Truyen3h.Co

(AllKavin) Đau

CHƯƠNG 22

Huyni_hina



Khi mọi thứ không còn là ngẫu nhiên

Buổi sáng ở trường trôi qua theo nhịp quen thuộc, nhưng với F4, quen thuộc không bao giờ có nghĩa là bình yên.

Hành lang chật cứng học sinh. Tiếng giày đập xuống nền gạch. Tiếng cười khúc khích xen tiếng xì xào. Mọi người nhìn về phía bốn chàng trai nổi bật nhất trường, nhưng không dám tiến gần.

Thyme đi trước, dáng người căng cứng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu bước nhanh hơn mọi khi, cố dồn tâm trí vào việc điều phối lớp học thêm.

MJ bám phía sau, vẫn nở nụ cười cợt nhả, chọc ghẹo những học sinh dám đứng gần. Dáng cậu năng động, gần như luôn chiếm spotlight bằng tiếng cười và cách nói chuyện không kiêng dè.

Ren im lặng như một bức tượng đi giữa đám đông, mắt thoáng nhìn mọi thứ nhưng không hề bị lạc nhịp. Cậu luôn là người "cân bằng" cho Kavin theo cách thầm lặng, kiểu mà chỉ cần nhìn thôi, người khác sẽ thấy "Ren hiểu".

Và Kavin — bước chậm nhất, vừa vặn với khoảng cách giữa họ. Cậu đứng trên bậc thang cao nhất, ánh mắt quét qua mọi người, nhưng tâm trí lại dừng lại ở một vị trí duy nhất: Gorya.

Gorya đứng ở sân trường, tay cầm cặp sách, ánh mắt dịu dàng nhưng cứng cỏi. Ánh nắng sáng chiều hắt lên tóc cô, làm nổi bật những đường nét quen thuộc mà Kavin đã nhớ từ những ngày đầu cậu gặp cô trong mưa, trong sân trường, trong những cuộc chiến "F4 vs. học sinh mới".

Thyme nhận ra điều đó, và cậu biết, nếu mình tiến quá gần, Kavin sẽ can thiệp — như thường lệ. Thyme chưa sẵn sàng đối diện với điều đó. Tim cậu bắt đầu đập nhanh, nhưng cậu phải gồng lên, giả vờ không quan tâm.

MJ huýt sáo nhẹ, chọc ghẹo vài học sinh đứng gần, nhưng trong mắt cậu vẫn có tia tinh nghịch đầy thăm dò — như muốn kiểm chứng xem Kavin sẽ phản ứng ra sao. Ren đứng lặng, mắt thoáng nhìn Kavin, nhưng không một lời. Khoảng cách giữa họ là một phép tính ngầm: ai bước trước, ai bước sau, nhịp thở của nhau ra sao — mọi thứ đều không cần lời.

Kavin hít một hơi dài. Cậu biết Gorya đang đứng đó, nhưng không tiến tới. Không phải vì cậu thiếu dũng khí. Mà bởi vì cậu hiểu, nếu tiến tới quá sớm, Thyme sẽ không chịu nổi.

Khoảnh khắc đó, Thyme như bị hút cạn năng lượng. Cậu không biết phải làm gì — tiến lên? lùi lại? hay đứng yên như một chiếc cột? Nhưng mỗi bước đi lại mang theo cảm giác Kavin đang giữ cân bằng cho mọi thứ, và nếu cậu sai một nhịp, toàn bộ mạch của F4 sẽ lung lay.

"Thôi," Kavin nói, giọng đủ nghe, lạnh nhưng bình tĩnh. "Không cần căng thẳng."

MJ ngạc nhiên, khẽ nhướn mày. Ren lặng nhìn, hẳn hiểu. Thyme dừng lại một nhịp, không nói gì, ánh mắt hơi chùng xuống. Cậu biết Kavin không đứng về phía ai, nhưng lặng lẽ điều chỉnh mọi thứ, khiến người khác không thể làm trái ý.

Gorya nhón chân, cúi xuống buộc dây giày. Kavin thoáng nhìn, không giọng nói, không hành động. Chỉ đứng đó, yên lặng. Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng đủ để Thyme nhận ra ai mới là điểm tựa thầm lặng trong F4.

Sau giờ học, F4 tản ra.

Ren rẽ sang thư viện, tay cầm cuốn sách đang đọc dở, mắt thoáng liếc Kavin một lần. Không hỏi, không nói, nhưng cậu biết Kavin hiểu. Họ đồng điệu như hai nhịp tim cùng một tốc độ.

MJ bị kéo đi bởi đám bạn. Cậu vẫn vui vẻ, vẫn pha trò, nhưng đôi khi quay lại, ánh mắt lướt nhanh tìm Kavin, như muốn trêu cậu về những trò tinh nghịch không ai hay.

Thyme bị gọi vào phòng hiệu trưởng. Cậu bước ra khỏi hành lang, lòng rối bời. Trong đầu cậu là những hình ảnh mờ nhạt: Kavin đứng đó, Gorya đứng đó, và MJ cùng Ren hòa nhịp với một thế giới mà Thyme chưa bao giờ biết mình đã đứng ngoài.

Kavin ở lại sân. Cậu nhìn Gorya lần cuối trước khi rẽ ra cửa. Không cử chỉ, không nụ cười. Chỉ là sự hiện diện mà bất cứ ai từng ở gần cũng cảm nhận: nếu Kavin không đứng đây, thế giới sẽ mất cân bằng.

Buổi tối, F4 tụ tập ở căn phòng quen thuộc.

MJ mở nhạc, nụ cười vẫn rạng rỡ nhưng ánh mắt để lộ những cảm giác gần gũi với Kavin — kiểu mà chỉ những người cùng trưởng thành trong F4 mới hiểu.

Ren ngồi dựa cửa sổ, lặng im, mắt đôi lúc nhìn Kavin, tay cầm một cuốn sách. Thói quen cũ: đặt mọi thứ đúng vị trí, nhưng luôn biết chỗ nào Kavin sẽ cần.

Thyme ngồi ở ghế gần cửa, lặng lẽ quan sát. Cậu nhận ra tim mình nhói lên: nếu không kìm lại, Kavin sẽ bước ra khỏi mạch quen thuộc này, và cậu chưa sẵn sàng.

Kavin ngồi trên sofa, xoay ly nước trong tay, nhìn mọi người. Cậu không nói gì, nhưng mỗi hành động đều được tính toán: khi nào im lặng, khi nào cười, khi nào nhìn Thyme, khi nào nhìn MJ hay Ren — tất cả đều nhẹ nhàng, không làm xáo trộn.

Một khoảnh khắc rất nhỏ: Ren đi ngang, đặt cuốn sách xuống bàn Kavin. Không nói gì, chỉ để đó. Kavin nhìn sách, khẽ cười. Một giao tiếp không lời, đủ để hiểu: "Tao hiểu mày."

MJ thì khác, cậu kéo ghế gần Kavin hơn bình thường. "Nếu một ngày tụi tao không còn là F4 nữa..." MJ nói nhỏ, giọng trầm hẳn.

Kavin nhìn MJ, không nói gì, nhưng đáp: "Thì tụi tao vẫn là tụi tao."

MJ cười, nụ cười giản dị nhưng có gì đó ấm áp.

Thyme đứng ngoài quan sát. Cậu không hiểu sao tim mình nhói lên. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy nếu không kịp nắm lấy Kavin, cậu sẽ mất thứ gì đó quan trọng mà không thể gọi tên.

Đêm xuống. Kavin đứng dậy, đi ra cửa. Không ai giữ, không ai gọi. Nhưng mọi ánh mắt đều dõi theo cậu.

Bởi vì Kavin không chỉ là trung tâm của F4 — cậu là người giữ mọi thứ không sụp đổ, là trục xoay mà tất cả từng dựa vào, dù không ai nhận ra.

Và trong lòng mỗi người:

Ren: hiểu Kavin theo cách không cần lời.

MJ: gần gũi với cậu theo cách chỉ riêng F4 mới chia sẻ.

Thyme: rối bời vì chưa biết vị trí của mình, nhưng sợ mất cậu.

Khoảnh khắc này, mọi thứ đều liên kết, từ phim tới truyện, từ hiện tại tới cảm xúc thầm kín, khiến Kavin trở thành người duy nhất đứng giữa cả ba thế giới ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co