Truyen3h.Co

(AllKavin) Đau

CHƯƠNG 21

Huyni_hina



Những cách khác nhau để ở lại bên Kavin

Kavin nhận ra một điều rất sớm, dù cậu chưa từng nói ra:
mỗi người bước vào cuộc đời cậu đều ở một vị trí khác nhau — không thay thế được, cũng không chồng lên nhau.

Và cậu... chưa từng muốn phải chọn.

Ren gặp Kavin trong thư viện.

Không hẹn trước.

Không nhắn tin.

Chỉ là hai người cùng xuất hiện ở cùng một nơi, vào cùng một buổi chiều yên tĩnh, như thể đó là điều hiển nhiên phải xảy ra.

Ren ngồi ở bàn gần cửa sổ. Trước mặt là một chồng sách được xếp rất ngay ngắn, không nhiều hơn mức cần thiết. Kavin nhận ra Ren trước, nhưng không gọi. Cậu chọn một bàn cách đó vài bước, đủ gần để cảm nhận sự hiện diện, đủ xa để không làm phiền.

Họ ngồi như vậy rất lâu.

Không trao đổi ánh mắt.
Không mở lời.

Nhưng cả hai đều biết: mình không một mình.

Ren là người đứng dậy trước.

Cậu đi đến kệ sách, rút một cuốn, rồi đặt lại. Khi quay về, Ren dừng cạnh bàn Kavin.

"Cậu đọc chậm hơn trước," Ren nói khẽ.

Kavin ngẩng lên, hơi bất ngờ.

"Ừ," cậu đáp. "Không cần vội nữa."

Ren gật đầu.

"Vậy là tốt."

Không hỏi thêm.

Ren chưa từng hỏi những câu mà cậu đã đoán được câu trả lời.

Kavin thích ở cạnh Ren vì một lý do rất đơn giản:
Ren không cần Kavin phải trở thành ai khác.

Họ hiểu nhau theo cách của những người đã từng im lặng rất lâu. Không phải im lặng vì thiếu cảm xúc, mà vì cảm xúc quá nhiều để nói thành lời.

Khi Ren kéo ghế ngồi xuống đối diện, khoảng cách giữa họ không đổi. Nhưng nhịp thở thì đồng đều hơn.

Hai người cùng đọc.

Trang sách lật cùng lúc.

Kavin nghĩ thầm: nếu có ai đó hiểu được việc ở cạnh nhau mà không cần chứng minh điều gì... thì đó là Ren.

MJ thì khác.

MJ không bao giờ xuất hiện một cách lặng lẽ.

Cậu đến với tiếng cười, với năng lượng quen thuộc, với cách kéo ghế ngồi sát lại như thể khoảng cách là thứ không cần tồn tại.

MJ gặp Kavin ở quán ăn nhỏ gần công ty. Khi thấy Kavin, MJ không hỏi cậu đang làm gì ở đó một mình. Cậu chỉ gọi thêm một phần ăn, rồi đẩy về phía Kavin.

"Ăn đi," MJ nói. "Nhìn mày là biết chưa ăn tử tế."

Kavin không từ chối.

Cậu chưa bao giờ từ chối MJ.

MJ nói rất nhiều.

Kể chuyện vặt. Chê đồ ăn. Phàn nàn vài thứ linh tinh. Nhưng trong lúc nói, MJ luôn để ý rất kỹ — ly nước của Kavin vơi chưa, món ăn cậu gắp nhiều hay ít, ánh mắt cậu có mệt không.

MJ quan tâm theo cách không nghiêm trọng hóa mọi thứ.

Và điều đó khiến Kavin được thở.

Có một khoảnh khắc rất nhỏ.

MJ đưa tay quệt một vệt sốt dính ở khóe miệng Kavin, hành động diễn ra nhanh và tự nhiên đến mức cả hai đều khựng lại sau đó một nhịp.

MJ cười, rút tay về ngay.

"Ê, dơ kìa."

Kavin nhìn MJ, không nói gì.

Không khó chịu.
Không né tránh.

Chỉ là... quen thuộc đến mức không cần đặt tên.

Với MJ, Kavin không cần giữ hình ảnh.
Có thể lười.
Có thể mệt.
Có thể im lặng giữa câu chuyện đang dang dở.

MJ sẽ lấp vào chỗ trống đó bằng một câu đùa — hoặc để yên, nếu cần.

Thyme thì đứng ở một khoảng khác.

Không xa như người ngoài.
Nhưng cũng không gần như Ren hay MJ.

Thyme nhìn thấy Kavin thay đổi rõ nhất — vì Thyme từng dựa vào Kavin nhiều nhất.

Cậu thấy Kavin không còn đứng phía sau mình trong những buổi họp căng thẳng. Không còn nhắn tin nhắc cậu ăn. Không còn chờ cậu bình tĩnh lại để dọn dẹp hậu quả.

Kavin không rời đi.

Nhưng cũng không ở nguyên vị trí cũ.

Và điều đó khiến Thyme bối rối.

Một buổi tối, Thyme đến nhà Kavin.

Không báo trước.

Kavin mở cửa, hơi ngạc nhiên, nhưng không tỏ vẻ khó chịu. Cậu để Thyme vào, rót nước, rồi ngồi đối diện.

Không hỏi lý do.

Thyme nhìn quanh căn phòng — vẫn gọn gàng, nhưng có gì đó khác. Như thể căn phòng này không còn xoay quanh việc chờ người khác quay về.

"Mày ổn không?" Thyme hỏi.

"Ổn," Kavin đáp. Lần này, câu trả lời đó là thật.

Thyme im lặng rất lâu.

Cậu muốn hỏi: tao còn đứng ở đâu trong cuộc sống mày?
Nhưng không dám.

Kavin nhìn Thyme, và trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra:
Thyme yêu theo cách cần được chọn.
Ren yêu theo cách hiểu.
MJ yêu theo cách ở lại.

Ba cách yêu.

Và Kavin... không chắc mình cần phải đáp lại bằng cùng một ngôn ngữ.

Tối đó, Kavin nhận được ba tin nhắn.

Ren:
Mai có rảnh đọc tiếp không?

MJ:
Về chưa? Nhớ ăn trái cây đó.

Thyme:
Mày ngủ chưa?

Kavin nhìn màn hình rất lâu.

Không phải vì không biết trả lời.

Mà vì lần đầu tiên, cậu nhận ra:
mình không cần phải hy sinh để được ở trong lòng ai cả.

Cậu trả lời cả ba.

Ngắn gọn.
Đúng mực.
Và chân thành.

Kavin đặt điện thoại xuống.

Tựa lưng vào ghế.

Trong lòng không còn cảm giác bị kéo về ba phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co