Truyen3h.Co

(AllKavin) Đau

CHƯƠNG 6

Huyni_hina



Những điều Kavin chưa từng chọn

Kavin chưa từng nghĩ mình là người thiếu quyết đoán.

Cậu chỉ đơn giản là không thấy cần phải chọn.

Khi mọi người cãi nhau, Kavin đứng ở giữa.
Khi ai đó rời đi, Kavin ở lại.
Khi mọi thứ ổn trở lại, người ta quen với việc thấy Kavin ở đó — như thể cậu chưa từng phải quyết định điều gì cho riêng mình.

Sáng hôm đó, Kavin tỉnh dậy sớm hơn thường lệ.

Trời đã tạnh mưa, nhưng không khí vẫn còn ẩm. Cậu đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt, nhìn hình ảnh phản chiếu một lúc lâu hơn cần thiết.

Kavin của người khác luôn gọn gàng, dễ chịu, không có góc cạnh.
Kavin của chính mình... cậu chưa từng nhìn kỹ.

Ở trường, Ren là người đầu tiên nhận ra sự khác lạ.

Không phải vì Kavin nói nhiều hơn hay ít đi.
Mà vì Kavin không cười ngay khi Ren nhìn sang.

"Cậu không ngủ à?" Ren hỏi.

Kavin lắc đầu.

"Ngủ, nhưng không sâu."

Ren gật nhẹ.

"Có chuyện."

Không phải câu hỏi.

Kavin nhún vai.

"Có thể."

Ren không truy hỏi. Cậu chỉ kéo ghế ngồi sát hơn một chút — đủ để Kavin cảm nhận được hơi ấm.

Một hành động rất nhỏ.
Nhưng với Ren, đó đã là rất nhiều.

Tiết học trôi qua trong sự yên ắng.

Kavin ghi chép đầy đủ, chữ viết ngay ngắn. Nhưng trong đầu cậu, những suy nghĩ rời rạc không chịu xếp hàng.

Nếu Thyme đi nước ngoài.
Nếu Ren lại biến mất vào thế giới riêng.
Nếu MJ mệt và không muốn giữ ai lại nữa.

Kavin chợt nhận ra — tất cả những viễn cảnh đó đều có chung một điểm.

Cậu không ở trung tâm của bất kỳ điều gì.

Ý nghĩ ấy khiến tim Kavin khẽ thắt lại.

Không đau.
Chỉ là... trống.

Giờ ăn trưa, MJ kéo cả nhóm đi ăn.

"Không cho từ chối," MJ nói. "Hôm nay tao bao."

Thyme liếc MJ.

"Có chuyện?"

"Không," MJ đáp. "Tự nhiên muốn vậy."

Kavin nhìn MJ, hiểu ra.

MJ luôn là người cảm nhận được sự rạn nứt sớm nhất.

Trong quán ăn, MJ nói nhiều hơn thường lệ. Thyme đáp lại bằng những câu ngắn. Ren im lặng.

Kavin nghe. Và lần đầu tiên, cậu nhận ra mình đang... mệt.

Mệt vì luôn là người điều chỉnh bầu không khí.
Mệt vì luôn phải để ý xem ai đang trượt ra khỏi quỹ đạo.

Khi MJ cười lớn, Kavin không cười theo ngay.

MJ nhận ra.

"Ê," MJ hạ giọng, "mày sao vậy?"

Kavin ngẩng lên.

"Không sao."

MJ không tin.

Nhưng lần này, MJ không cười cho qua.

"Mày lúc nào cũng nói vậy," MJ nói. "Nhưng mày có bao giờ hỏi tụi tao... mày muốn gì không?"

Câu hỏi đó rơi xuống bàn ăn như một vật thể hữu hình.

Thyme dừng đũa.
Ren ngẩng đầu.

Kavin sững lại.

"Mày muốn gì?" MJ hỏi lại, chậm rãi hơn.

Kavin mở miệng.
Rồi đóng lại.

Cậu không biết.

Không phải vì chưa từng nghĩ.
Mà vì chưa từng cho phép mình nghĩ.

"Không biết," Kavin nói thật.

MJ nhìn cậu. Ánh mắt không trách móc.

"Vậy thì từ từ tìm," MJ nói. "Tụi tao không biến mất liền đâu."

Thyme nhìn Kavin.

"Ít nhất," Thyme nói, giọng trầm, "mày cũng có quyền không ổn."

Câu nói đó khiến Kavin khẽ run.

Có những quyền lợi, dù ai cũng có, nhưng không phải ai cũng dám dùng.

Buổi chiều, Ren rủ Kavin lên sân thượng.

Không lý do.
Không giải thích.

Gió thổi nhẹ. Thành phố trải ra phía xa, mờ mờ trong nắng muộn.

Ren tựa lưng vào lan can.

"Cậu có nhớ Mira không?" Ren hỏi đột ngột.

Kavin hơi bất ngờ.

"Có."

"Có những lúc," Ren nói, "tôi nghĩ mình yêu cô ấy... vì tôi cần một lý do để tiếp tục."

Kavin quay sang nhìn Ren.

"Còn bây giờ?"

Ren im lặng một lúc.

"Bây giờ tôi nghĩ... tôi cần học cách tiếp tục mà không dựa vào ai."

Kavin cười khẽ.

"Cậu tiến bộ rồi."

Ren lắc đầu.

"Không. Tôi chỉ đang bắt đầu."

Ren nhìn Kavin rất lâu.

"Còn cậu?" Ren hỏi. "Cậu tiếp tục vì điều gì?"

Kavin nhìn xuống sân trường.

"Vì... mọi người vẫn ở đó."

Ren nhíu mày.

"Không phải vì bản thân cậu?"

Kavin không trả lời.

Ren thở ra.

"Cậu giống tôi trước đây," Ren nói. "Sợ nếu không cần thiết, thì sẽ bị bỏ lại."

Kavin giật mình.

Câu nói đó... trúng quá.

Ren quay đi.

"Nhưng Kavin," Ren nói khẽ, "người ta không ở lại vì cần. Người ta ở lại vì chọn."

Kavin đứng lặng.

Lần đầu tiên, cậu nghĩ đến khả năng... mình có thể được chọn, ngay cả khi không làm gì cả.

Tối đó, Thyme gọi Kavin ra ngoài.

Không báo trước. Không vòng vo.

"Hôm nay mày im lặng," Thyme nói.

"Có à?"

"Có."

Thyme đứng đối diện Kavin, ánh mắt không né tránh.

"Nếu tao đi nước ngoài," Thyme nói, "mày sẽ làm gì?"

Kavin suy nghĩ.

"Chắc vẫn vậy."

"Vẫn vậy là sao?"

"Vẫn ở đây," Kavin đáp. "Vẫn học. Vẫn sống."

Thyme cau mày.

"Tao không hỏi chuyện mày sẽ sống thế nào," Thyme nói. "Tao hỏi... mày có đi cùng không."

Câu hỏi đó khiến Kavin không thở được trong một nhịp.

Đi cùng.

Không phải ở lại phía sau.
Không phải chờ.

Đi cùng.

Kavin nhìn Thyme.

"Cậu muốn tao đi à?" Kavin hỏi.

Thyme không trả lời ngay.

Rồi cậu nói, rất chậm:

"Tao không quen với việc muốn."

Kavin hiểu.

Cậu mỉm cười, dịu hơn mọi khi.

"Vậy thì đừng vội," Kavin nói. "Tao cũng đang học cách đó."

Đêm xuống.

Kavin nằm trên giường, lần này không nhìn trần nhà trống rỗng.

Cậu nghĩ về câu hỏi của MJ.
Lời nói của Ren.
Và ánh mắt của Thyme.

Có lẽ... lần đầu tiên trong đời, Kavin không chỉ đứng sau nữa.

Có lẽ... cậu sắp phải chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co