CHƯƠNG 9
Khi cho đi không còn là bản năng
Kavin nhận ra mình đã quen với việc không được hỏi.
Không ai hỏi cậu có mệt không.
Không ai hỏi cậu muốn gì.
Và cũng không ai hỏi: liệu cậu có muốn tiếp tục ở lại không?
Sáng hôm đó, Kavin đến trường sớm hơn mọi khi.
Sân trường còn vắng, ghế đá còn ướt sương đêm. Cậu ngồi xuống, tựa lưng vào cột hành lang, tay cầm ly cà phê đã nguội từ lúc nào.
Không có tin nhắn mới.
Không có cuộc gọi nhỡ.
Kavin không thấy buồn.
Chỉ thấy trống.
Thyme vẫn nghỉ học.
F4 chỉ còn ba người.
MJ đến muộn, tóc còn ướt. Ren theo sau, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt luôn vô thức tìm một người không có ở đó.
"Quen không?" MJ hỏi, ngồi phịch xuống ghế.
Ren không đáp.
Kavin trả lời thay.
"Chưa."
MJ cười nhạt.
"Rồi sẽ quen thôi."
Câu nói đó không làm không khí nhẹ hơn. Nó chỉ làm mọi thứ rõ ràng hơn.
Trong giờ học, giáo viên chia nhóm.
Ren được gọi tên trước.
MJ tiếp theo.
Kavin... bị xếp vào nhóm khác.
Chỉ là ngẫu nhiên.
Nhưng khi Kavin đứng dậy đổi chỗ, cậu chợt nhận ra — không có ai giữ cậu lại.
Ren nhìn theo.
MJ liếc qua.
Không ai nói gì.
Kavin ngồi xuống bàn mới. Bạn cùng nhóm chào hỏi lịch sự. Cậu mỉm cười, đáp lại đầy đủ.
Mọi thứ đều ổn.
Chỉ là... không còn ai dựa vào cậu nữa.
Buổi trưa, Kavin không xuống căng tin.
Cậu lên sân thượng.
Gió thổi mạnh, mang theo mùi kim loại và nắng. Thành phố trải dài phía xa, sống động và lạnh lùng.
Kavin đứng ở lan can, nhìn xuống dòng xe cộ.
Nếu mình không đứng ở giữa nữa,
mình có còn là Kavin không?
Điện thoại rung lên.
Là MJ.
MJ: Mày ở đâu?
Kavin: Trên sân thượng.
MJ: Lại trốn à?
Kavin: Không. Nghỉ.
Một lúc sau, MJ lên thật.
"Ren đang tìm mày," MJ nói, tựa vào lan can bên cạnh.
"Ừ."
"Mày không xuống?"
"Không."
MJ nhìn Kavin kỹ hơn.
"Dạo này mày lạ thật."
Kavin cười khẽ.
"Lạ hay là thật?"
MJ im lặng.
"Mày biết không," MJ nói sau một lúc, "tao luôn nghĩ mày sẽ là người đầu tiên rời đi."
Kavin quay sang.
"Sao lại là tao?"
"Vì mày không bị buộc phải ở lại," MJ nói thẳng. "Thyme có gia đình. Ren có lý tưởng. Tao thì... quen rồi."
"Còn tao?"
"Còn mày," MJ nhìn thẳng vào mắt Kavin, "ở lại vì tụi tao cần."
Câu đó không độc ác.
Nhưng nó làm Kavin nhói lên.
Chiều hôm đó, Ren tìm được Kavin ở thư viện.
"Khi nãy cậu không xuống," Ren nói.
"Ừ."
"Cậu tránh tôi?"
Kavin lắc đầu.
"Không."
"Vậy thì nói thật đi," Ren nói, giọng nhỏ nhưng không mềm, "cậu đang nghĩ gì?"
Kavin nhìn Ren rất lâu.
Lâu đến mức Ren bắt đầu bối rối.
"Có bao giờ," Kavin hỏi, "cậu nghĩ rằng... tao chỉ tồn tại để lấp khoảng trống không?"
Ren sững người.
"Kavin—"
"Không cần phủ nhận," Kavin cắt lời, giọng vẫn bình tĩnh. "Tao không trách. Tao chỉ muốn biết."
Ren hít sâu.
"Cậu không phải khoảng trống," Ren nói chậm. "Nhưng cậu luôn chọn đứng ở đó."
Kavin cười buồn.
"Vậy nếu tao bước ra thì sao?"
Ren không trả lời ngay.
"Thì... tụi tôi sẽ phải tự đứng."
Câu trả lời đó là sự thật.
Và sự thật luôn đau.
Tối đến, Kavin lái xe không mục đích.
Đèn đỏ.
Đèn xanh.
Những con đường quen thuộc trôi qua cửa kính.
Cậu dừng xe ở một bãi đỗ vắng.
Tắt máy.
Im lặng.
Kavin dựa đầu vào vô lăng, nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên, cậu cho phép mình nghĩ đến điều ích kỷ.
Nếu mình không cho nữa thì sao?
Nếu mình ngừng yêu theo cách này thì sao?
Nước mắt không rơi.
Nhưng ngực cậu đau đến mức phải thở sâu.
Kavin mở điện thoại.
Danh bạ hiện ra.
Tên Thyme.
Tên Ren.
Tên MJ.
Cậu không gọi cho ai.
Thay vào đó, Kavin mở ghi chú.
Có lẽ mình yêu tất cả mọi người,
nhưng chưa từng yêu chính mình.
Và có lẽ...
đó không phải là điều cao thượng.
Chỉ là trốn tránh.
Kavin lưu lại.
Không khóa.
Ở một nơi khác, Thyme mở cổng nhà.
Bó hoa đã được mang vào.
Đặt trên bàn.
Không ai nói đó là của ai.
Nhưng Thyme biết.
Cậu nhìn bó hoa rất lâu.
Rồi lấy điện thoại ra.
Ngón tay dừng lại ở tên Kavin.
Rất lâu.
Cuối cùng, Thyme không gọi.
Chỉ nhắn một dòng.
Thyme: Tao nợ mày một lời nói chuyện.
Tin nhắn đến khi trời đã khuya.
Kavin đọc.
Không trả lời ngay.
Cậu đặt điện thoại xuống.
Nhìn lên trần nhà.
Và lần này, Kavin nghĩ:
Có lẽ... tao sẽ không đến ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co