Truyen3h.Co

(ALLKAVIN)Mơ

CHƯƠNG 7

Huyni_hina

Sau đêm cãi vã nảy lửa tại bệnh viện, MJ thực sự đã biến mất. Điện thoại tắt máy, các tụ điểm ăn chơi hay bar riêng của anh đều không thấy bóng dáng. Sự thiếu vắng của "chất keo dính" MJ khiến bầu không khí giữa Thyme, Ren và Kavin trở nên gượng gạo và nặng nề hơn bao giờ hết.

Kavin, bất chấp sự ngăn cản của bác sĩ, đã lén rời khỏi phòng bệnh vào rạng sáng ngày hôm sau. Cậu như một kẻ mộng du, bắt xe đến thẳng cổng trường đại học Âm nhạc, nơi cậu hy vọng sẽ gặp lại Wat. Cậu khao khát cái cảm giác được nhìn thấy gương mặt đó, để tự lừa dối bản thân rằng Sarawat vẫn chưa rời đi.

Thyme và Ren phát hiện ra sự biến mất của Kavin và ngay lập tức đuổi theo. Họ tìm thấy cậu đang đứng run rẩy dưới cơn mưa phùn ngoài cổng trường, đôi mắt đỏ hoe dán chặt vào bóng dáng một chàng trai đang ôm guitar bước vào sảnh.

"Kavin! Cậu điên rồi sao?" Thyme lao đến, túm lấy vai Kavin. Hắn tức giận, nhưng bàn tay hắn lại run lên vì lo sợ. Hắn không giỏi chăm sóc người khác, sự quan tâm của hắn thường đi kèm với những lời quát tháo vụng về. "Về bệnh viện ngay! Cậu muốn chết vì một thằng lạ mặt à?"

Kavin không trả lời, cậu chỉ nhìn Thyme bằng ánh mắt trống rỗng: "Để tớ yên... tớ chỉ cần nhìn anh ấy một chút thôi."

Ren đứng bên cạnh, im lặng quan sát. Khác với sự bộc phát của Thyme, trái tim Ren đang trải qua một cơn địa chấn thầm lặng. Nhìn Kavin tiều tụy vì một ảo ảnh, Ren chợt nhận ra bấy lâu nay anh đã quá ích kỷ. Anh luôn tìm đến Kavin để trút bỏ nỗi buồn về Gorya, nhưng chưa bao giờ thực sự lắng nghe tiếng lòng của cậu. Khi thấy Kavin khóc vì một người đàn ông khác, Ren cảm thấy một cơn ghen tị nhói lên—không phải là sự ghen tị giữa những người bạn, mà là cảm giác sợ hãi khi mất đi người quan trọng nhất cuộc đời mình. Một hạt mầm tình cảm đã âm thầm nảy nở, khiến Ren bàng hoàng nhận ra: Gorya là ánh sáng, nhưng Kavin mới là nhịp thở của anh.

Đúng lúc đó, điện thoại của Thyme rung lên liên hồi. Là Gorya.

Thyme bắt máy, giọng anh vẫn còn vương nét gắt gỏng: "Gorya? Tôi đang bận..."

Nhưng đầu dây bên kia, tiếng khóc của Gorya khiến Thyme khựng lại. Cô nói trong tiếng nấc về việc mẹ của Thyme—phu nhân Roselyn—đang dùng quyền lực để ép gia đình cô vào đường cùng, giống hệt như những gì bà đã làm với những kẻ dám ngáng đường tập đoàn Parama.

Thyme đứng giữa một bên là Kavin đang suy sụp, một bên là Gorya đang gặp nguy hiểm. Hắn bối rối, ánh mắt dao động dữ dội.

Ren nhìn thấu tất cả. Anh bước tới, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy Thyme về phía xe: "Đi đi Thyme. Gorya cần cậu. Kavin... để tớ lo."

Thyme nhìn Kavin, rồi lại nhìn điện thoại, cuối cùng hắn nghiến răng: "Trông chừng cậu ấy cho cẩn thận! Tôi sẽ quay lại ngay."

Chiếc xe của Thyme lao vút đi, để lại Ren và Kavin giữa màn mưa. Ren cởi chiếc áo khoác dài, bao bọc lấy cơ thể đang lạnh ngắt của Kavin. Anh không quát mắng, không ép buộc. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, thì thầm:

"Kavin, tớ không phải là Sarawat, tớ cũng không thể cho cậu giấc mơ đó. Nhưng tớ ở đây, bằng xương bằng thịt. Tớ sẽ không để cậu phải một mình nữa."

Kavin gục đầu vào vai Ren, tiếng nức nở hòa cùng tiếng mưa. Cậu lụy Sarawat, nhưng cái ôm ấm áp của Ren vào lúc này lại khiến cậu cảm thấy thực tại này dường như vẫn còn một chút hơi ấm để cậu bấu víu.

Trong khi đó, ở một góc tối khuất xa, MJ đang ngồi trong xe, lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng qua ống nhòm. Đôi mắt anh tối sầm lại khi thấy Ren ôm Kavin. MJ siết chặt vô lăng, thầm thì: "Cứ hưởng thụ sự dịu dàng đó đi, Kavin. Vì khi tôi trở lại, tôi sẽ không để ai chạm vào em nữa đâu."

Sau khi Thyme vội vã rời đi để giải quyết rắc rối của Gorya, không gian xung quanh cổng trường đại học chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đặn trên tán ô màu đen mà Ren đang cầm. Ren không nói một lời trách móc nào về việc Kavin trốn viện. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua vai Kavin, dìu cậu vào chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn.

Thay vì đưa Kavin trở lại bệnh viện ngột ngạt, Ren quyết định đưa cậu về một căn biệt thự tách biệt của gia tộc mình ở ngoại ô—nơi có khu vườn tĩnh lặng và quan trọng nhất là không có bất kỳ ai làm phiền.

Suốt quãng đường đi, Kavin chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, đôi tay vẫn run rẩy vì lạnh và vì dư chấn khi nhìn thấy Wat. Ren ngồi bên cạnh, không ép cậu phải nói chuyện. Anh lấy một chiếc chăn len mềm mại bao bọc lấy đôi chân cậu, rồi tinh tế bật bản nhạc không lời nhẹ nhàng để át đi tiếng mưa.

Về đến biệt thự, Ren tự tay chuẩn bị nước ấm, pha vào đó một chút tinh dầu thảo dược giúp định thần. Anh chu đáo đến mức tự mình kiểm tra nhiệt độ nước rồi mới bảo người làm đưa Kavin vào tắm. Khi Kavin bước ra với bộ đồ ngủ bằng lụa rộng rễnh, Ren đã đợi sẵn với một bát cháo nóng và những viên thuốc bổ.

"Ăn một chút đi Kavin. Tớ đã bảo đầu bếp nấu theo khẩu vị của cậu, không có mùi thuốc đâu." Giọng Ren trầm thấp và dịu dàng, giống như một dải lụa xoa dịu những vết xước trong lòng Kavin.

Kavin nhìn Ren, trong lòng dấy lên một cảm giác tội lỗi khó tả. "Ren... tớ xin lỗi. Tớ lại làm phiền cậu trong khi cậu cũng đang có chuyện buồn với Gorya."

Ren khựng lại một chút khi nghe tên Gorya, nhưng rồi anh mỉm cười—một nụ cười bình yên nhất mà Kavin từng thấy. Anh ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay còn vương những vết chai vì tập đàn của Kavin.

"Đừng xin lỗi tớ. Việc chăm sóc cậu không phải là phiền phức, mà là điều duy nhất khiến tớ thấy mình có ích lúc này. Gorya có Thyme lo, còn cậu... hãy để tớ lo được không?"

Những ngày sau đó, Ren trở thành một "chỗ dựa" đúng nghĩa. Anh không bao giờ nhắc đến Wat, cũng không ngăn cản Kavin nghe nhạc của Scrubb. Ngược lại, Ren mua cho Kavin một bộ loa hi-end tốt nhất để cậu có thể nghe rõ từng tiếng guitar của ban nhạc. Anh ngồi cạnh Kavin mỗi khi cậu tập đàn, đôi khi là vẽ tranh, đôi khi chỉ là im lặng đọc sách cùng nhau.

Trong tâm trí Kavin, hình bóng Sarawat vẫn còn đó, nhưng sự hiện diện của Ren bắt đầu chiếm một vị trí đặc biệt. Mỗi khi Kavin cảm thấy hụt hẫng vì nhận ra Wat không phải là người trong mơ, cậu lại nhìn thấy Ren đang đứng đó, sẵn sàng đưa tay ra để cậu tựa vào. Ren hiểu Kavin đến mức không cần cậu nói ra, anh biết khi nào cậu cần một cái ôm, khi nào cậu cần sự tĩnh lặng.

Kavin bắt đầu có thói quen tìm kiếm ánh mắt của Ren mỗi khi thấy bất an. Cậu nghĩ thầm: Nếu Sarawat là giấc mơ rực rỡ khiến em muốn chìm đắm, thì Ren lại là mặt đất vững chãi giữ em không ngã quỵ.

Trong khi đó, Thyme vẫn đang quay cuồng trong cuộc chiến với mẹ mình để bảo vệ Gorya. Anh gọi điện cho Ren mỗi ngày để hỏi thăm tình hình, nhưng sự quan tâm đó dường như không thể chen vào khoảng không gian riêng tư mà Ren đã tạo ra cho mình và Kavin. Còn MJ, anh vẫn bặt vô âm tín, nhưng thực chất đã bắt đầu tung ra những quân bài ngầm để dẹp đường cho sự trở lại của mình, đồng thời âm thầm ghen tị khi biết Kavin đang được Ren bao bọc tuyệt đối.

Một đêm nọ, Kavin giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng về việc Sarawat tan biến. Cậu thấy Ren vẫn đang ngồi bên cạnh giường, gục đầu ngủ quên với quyển sổ vẽ trên tay. Kavin nhìn vào trang giấy, thấy Ren đã vẽ mình đang ngủ với một nụ cười mỉm—một nụ cười mà chính Kavin cũng không biết mình có.

Kavin vươn tay, khẽ chạm vào tóc Ren. Cậu nhận ra, dù cậu có luỵ Sarawat đến đâu, thì người thực sự cứu rỗi cuộc đời cậu ở thực tại này, chính là người bạn đang hy sinh mọi thứ để ở bên cậu lúc này.

Trong không gian tĩnh lặng của căn biệt thự ngoại ô, Ren đã tạo ra một thế giới chỉ có hai người. Anh chăm sóc Kavin bằng tất cả sự kiên nhẫn và tinh tế mà một người đàn ông có thể dành cho người mình yêu, dù anh vẫn gọi đó là "tình bạn".

Một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt hồ sau biệt thự, Kavin ngồi trên xích đu, ôm lấy chiếc guitar. Cậu khẽ gảy những nốt nhạc của bài Close, nhưng lần này tiếng đàn không còn lạc lõng. Ren ngồi ngay phía sau, tay cầm cọ vẽ nhưng ánh mắt lại dán chặt vào bóng lưng gầy của Kavin.

"Kavin này," Ren lên tiếng, giọng anh tan vào gió chiều. "Nếu Sarawat thực sự tồn tại, tớ nghĩ anh ấy sẽ rất buồn khi thấy cậu cứ mãi đuổi theo một bóng ma mà bỏ quên bản thân mình ở hiện tại."

Kavin lặng người. Lời nói của Ren luôn nhẹ nhàng nhưng lại mang sức nặng khiến cậu phải suy nghĩ. Cậu quyết định mình phải đối mặt một lần cuối. Với sự hỗ trợ của Ren—người luôn tôn trọng mọi quyết định của cậu—Kavin đã hẹn gặp được Wat tại phòng tập nhạc của trường đại học.

Wat đứng đó, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là khí chất ấy, nhưng ánh mắt anh nhìn Kavin là sự điềm tĩnh của một người lạ tử tế, không phải sự cuồng nhiệt của Sarawat. Kavin đã kể cho Wat nghe về giấc mơ, về một người đàn ông giống hệt anh đã yêu cậu đến mức nào.

Wat im lặng lắng nghe, rồi anh khẽ mỉm cười, một nụ cười bao dung. Anh đặt tay lên vai Kavin: "Tôi không phải là người trong mơ của cậu, Kavin. Nhưng tôi nghĩ tôi hiểu tại sao cậu lại gặp người đó. Sarawat đó hiện ra không phải để cậu trốn tránh thực tại, mà là để dạy cậu rằng cậu xứng đáng được yêu thương một cách trọn vẹn nhất. Anh ấy là sức mạnh để cậu mạnh mẽ hơn, chứ không phải là cái kén để cậu ẩn mình. Đừng để anh ấy trở thành gánh nặng, hãy để anh ấy trở thành động lực để cậu nhìn nhận những người đang thực sự đứng bên cạnh cậu lúc này."

Lời nói của Wat như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự u mê của Kavin, nhưng đồng thời cũng là liều thuốc chữa lành. Cậu nhận ra mình đã quá ích kỷ khi dùng Sarawat làm cái cớ để đẩy những người thực tại ra xa.

Ngay khi Kavin bước ra khỏi phòng tập với tâm thế nhẹ nhõm hơn, cậu sững sờ khi thấy cả Thyme, Ren và MJ đều đã đứng đợi sẵn ở sảnh.

Thyme lao đến đầu tiên, gương mặt hắn hốc hác hẳn đi sau những ngày đối đầu với phu nhân Roselyn. Thấy Kavin đi cùng Wat, cơn giận và sự ghen tị bùng phát, nhưng lần này hắn không quát tháo. Hắn nắm lấy tay Kavin, giọng khản đặc: "Tôi giải quyết xong chuyện của mẹ tôi rồi. Gorya cũng ổn rồi. Bây giờ... tôi chỉ muốn đưa ông về nhà thôi. Đừng đi tìm thằng nào khác nữa, được không?"

Sự quan tâm "thái quá" của Thyme vẫn vụng về như thế, nhưng Kavin cảm nhận được sự chân thành đến run rẩy trong đôi tay hắn.

Trong khi đó, Ren bước lên, đứng sát cạnh Kavin như một thói quen. Anh nhìn Wat bằng ánh mắt cảm ơn, rồi quay sang Kavin, dịu dàng vuốt lại mái tóc cậu bị gió làm rối. "Cậu nói chuyện xong rồi chứ? Về thôi, tớ đã chuẩn bị trà ở nhà rồi." Sự chiếm hữu của Ren không ồn ào, nó thấm sâu vào từng hành động, khẳng định rằng anh mới là người hiểu Kavin nhất.

Nhưng bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của MJ. Anh bước ra từ bóng tối, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ. MJ nhìn Kavin bằng ánh mắt thâm trầm, không còn giấu giếm sự hứng thú và tình cảm đặc biệt của mình nữa. "Tôi đã đi tìm cái này cho ông." MJ mở hộp ra, bên trong là chiếc gảy đàn guitar (pick) có khắc biểu tượng của ban nhạc Scrubb đời đầu—thứ mà Kavin hằng ao ước. "Tôi biến mất không phải để trốn chạy, mà để tìm thứ có thể làm ông cười. Thyme lo cho Gorya, Ren lo cho sức khỏe của ông, còn tôi... tôi lo cho niềm vui của ông."

MJ nhìn sang Thyme và Ren, nụ cười nửa miệng đầy thách thức: "Hai người cứ tiếp tục coi Kavin là 'bạn thân' đi. Còn tôi, tôi sẽ không dừng lại ở đó đâu."

Thyme và Ren khựng lại. Một luồng điện căng thẳng chạy qua giữa ba người họ. Thyme cảm thấy lồng ngực mình nghẹn đắng khi thấy MJ công khai tấn công Kavin. Hắn vốn dĩ vẫn nghĩ mình yêu Gorya, nhưng tại sao khi nghe MJ nói thế, hắn lại muốn đấm cho MJ một trận và kéo Kavin đi thật xa? Ren thì nheo mắt lại, bàn tay đang đặt trên vai Kavin siết chặt hơn một chút. Sự hiện diện của MJ khiến Ren nhận ra mình không thể cứ mãi "thầm lặng" được nữa.

Kavin đứng giữa vòng vây của ba người bạn thân nhất, mỗi người một biểu cảm, mỗi người một cách quan tâm. Cậu siết chặt chiếc guitar trong tay, nhìn về phía chân trời xa thẳm và thầm nói: "Sarawat, anh thấy không? Em sẽ mạnh mẽ hơn. Em sẽ không trốn trong mơ nữa. Em sẽ đối mặt với đống rắc rối ngọt ngào này ở thực tại."

Cuộc chiến giành lấy trái tim của "chàng trai gió" Kavin bây giờ mới thực sự bắt đầu, khi F3 không còn là một khối thống nhất, và Kavin đã không còn là một người đứng ngoài cuộc tình của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co