Truyen3h.Co

(AllKavin) Đau

CHƯƠNG 7

Huyni_hina



Khi người ở giữa bắt đầu lệch đi

Kavin nhận ra có những buổi sáng, việc đứng dậy đã trở thành một lựa chọn.

Không phải vì cậu lười.
Mà vì cậu bắt đầu tự hỏi: mình đang đứng dậy vì ai?

Ánh nắng lọt qua rèm cửa, chiếu lên sàn nhà thành một vệt dài. Kavin ngồi trên giường thêm vài phút, tay đặt lên đầu gối, đầu cúi thấp. Cảm giác trong lồng ngực không hẳn là buồn — nó giống như một câu hỏi chưa có đáp án.

Cuối cùng, cậu đứng dậy.

Không vì đã tìm được câu trả lời.
Chỉ vì chưa muốn bỏ cuộc.

Ở trường, không khí căng hơn thường lệ.

Tin đồn về việc nhà trường sẽ siết chặt kỷ luật lan ra. Thẻ đỏ không còn xuất hiện công khai, nhưng sự im lặng vẫn ở đó — nặng và khó thở.

Thyme xuất hiện ở lớp với gương mặt không biểu cảm.

Cậu ngồi xuống, mở sách, nhưng không đọc.

MJ nhìn qua nhìn lại giữa Thyme và Kavin, như thể đang cân nhắc có nên nói gì đó hay không.

Ren thì... nhìn Kavin.

Không che giấu.
Không né tránh.

Kavin nhận ra ánh nhìn đó làm cậu mất tập trung.

Ren nhìn cậu như thể đang chờ — không phải một hành động, mà là một sự thành thật.

Giờ ra chơi, Ren gọi Kavin ra hành lang.

"Đi dạo chút không?" Ren hỏi.

Kavin gật đầu.

Hai người đi song song, không nói gì. Gió thổi qua hành lang dài, mang theo tiếng ồn xa xôi của sân trường.

Ren dừng lại trước một khung cửa sổ.

"Khi tôi rời đi lần trước," Ren nói, "cậu là người duy nhất không kéo tôi lại."

Kavin sững người.

"Tôi không nói là tôi trách," Ren nói tiếp. "Chỉ là... tôi nhớ."

Kavin nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Vì tao biết," Kavin nói chậm, "nếu kéo cậu lại, cậu sẽ ghét tao."

Ren bật cười rất khẽ.

"Cậu hiểu tôi thật."

"Không," Kavin lắc đầu. "Tao chỉ hiểu cảm giác... bị giữ lại khi chưa sẵn sàng."

Ren quay sang nhìn Kavin.

"Vậy bây giờ thì sao?" Ren hỏi. "Cậu sẵn sàng chưa?"

Câu hỏi đó không rõ là hỏi về điều gì.
Nhưng Kavin hiểu.

"Chưa," cậu đáp thật. "Nhưng... tao không còn muốn giả vờ là mình không cần."

Ren gật đầu.

"Thế là đủ cho hôm nay."

Buổi trưa, MJ kéo Kavin ngồi lại sau khi Thyme rời đi.

"Ê," MJ nói, giọng thấp hơn bình thường, "mày có thấy dạo này Thyme kỳ không?"

"Có."

"Nhưng mày không hỏi."

Kavin nhìn MJ.

"MJ," cậu nói, "nếu một ngày mày không muốn là người giữ mọi thứ lại nữa... mày sẽ làm gì?"

MJ sững lại.

Cậu dựa lưng vào ghế, thở ra.

"Chắc tao sẽ... để tụi nó tự rơi."

"Và mày?"

MJ cười.

"Tao sẽ đứng xem."

Kavin nhìn MJ, ánh mắt dịu đi.

"Mày mệt rồi," Kavin nói.

MJ không phủ nhận.

"Mày cũng vậy."

Hai người cười với nhau. Nụ cười này không phải để che giấu. Nó là một thỏa thuận im lặng.

Chiều đến, Thyme không về cùng mọi người.

Kavin biết.
Không ai nói. Nhưng cậu biết.

Cậu đứng trước cổng trường thêm một lúc lâu. Dòng người thưa dần. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt đường.

"Kavin."

Giọng Thyme vang lên phía sau.

Kavin quay lại.

Thyme đứng đó, tay đút túi áo, ánh mắt mệt mỏi nhưng tỉnh táo.

"Đi bộ một chút không?" Thyme hỏi.

"Ừ."

Hai người bước đi cạnh nhau. Không ai vội.

Thyme phá vỡ im lặng trước.

"Tao sắp đi thật."

Kavin không giả vờ ngạc nhiên.

"Khi nào?"

"Vài tháng nữa."

"Lâu."

"Không đủ."

Kavin gật đầu.

"Cậu sợ à?" Kavin hỏi.

Thyme cười nhạt.

"Tao không quen với việc sợ."

"Vậy thì cậu đang sợ," Kavin nói.

Thyme dừng lại.

Cậu quay sang nhìn Kavin, ánh mắt sắc nhưng không giận.

"Còn mày?" Thyme hỏi. "Mày sợ gì?"

Kavin suy nghĩ.

"Mất chỗ đứng."

Thyme nhíu mày.

"Chỗ đứng nào?"

"Ở giữa," Kavin đáp. "Nếu tao không đứng đó nữa... tao không biết mình là ai."

Thyme im lặng rất lâu.

Rồi cậu nói, giọng trầm đi:

"Có khi... mày không cần đứng ở giữa."

Kavin nhìn Thyme.

"Có khi mày cần đứng cho chính mình."

Câu nói đó không giống lời khuyên.
Nó giống như một sự thừa nhận — rằng Thyme cũng không biết phải đứng ở đâu.

Khi hai người quay về, MJ và Ren đã đứng đợi.

Không ai nói rằng họ đang đợi.
Nhưng họ ở đó.

Ren nhìn Kavin, ánh mắt như muốn hỏi điều gì đó.

Kavin lắc đầu rất khẽ.

Chưa phải lúc.

MJ khoác tay qua vai Kavin.

"Về thôi."

Kavin bước đi giữa họ.

Nhưng lần này, cậu nhận ra — mình không còn đứng đúng vị trí cũ nữa.

Chỉ lệch đi một chút.

Nhỏ thôi.

Nhưng đủ để mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Tối đó, Kavin mở điện thoại.

Một tin nhắn chưa gửi nằm trong khung chat với chính mình.

Nếu một ngày mình không đứng ở giữa nữa,
liệu mình có còn được giữ lại không?

Kavin không xóa.

Cậu khóa màn hình.

Có những câu hỏi cần được giữ lại —
để một ngày nào đó, tự mình trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co