Truyen3h.Co

(AllKavin) Đau

CHƯƠNG 23

Huyni_hina


Ba cách yêu, một người giữ thăng bằng

Sáng hôm sau, trường bỗng yên ắng hơn bình thường. Không phải vì nghỉ học, mà vì không khí mang theo thứ gì đó... nặng nề, nhưng không thể gọi tên.

Thyme bước vào lớp, cặp sách nặng trên vai, mắt liên tục quét quanh. Cậu thấy Kavin đứng gần cửa sổ, tay chống lên khung sắt, nhìn ra sân trường. Ánh sáng hắt lên gương mặt cậu, nhấn mạnh từng đường nét quen thuộc mà Thyme không thể lơ đi được.

MJ bước theo sau, nụ cười quen thuộc nhưng hơi mờ, như cố giấu điều gì. Ren đi cạnh cửa, lặng lẽ, chỉ quan sát mà không chen vào cuộc, ánh mắt đôi khi thoáng nhìn Kavin — như kiểm tra nhịp tim của toàn bộ F4.

Giờ học đầu tiên, Thyme không tập trung.

Cậu nhớ lại hôm qua: ánh mắt Kavin khi nhìn Gorya buộc dây giày, hành động tinh tế với Ren và MJ, tất cả đều không lời nhưng rõ ràng. Cậu tự hỏi: mình đang đứng ở đâu trong lòng Kavin?

Cái suy nghĩ đó khiến cậu thấy có gì đó trống rỗng trong ngực, nhói nhẹ, vừa lạ vừa quen.

Trong khi đó, Ren ngồi tại bàn quen thuộc, tay cầm cuốn sách về lịch sử, mắt thỉnh thoảng liếc Kavin từ phía xa. Cậu biết Kavin đã quan sát Thyme, Gorya, MJ — nhưng Ren hiểu, đó không phải là can thiệp, mà là Kavin luôn giữ mọi thứ ở mức cân bằng.

Ren yêu Kavin theo cách cực kỳ "giống học sinh giỏi": không ồn ào, không bộc lộ, chỉ đứng sau quan sát, tính toán nhịp điệu.

Hôm nay, Ren cố tình để cuốn sách rơi xuống sàn, một hành động nhỏ nhưng đủ để Kavin phải cúi xuống nhặt. Cả hai nhìn nhau, không lời, nhưng trong ánh mắt đủ hiểu: mình vẫn còn đồng điệu.

MJ thì khác hẳn.

Cậu đến bàn Kavin, kéo ghế ngồi sát, ném cho cậu một nửa bánh sandwich:
"Ăn đi. Nhìn mày là biết chưa ăn sáng đúng kiểu."

Kavin nhặt bánh, nhún vai. Cậu không đáp lại lời nói, nhưng ánh mắt thoáng cười — thứ ánh mắt khiến MJ cười lại, hệt như ngày nào.

MJ quan tâm theo cách đời thường, gần gũi, kiểu: mình sẽ để mọi thứ vừa đủ, không để cậu thấy bị áp lực, nhưng luôn ở đó.

Kavin thích cách MJ này. Cậu thích nhìn MJ cười mà không phải gồng mình.

Thyme ngồi một góc, cầm bút nhưng không viết gì. Cậu nghe những câu chuyện nhỏ mà MJ kể, thấy Ren cúi xuống nhặt bút cho Kavin, và Thyme... không biết nên đứng về phía nào.

Trong lòng Thyme, một cảm giác mới bắt đầu hình thành: lo sợ mất Kavin.

Không phải theo cách ghen tuông, mà là cảm giác một thứ gì đó đã quen thuộc, bỗng dưng có nguy cơ biến mất.

Giờ ra chơi, sân trường đông hơn. Gorya xuất hiện, bước đi vững vàng, ánh mắt dừng lại vài giây trên Kavin trước khi nhìn xung quanh lớp.

Kavin đứng dậy, đi về phía Gorya, nhưng chỉ đủ gần để dõi theo. Thyme thấy tim mình đập nhanh, nhưng cậu chưa dám lại gần. Cậu đứng yên, cố hít một hơi thật sâu.

Ren quan sát Thyme, nhận ra sự căng thẳng. Cậu không nói gì, chỉ nhắn tin nhỏ vào điện thoại:

"Mày ổn không?"

Kavin không nhìn thấy, nhưng MJ nhận ra và nhún vai cười khẽ: "Thyme kiểu này luôn vậy mà."

Buổi trưa, F4 tụ tập ở căn phòng quen thuộc.

Kavin đứng cạnh bàn bếp, rót nước cho mọi người. MJ ngồi trên sofa, nhón tay quệt nhẹ một vết bẩn trên áo Kavin:
"Ê, cậu dơ rồi kìa."

Kavin không phản ứng, chỉ mỉm cười nhạt. Chỉ một hành động nhỏ, nhưng MJ cười rộ lên. Cậu hiểu: Kavin thoải mái khi MJ ở đó, không phải giả vờ gì cả.

Ren đứng gần cửa sổ, đưa mắt ra ngoài, quan sát nhịp điệu các bạn. Cậu biết, Kavin không thuộc về ai cụ thể, nhưng mỗi người trong F4 đều có một phần Kavin riêng.

Thyme lặng lẽ quan sát. Cậu nhận ra: cậu không phải người Kavin dừng lại lâu nhất, nhưng cậu muốn là người đầu tiên cậu dám đứng trước mặt Kavin mà không rối bời.

Chiều hôm đó, Kavin rủ Ren đi học nhóm.

Hai người đi qua hành lang vắng. Ren nói rất ít, Kavin cũng vậy. Nhưng mỗi cử chỉ đều nhịp nhàng, từ cách lấy sách, mở cửa, đến việc ngồi xuống bàn.

Ren thoáng nhìn Kavin: "Cậu... có thấy mệt không?"

Kavin lắc đầu. "Không."

Nhưng Ren hiểu. Không phải lời nói, mà cách Kavin siết tay cầm bút, cách nhấp môi khi tập trung. Hai nhịp tim học tập giống nhau, đến mức người ngoài sẽ không nhận ra, nhưng họ thì thấy rất rõ.

Trong khi đó, MJ nhìn cả hai từ ghế sofa, thở dài khẽ.

"Ê, tụi mình nên chơi trò gì đi," cậu nói, cố phá khoảng lặng, nhưng ánh mắt vẫn dõi Kavin: "Mày lúc nào cũng nghiêm túc quá."

Kavin mỉm cười, nhẹ nhàng. Không cười lớn, không làm quá, nhưng đủ để MJ hiểu: Kavin thích MJ gần mình, nhưng không muốn mọi thứ ồn ào.

Đêm xuống, Thyme về nhà. Cậu mở điện thoại, nhắn tin cho Kavin:

"Hôm nay có ổn không?"

Không dài, không yêu cầu trả lời ngay. Chỉ là câu hỏi nhỏ, như muốn kiểm tra nhịp sống của Kavin.

Kavin đọc tin nhắn, nhíu mày một giây, rồi trả lời:
"Ổn. Mày ngủ chưa?"

Thyme nhìn tin nhắn, lòng vừa ấm vừa nhói. Hint đầu tiên Thyme nhận ra: Kavin không chỉ đứng sau mình như trước, mà đang đứng ở trung tâm mọi mối quan hệ, nhẹ nhàng nhưng vững chắc.

Trong đêm yên tĩnh, Kavin ngồi trên giường.

Cậu nghĩ về Ren, MJ và Thyme.

Ren: hiểu cậu bằng im lặng, đồng điệu kiểu học sinh giỏi.

MJ: gần cậu theo cách đời thường, không cần nói quá nhiều.

Thyme: rối bời, cần cậu nhưng chưa nhận ra cách đứng riêng.

Kavin mỉm cười nhạt. Cậu biết: mình không cần chọn, nhưng mình sẽ đứng ở giữa, giữ nhịp cho mọi người.

Và chính điều đó... khiến mọi thứ trở nên phức tạp, nhưng cũng đầy hấp dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co