Truyen3h.Co

(ALLKAVIN)Mơ

CHƯƠNG 5

Huyni_hina


Sau buổi biểu diễn nhỏ ấy, Kavin không còn nhốt mình trong phòng nữa, nhưng cậu cũng không thực sự trở lại. Cậu giống như một người đang "đi mượn" thời gian của thực tại để sống cho những hoài niệm trong mơ. Kavin bắt đầu sưu tầm tất cả những gì liên quan đến Scrubb, từ những bản cassette cũ kỹ đến những tờ tạp chí âm nhạc từ những năm 2000. Cậu đeo tai nghe gần như 24/7, đắm chìm trong giai điệu của CloseEverything như một cách để giữ cho sợi dây liên kết với Sarawat không bị đứt đoạn.

Thyme nhìn thấy tất cả những điều đó. Hắn cảm thấy bứt rứt một cách khó tả. Với Thyme, sự quan tâm dành cho Gorya là một kiểu tình yêu nồng nhiệt, muốn chiếm hữu và che chở; nhưng sự quan tâm hắn dành cho Kavin lại là một nỗi sợ hãi nguyên thủy. Thyme sợ cái cách Kavin nhìn xuyên qua hắn để tìm kiếm một ai đó không tồn tại.

Có một buổi chiều, Thyme đột ngột xông vào phòng Kavin, giật phăng chiếc tai nghe của cậu ra. "Kavin! Ông nhìn tôi đây này! Đừng có nghe cái thứ nhạc sầu thảm này nữa. Tôi đã bảo nhà bếp làm món bánh ngọt mà ông thích nhất rồi, dậy ăn đi!"

Thyme quát tháo, nhưng bàn tay hắn khi chạm vào vai Kavin lại vô cùng nhẹ nhàng. Hắn không hề nghĩ đây là tình yêu, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng Kavin là một phần hơi thở của F4, và hắn không chấp nhận được việc một phần của mình đang héo úa. Thyme ép Kavin phải ăn, phải đi dạo, thậm chí là ép cậu ngồi nhìn hắn kể về những lần bị Gorya từ chối. Hắn dùng sự ồn ào của mình để cố gắng lấp đầy khoảng trống mà "Sarawat" để lại trong lòng Kavin.

Ren thì chọn cách quan tâm lặng lẽ hơn, nhưng cũng "thái quá" không kém. Anh bắt đầu dành thời gian ở bên Kavin nhiều hơn cả thời gian đi tìm Gorya trên sân thượng. Ren không nói nhiều, anh chỉ ngồi đó phác thảo lại dáng vẻ Kavin lúc đang gảy đàn guitar.

"Kavin, nốt nhạc này cậu bấm sai rồi." Ren nhẹ nhàng điều chỉnh ngón tay của Kavin trên cần đàn. Ánh mắt Ren nhìn Kavin lúc này chứa đựng một sự xót xa kỳ lạ. Với Ren, Gorya là ánh sáng mà anh muốn hướng tới, nhưng Kavin lại là mảnh linh hồn mà anh muốn giữ lại. Anh lo lắng cho Kavin đến mức ghi chép lại cả giờ giấc ăn ngủ của cậu vào sổ tay, chỉ để chắc chắn rằng Kavin không vì mải mê tìm kiếm bóng hình trong mơ mà quên mất việc chăm sóc bản thân mình ở thực tại.

Giữa hai người bạn đang loay hoay với bản năng bảo vệ, MJ là người duy nhất nhìn ra sự thật. MJ nhận ra rằng trái tim mình đã không còn đập đúng nhịp của một người bạn nữa. Mỗi khi thấy Kavin ngồi ôm đàn, ánh mắt xa xăm gợi nhớ về Sarawat, MJ cảm thấy một cơn ghen tị cháy bỏng – không phải ghen tị với một người đàn ông, mà ghen tị với cái cách người đó có thể khiến Kavin si tình đến thế.

Một tối nọ, tại bar riêng của mình, MJ ngăn không cho Kavin uống thêm ly rượu nào nữa. "Đừng uống nữa Kavin. Ông đang tìm cách để gặp lại hắn trong mơ đúng không?"

Kavin ngẩng đầu, đôi mắt lờ đờ vì men rượu, khẽ cười khổ: "MJ... anh ấy nói tớ phải sống... nhưng sao sống mà không có anh ấy lại khó thế này?"

MJ không kìm lòng được, anh bước tới, ép Kavin vào góc ghế sofa, khoảng cách gần đến mức Kavin có thể thấy được sự dao động mãnh liệt trong đôi mắt của anh. "Kavin, nghe cho kỹ đây. Tôi không quan tâm Sarawat là ai, hay hắn đã làm gì cho ông trong giấc mơ đó. Nhưng ở đây, ở thế giới thực này, người đang nắm tay ông là tôi. Người lo lắng cho ông phát điên lên cũng là tôi."

MJ hít một hơi thật sâu, giọng nói trở nên khàn đặc: "Tôi không giống như Thyme hay Ren, tôi không coi ông là một đứa trẻ cần được bảo vệ. Tôi có hứng thú với ông, Kavin. Một sự hứng thú chết người. Và tôi sẽ không để ông mãi mãi luỵ vào một cái bóng không có thực đâu."

Kavin sững sờ. Cậu chưa bao giờ thấy một MJ nghiêm túc và mãnh liệt như thế. Trong khi Thyme và Ren vẫn đang mải mê với tình cảm dành cho Gorya và chỉ chăm sóc cậu như một người anh em ruột thịt, thì MJ đã chính thức đặt chân vào vùng cấm địa trong trái tim cậu.

Kavin bối rối cúi đầu, bàn tay lại vô thức gảy lên giai điệu bài Everything trên dây đàn ảo ảnh. Cậu vẫn còn quá luỵ Sarawat, quá yêu cái cách người đó bảo bọc mình trong mơ. Nhưng trước sự quan tâm thái quá của Thyme, sự chăm sóc tỉ mỉ của Ren và sự bày tỏ đầy kịch tính của MJ, Kavin bắt đầu cảm thấy thực tại này dường như đang trở nên "ồn ào" và sống động hơn bao giờ hết.

Cậu thầm thì trong lòng: "Sarawat... anh nói đúng. Thực tại này thật rắc rối, nhưng dường như... họ thực sự không muốn để em đi."

Sau đêm ở bar, MJ không hề nhắc lại lời tự sự đầy mãnh liệt đó một lần nào nữa. Anh trở lại làm một MJ phóng khoáng, nhưng sự quan tâm của anh giờ đây len lỏi vào từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống của Kavin một cách đầy tính toán. MJ không ép Kavin phải nhìn mình, anh chỉ âm thầm biến mình thành một sự hiện diện không thể thiếu. Anh là người tìm được bản ghi âm hiếm hoi nhất của Scrubb, là người âm thầm đổi loại trà an thần vào mỗi buổi tối để Kavin bớt gặp ác mộng. Sự thầm lặng ấy khiến Kavin đôi khi giật mình nhận ra, MJ dường như hiểu cậu còn hơn cả chính bản thân cậu.

Thyme và Ren vẫn vậy, họ vẫn coi Kavin là báu vật cần được bảo vệ của hội F4. Mỗi khi Kavin ôm đàn gảy lên những giai điệu của Scrubb, Thyme sẽ ngồi bên cạnh, dù không hiểu nhạc nhưng vẫn kiên trì bóc từng viên kẹo ngọt đút cho Kavin. Ren thì vẫn dùng những nét vẽ để lưu giữ từng khoảnh khắc Kavin u sầu. Họ quan tâm Kavin một cách thuần khiết và thái quá, mà không hề hay biết MJ đang thực hiện một cuộc hành trình âm thầm để chiếm lấy vị trí duy nhất trong lòng người bạn thân.

Mọi thứ đạt đến đỉnh điểm khi F4 quyết định cùng nhau đi xem một buổi concert nhỏ của Scrubb tại một quán cafe mang phong cách retro – không gian giống hệt như những gì Kavin từng mơ thấy.

Tiếng nhạc của bài Close vang lên. Kavin đứng giữa đám đông, trái tim thắt lại. Giai điệu thực tại hòa quyện với ký ức trong mơ khiến cậu ngạt thở. Kavin nhắm mắt lại, lẩm bẩm theo lời bài hát: "Nếu có thể kéo em lại gần hơn một chút..." Nỗi nhớ Sarawat trào dâng như thác lũ, khiến cậu cảm thấy như mình sắp quỵ ngã ngay tại đây.

Đúng lúc đó, một bàn tay ấm áp trượt vào lòng bàn tay Kavin, đan chặt lấy các ngón tay cậu. Không phải là sự thô bạo của Thyme, cũng không phải sự hững hờ của Ren. Đó là MJ. Anh không nhìn cậu, mắt vẫn hướng về phía sân khấu, nhưng sức nóng từ bàn tay anh như muốn kéo Kavin ra khỏi vực thẳm của sự hoài niệm. Kavin định rút tay ra, nhưng MJ khẽ siết chặt hơn, một thông điệp thầm lặng: Hãy ở lại đây, với thực tại.

Thế nhưng, định mệnh lại giáng một đòn chí mạng khi buổi biểu diễn kết thúc.

Trong lúc cả nhóm đang rời đi, Kavin va phải một chàng trai đang ôm chiếc guitar case đi vào hậu trường. Chàng trai ấy quay lại, ánh đèn mờ ảo của quán cafe tạt ngang qua gương mặt anh ta. Kavin đứng chôn chân tại chỗ, hơi thở ngừng lại.

Đôi mắt thâm trầm đó, sống mũi cao thẳng đó, và cả cái cách anh ta nhướng mày đầy vẻ kiêu ngạo nhưng dịu dàng...

"Xin lỗi, tôi không sao chứ?" Chàng trai ấy cất tiếng. Giọng nói trầm thấp, rung động lòng người, giống hệt như người đàn ông đã đàn cho cậu nghe trong suốt 5 ngày hôn mê.

"Sarawat...?" Kavin thảng thốt gọi tên, nước mắt vỡ òa không thể kiểm soát.

Ba người bạn phía sau lập tức khựng lại. Thyme và Ren cau mày nhìn chàng trai lạ mặt, một cảm giác bất an dâng cao khi thấy Kavin mất kiểm soát. Còn MJ, anh nhìn thấy bàn tay Kavin đang run lên bần bật, và cái cách cậu nhìn người lạ kia bằng ánh mắt sùng bái và đau đớn nhất mà anh từng thấy.

Chàng trai lạ mặt hơi ngẩn ngơ trước cái tên lạ lẫm: "Cậu nhầm người rồi. Tôi tên là Wat, sinh viên khoa Âm nhạc. Cậu... không sao chứ?"

Wat đưa tay ra định chạm vào vai Kavin để trấn an, nhưng ngay lập tức, ba bàn tay khác đã ngăn lại. Thyme bước lên phía trước, che chắn cho Kavin với gương mặt hầm hố. Ren nắm lấy vai Kavin, cố gắng xoay cậu lại. Và MJ, anh lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Wat, một sự thù địch không hề che giấu.

Kavin không nghe thấy gì cả, cậu chỉ nhìn trân trân vào gương mặt của Wat. Thực tại và giấc mơ giao thoa mạnh mẽ đến mức cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng. Người đàn ông trong mơ của cậu, người đã khuyên cậu thức dậy để sống, giờ đây đang đứng ngay trước mặt cậu dưới một cái tên khác.

"Kavin! Tỉnh lại đi!" Thyme quát nhẹ, lay mạnh người cậu.

Kavin ngã quỵ xuống sàn, đôi tay ôm lấy đầu. Cậu đau khổ nhận ra, dù người này có giống Sarawat đến thế nào, thì anh ta cũng không phải là người đã yêu cậu đến mức cực đoan trong mơ. Nhưng sự hiện diện của Wat như một nhát dao rạch nát lớp vỏ bọc bình yên mà Kavin cố gắng tạo ra.

MJ quỳ xuống bên cạnh, ôm lấy Kavin vào lòng, bỏ mặc cái nhìn ngạc nhiên của Thyme và Ren. Anh thì thầm vào tai cậu, giọng nói chứa đựng cả sự yêu thương lẫn ghen tị tột cùng: "Đừng nhìn hắn ta. Nhìn tôi này Kavin. Hắn không phải là người đó. Chỉ có tôi mới là thật thôi."

Đêm đó, F4 trở về trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Kavin lại một lần nữa rơi vào trạng thái lầm lì, nhưng lần này còn tệ hơn, cậu lén lút tìm kiếm mọi thông tin về chàng trai tên Wat kia. Cậu bắt đầu lụy vào một "bản sao" ở thực tại, trong khi MJ âm thầm đứng trong bóng tối, nhìn người mình quan tâm dần tan vỡ vì một ảo ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co