tin nhắn mới. Thyme không biết mình đang chờ điều gì. Có lẽ chỉ là một dấu hiệu rất nhỏ — rằng cậu không phải người duy nhất đang nghĩ.

Đèn xanh.

Xe lăn bánh.

Thyme thở ra một hơi dài, không nhận ra mình vừa vô thức nhìn sang ghế phụ — nơi thường có Kavin ngồi trong những lần đi cùng trước đây.

Vài ngày sau, Thyme vô tình thấy Kavin.

Không phải trực tiếp.

Là qua một tấm kính.

Thyme đang họp ở tòa nhà đối diện, khi nhìn xuống sảnh bên dưới. Và ở đó, giữa dòng người qua lại, cậu thấy Kavin — đang đứng cạnh một cô gái.

Họ không chạm vào nhau.

Không cười lớn.

Chỉ đứng rất gần, đủ để chia sẻ cùng một chiếc ô.

Khoảng cách đó... không phải của người xa lạ.

Thyme nhìn rất lâu.

Ngực cậu chùng xuống.

Không phải ghen tuông rõ ràng.
Không phải tức giận.

Mà là cảm giác khi người ta nhận ra:
có một chỗ từng là của mình — và mình chưa bao giờ nhận ra.

Kavin không biết mình đang bị nhìn thấy.

Cậu chỉ nghe Kaning nói gì đó rất nhỏ, rồi gật đầu. Cậu chỉnh lại góc ô để nước mưa không tạt vào vai cô. Một hành động quen thuộc — cậu luôn làm vậy với những người đi cùng.

Nhưng với Kaning, hành động đó không mang theo quá khứ.

Chỉ là hiện tại.

Thyme quay đi trước khi Kavin kịp ngẩng đầu.

Cậu bước vào phòng họp, ngồi xuống ghế, tay siết chặt.

Lần đầu tiên, Thyme không thể tự tin nói rằng:
Kavin luôn ở phía sau mình.

Vì có lẽ...
Kavin đang bắt đầu đứng cạnh một người khác.

Ở ngoài kia, Kavin tiễn Kaning đến cửa xe buýt.

Kaning quay lại, nhìn cậu.

"Anh là người rất dễ ở cạnh," cô nói. "Nhưng không dễ hiểu."

Kavin cười rất nhẹ.

"Ừ."

Kaning không hỏi thêm.

Cô lên xe.

Kavin đứng lại một mình, nhìn xe rời đi.

Trong lòng cậu không có rung động dữ dội.

Nhưng có một điều rất rõ:

Có những người bước vào mà không cần mình hy sinh điều gì.

Và điều đó... đáng sợ hơn cả việc yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co