Truyen3h.Co

(ALLKAVIN)Mơ

CHƯƠNG 4

Huyni_hina

Ánh đèn trong căn biệt thự của Kavin mờ ảo, chỉ còn đọng lại trên phím đàn guitar và những tờ nhạc phổ Scrubb rải rác dưới sàn. Sau ngày hôm đó, F3 bắt đầu thực hiện một kế hoạch mà họ gọi là "Giành lại Kavin".

Thyme, người vốn dĩ chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để ngồi yên một chỗ quá năm phút, nay lại chấp nhận ngồi bệt xuống thảm, im lặng hàng giờ đồng hồ chỉ để nhìn Kavin loay hoay với những hợp âm khó. Thyme không hiểu tại sao giai điệu của bài Everything lại khiến Kavin buồn đến thế, nhưng mỗi khi thấy đôi mày Kavin nhíu lại vì đau do đầu ngón tay bị xước, Thyme lại cảm thấy lồng ngực mình thắt chặt một cách lạ lùng. Hắn không còn thao thao bất tuyệt về Gorya nữa. Thay vào đó, hắn lén học cách sơ cứu vết thương, rồi vụng về nắm lấy tay Kavin, tỉ mỉ dán từng miếng băng cá nhân nhỏ xíu.

"Kavin, đừng đánh nữa. Tay ông chảy máu rồi." Thyme nói, giọng hắn thấp xuống, mất đi vẻ hống hách thường ngày.

Kavin nhìn miếng băng cá nhân trên tay, rồi nhìn sang Thyme. Ánh mắt cậu vẫn xa xăm như thể đang nhìn về một chân trời khác. "Sarawat nói, nếu muốn chạm đến trái tim của âm nhạc, phải chấp nhận cả nỗi đau."

Cái tên đó lại xuất hiện, như một bóng ma lởn vởn giữa họ. MJ đứng tựa lưng vào cửa, siết chặt nắm tay. Anh đã dùng quyền lực của gia tộc để tìm kiếm mọi thông tin về cái tên "Sarawat" ở Thái Lan, nhưng kết quả chỉ là những người xa lạ không hề liên quan. MJ bắt đầu nhận ra đối thủ của mình không phải là một con người, mà là một lý tưởng, một bóng hình hoàn hảo đã cứu rỗi Kavin trong lúc họ bỏ rơi cậu.

MJ bước lại gần, đặt lên bàn một túi nhạc cụ chuyên dụng và những đĩa gốc hiếm hoi của Scrubb mà anh phải lùng sục khắp nơi. "Kavin, tôi không biết Sarawat của ông là ai, nhưng tôi biết bài Smile của Scrubb. Nếu ông thích, tôi sẽ học chơi trống để đệm cho ông. Đừng tự mình gánh vác giai điệu đó nữa."

Kavin ngẩng đầu lên, thoáng một chút ngạc nhiên hiện trên gương mặt thanh tú. MJ vốn là kẻ chỉ thích những bản nhạc điện tử sôi động ở bar, giờ lại muốn học trống chỉ để hòa nhịp với những bài hát nhẹ nhàng của cậu.

Còn Ren, anh chọn cách im lặng nhất nhưng cũng sâu sắc nhất. Ren không mua quà, không dán băng cá nhân. Anh dùng cọ vẽ ghi lại từng khoảnh khắc Kavin đắm chìm bên chiếc guitar. Trong những bức tranh của Ren, Kavin không còn là "mảnh ghép" của F4, mà là trung tâm của cả một vũ trụ âm nhạc.

Một buổi tối, khi chỉ còn hai người trong phòng tập, Ren khẽ hỏi: "Kavin, bài Close mà cậu hay đánh... lời bài hát nói về việc muốn kéo một người lại gần hơn. Cậu đang muốn kéo Sarawat lại gần, hay cậu đang đẩy bọn tớ ra xa?"

Kavin ngừng gảy đàn. Tiếng dây sắt rung lên một nhịp rồi tắt lịm. Cậu nhìn vào bức tranh Ren đang vẽ dở – hình ảnh cậu đang mỉm cười, nhưng đôi mắt lại đẫm lệ.

"Tớ không biết nữa, Ren." Kavin thì thào. "Tớ nhớ anh ấy. Nhớ cảm giác được là duy nhất. Nhưng Sarawat nói tớ phải sống cho chính mình... và tớ đang cố gắng."

Quyết tâm không để Kavin chìm đắm trong u buồn thêm nữa, MJ và Thyme đã bí mật thuê lại một sân khấu nhỏ, trang trí nó theo phong cách tối giản của các buổi acoustic mà Kavin hằng mơ ước. Họ mời những người bạn thân thiết nhất, thậm chí là Gorya và Kaning, nhưng tuyệt nhiên không ai được phép làm lu mờ Kavin.

Đêm đó, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Kavin đứng trên sân khấu với chiếc guitar gỗ. Phía dưới, Thyme, Ren và MJ ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Họ không nhìn đi đâu cả, chỉ nhìn chằm chằm vào chàng trai đang ôm đàn trên kia.

Khi những nốt nhạc đầu tiên của bài Close vang lên, Kavin nhắm mắt lại. Cậu tưởng tượng Sarawat đang đứng ngay cạnh, khẽ thì thầm: "Làm tốt lắm, Kavin." Nhưng khi cậu mở mắt ra ở đoạn điệp khúc, cậu lại thấy ba người bạn của mình đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy sùng bái và xót xa.

Lần đầu tiên, Thyme cảm thấy Gorya không còn là trung tâm của vũ trụ của hắn nữa. Hình ảnh Kavin cô độc dưới ánh đèn, gảy lên những bản nhạc tình, khiến hắn muốn lao lên sân khấu để ôm chặt lấy cậu, để che chở cho sự mỏng manh đó mãi mãi. MJ thì lặng người, anh nhận ra trái tim mình đang đập theo nhịp đàn của Kavin, một nhịp đập nhanh đến mức đáng sợ. Còn Ren, anh buông thõng đôi tay, nhận ra rằng bức tranh đẹp nhất mà anh từng thấy, không phải là Gorya, mà là Kavin trong giây phút này.

Buổi biểu diễn kết thúc, Kavin bước xuống sân khấu, mồ hôi thấm đẫm trán. Thyme là người nhanh nhất, hắn lao đến choàng một chiếc khăn ấm lên vai Kavin. MJ đưa chai nước đã mở nắp sẵn. Ren chỉ đứng đó, khẽ mỉm cười và gật đầu.

"Hay lắm, Kavin. Thật sự rất hay." Thyme lắp bắp, giọng hắn run lên vì một cảm xúc mà hắn chưa đặt tên được.

Kavin nhìn ba người họ, một cảm giác ấm áp lạ lùng bắt đầu len lỏi vào trái tim đang đóng băng của cậu. Sarawat đã đúng, thực tại này dù đau đớn nhưng vẫn có những người đang cố gắng vì cậu.

"Cảm ơn nhé." Kavin nói, và lần này, nụ cười của cậu không còn mang vẻ đào hoa giả tạo, mà là một nụ cười chân thành dành cho những người bạn đang tập cách yêu cậu lại từ đầu.

Dù đêm đêm Kavin vẫn ôm đàn nhớ về một người đàn ông trong mơ, nhưng mỗi sáng thức dậy, cậu không còn cảm thấy cô độc nữa. Bởi vì cậu biết, chỉ cần cậu gảy lên một nốt nhạc, sẽ có ba người sẵn sàng lắng nghe, dù đó là một bản tình ca buồn đến mức nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co