Truyen3h.Co

(AllKavin) Đau

CHƯƠNG 8

Huyni_hina


Người luôn ở lại không có nghĩa là không rời đi

Có những ngày, Kavin nhận ra mình nhớ những điều chưa từng thuộc về mình.

Buổi sáng bắt đầu như thường lệ. Xe chạy qua cổng trường Kocher, cổng sắt mở ra, học sinh tràn vào như một dòng chảy quen thuộc. F4 xuất hiện cùng nhau — vẫn là bốn người, vẫn là những ánh nhìn khiến cả trường lặng đi vài nhịp.

Nhưng Kavin cảm thấy rõ: đội hình này đang dựa trên thói quen, không phải sự chắc chắn.

Thyme đi phía trước.
Ren bên trái.
MJ nói gì đó phía sau.
Và Kavin — vẫn ở giữa, nhưng khoảng trống trong lòng cậu rộng hơn trước.

Trong lớp, giáo viên gọi Kavin lên trả bài.

Cậu đứng dậy, trả lời trôi chảy. Mọi thứ đều đúng. Không sai một chữ.

Nhưng khi quay về chỗ, MJ khẽ nói:

"Mày dạo này giỏi quá."

Kavin mỉm cười.

"Chê hay khen?"

"Không biết," MJ đáp. "Chỉ là... mày không còn lơ đãng nữa."

Kavin không nói rằng: vì tao không dám lơ đãng.

Có những lúc, nếu buông ra, cậu sợ mình sẽ không đứng dậy nổi.

Giờ trưa, Ren không xuống căng tin.

Kavin nhận ra trước MJ.

Cậu nhìn quanh, rồi đứng lên.

"Tao đi tìm Ren."

MJ nhướng mày.

"Biết ở đâu không?"

"Không," Kavin nói. "Nhưng tao biết chỗ Ren hay trốn."

MJ cười khẽ.

"Mày hiểu tụi tao hơn tụi tao hiểu chính mình."

Ren ở phòng nhạc cũ.

Căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng ba — nơi hiếm khi có người lui tới. Cửa sổ mở hé, gió thổi vào làm rèm lay nhẹ. Ren ngồi bên cây piano, nắp đàn đóng lại, tay đặt trên phím như một thói quen chưa bỏ.

Kavin đứng ở cửa.

"Không chơi à?" cậu hỏi.

Ren không quay lại.

"Tôi sợ nếu chơi, tôi sẽ không dừng được."

Kavin bước vào, ngồi xuống băng ghế đối diện.

"Vậy đừng chơi."

Ren bật cười rất khẽ.

"Cậu lúc nào cũng nói mấy câu nghe như không giúp gì cả."

"Nhưng cậu nghe," Kavin nói.

Ren im lặng.

Một lúc sau, Ren hỏi:

"Kavin, nếu Thyme đi... cậu sẽ làm gì?"

Kavin không trả lời ngay.

Cậu nhìn vào tay mình.

"Tao sẽ ở lại," Kavin nói. "Cho tới khi không còn ai cần tao ở lại nữa."

Ren quay sang.

"Cậu có chắc đó là lựa chọn của cậu không?"

Câu hỏi này khác với những câu trước.
Nó không dịu dàng.
Nó thẳng.

Kavin ngẩng đầu.

"Không," cậu nói thật. "Nhưng tao chưa tìm được lựa chọn nào khác."

Ren gật đầu.

"Vậy ít nhất... đừng biến mình thành cái neo."

Kavin cười nhạt.

"Muộn rồi."

Buổi chiều, tin tức lan ra: Thyme sẽ nghỉ học một tuần.

Không có lý do chính thức. Không ai dám hỏi.

MJ chửi thề một câu khi nghe tin.

Ren im lặng.

Kavin không phản ứng.

Cậu chỉ cảm thấy — có thứ gì đó vừa bị rút ra khỏi trung tâm.

Tối hôm đó, F4 không tụ họp.

MJ có hẹn.
Ren về sớm.
Và Kavin — lần đầu tiên sau rất lâu — ăn tối một mình.

Nhà hàng quen, bàn quen, vị trí quen.

Nhưng đối diện trống.

Kavin nhìn ly nước, bề mặt phản chiếu ánh đèn.

Cậu chợt nghĩ: nếu mình biến mất một tối thôi... liệu có ai nhận ra không?

Ý nghĩ đó làm ngực cậu nhói lên.

Kavin rời nhà hàng sớm.

Trên đường về, cậu thấy một cửa hàng hoa còn mở. Không biết vì sao, Kavin dừng lại.

Cậu mua một bó hoa nhỏ. Không quá đẹp. Không quá đắt.

Chỉ là... vừa đủ.

Kavin đứng trước cổng nhà Thyme.

Đèn tắt. Không có xe.

Cậu không gọi.
Không nhắn tin.

Kavin đặt bó hoa trước cổng.

Không để lại tên.

Không để lại lời nhắn.

Rồi cậu quay đi.

Đêm đó, Kavin mơ.

Cậu mơ thấy mình đứng giữa một cây cầu.
Hai bên là nước.
Không có ai phía sau.
Không có ai phía trước.

Và lần này... cậu không hoảng sợ.

Chỉ đứng đó, gió thổi qua, tự hỏi: nếu bước tiếp, mình sẽ rơi hay sẽ sang bờ?

Sáng hôm sau, Ren nhắn tin.

Ren: Cậu có đến nhà Thyme tối qua không?

Kavin nhìn màn hình rất lâu.

Kavin: Không.

Ren không hỏi thêm.

Một lúc sau, thêm một tin nhắn.

Ren: Nhưng cậu vẫn ở đó, đúng không?

Kavin gõ rồi xóa.
Gõ rồi xóa.

Cuối cùng, cậu gửi:

Kavin: Ừ.

Ở một nơi khác, Thyme đứng trước cổng nhà mình.

Bó hoa vẫn còn đó.

Cậu không nhặt lên ngay.

Chỉ đứng nhìn.

Rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co