Truyen3h.Co

(ALLKAVIN)Mơ

CHƯƠNG 6

Huyni_hina


Sự xuất hiện của Wat giống như một mồi lửa ném vào mặt hồ đang yên ả, khiến Kavin hoàn toàn mất phương hướng. Cậu bắt đầu lén lút tìm kiếm lịch trình của khoa Âm nhạc, âm thầm xuất hiện ở những góc hành lang mà Wat thường đi qua. Kavin biết mình đang làm một việc điên rồ, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng ấy từ xa, nghe thấy giọng nói trầm thấp ấy, cậu lại có cảm giác như Sarawat vẫn còn ở đây, ngay trong tầm với.

MJ là người duy nhất phát hiện ra những chuyến đi bí mật của Kavin. Anh không ngăn cản theo cách thô bạo, mà âm thầm trở thành bóng ma đi sau bảo vệ cậu. Mỗi khi Kavin đứng nép sau một gốc cây để nhìn Wat tập đàn, MJ sẽ đứng cách đó không xa, tựa lưng vào một bức tường, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. MJ nhìn Kavin si tình một ảo ảnh, rồi lại tự cười nhạo chính mình khi cũng đang si tình một người không hề nhìn về phía mình.

Sự quan tâm của MJ bắt đầu có những biểu hiện lạ lùng khiến Thyme và Ren không thể ngó lơ. Trong một buổi họp nhóm của F4, khi Thyme đang hào hứng nói về kế hoạch đưa Gorya đi chơi, MJ đột ngột cắt ngang chỉ để hỏi Kavin có muốn uống nước ấm không, rồi tự tay đi lấy mà không đợi câu trả lời. Ánh mắt MJ nhìn Kavin không còn là sự trêu chọc của những gã bạn thân, nó mang một sức nặng của sự chiếm hữu thầm lặng nhưng mãnh liệt.

"Này MJ, dạo này ông lạ lắm nhé." Thyme nhíu mày, đặt ly nước xuống bàn cái rầm. "Ông chăm sóc Kavin còn kỹ hơn cả bảo mẫu. Tụi tôi lo cho nó là vì nó là bạn thân, nhưng ông... ông nhìn nó cứ như sợ nó tan biến mất vậy."

Ren cũng buông quyển sổ vẽ, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào MJ. "Thyme nói đúng. MJ, cậu đang che giấu điều gì sao? Mỗi lần Kavin biến mất, cậu đều biết cậu ấy ở đâu. Cậu đang theo dõi cậu ấy?"

MJ không hề nao núng, anh thản nhiên ngồi xuống cạnh Kavin, tay vẫn cầm lấy vạt áo khoác của cậu để phủi đi một chút bụi bẩn tưởng tượng. "Tình trạng của Kavin không ổn, hai người cũng thấy mà. Tôi chỉ đang làm những gì một người bạn 'nên' làm thôi. Hay là hai người bận lo cho Gorya quá nên thấy tôi quan tâm Kavin là điều lạ?"

Lời nói của MJ đụng chạm đến sự áy náy trong lòng Thyme và Ren, khiến họ im lặng, nhưng sự nghi ngờ vẫn chưa hề tan biến. Thyme bắt đầu để ý hơn, hắn nhận ra MJ luôn chọn ngồi cạnh Kavin, luôn là người biết rõ nhất Kavin thích bài hát nào của Scrubb, và luôn là người chạm vào Kavin nhiều nhất một cách tự nhiên. Một sự khó chịu vô hình nảy sinh giữa ba người đàn ông vốn dĩ là anh em vào sinh ra tử.

Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn khi một ngày nọ, Kavin vì mải miết đi theo Wat mà bị ngất xỉu do kiệt sức ngay tại sân trường đại học. Wat là người đã đỡ lấy cậu. Khi MJ lao đến, anh thấy Wat đang lo lắng bế Kavin lên.

Cơn ghen tị và sự bảo vệ thái quá bùng nổ, MJ giật mạnh Kavin khỏi tay Wat, ánh mắt như muốn giết người. "Đừng đụng vào cậu ấy!"

Thyme và Ren cũng vừa kịp chạy đến sau khi nhận được định vị từ MJ. Chứng kiến cảnh MJ ôm chặt Kavin trong lòng, gương mặt tràn đầy vẻ đau đớn và hận thù đối với chàng trai lạ mặt, Thyme và Ren sững sờ. Họ nhìn thấy MJ hôn nhẹ lên trán Kavin một cách vô thức – một hành động vượt xa giới hạn của tình bạn thuở ấu thơ.

Giữa sân trường đại học vắng lặng, F4 đứng đó, nhưng không còn là một khối thống nhất. Kavin vẫn chìm trong cơn mê mang theo cái tên Sarawat, MJ công khai sự chiếm hữu trong thầm lặng bấy lâu, còn Thyme và Ren bắt đầu bàng hoàng nhận ra: cuộc chiến giành lại Kavin không chỉ có đối thủ là một người trong mơ, mà còn là sự rạn nứt ngay chính trong nội bộ của họ.

Kavin lúc này khẽ cựa quậy, đôi môi nhợt nhạt thốt lên một câu khiến cả ba người đàn ông xung quanh đều sụp đổ: "Sarawat... em xin lỗi... em lại nhìn nhầm người rồi..."

Cậu khóc ngay trong cơn hôn mê, và MJ chỉ biết siết chặt cậu hơn, trong lòng gào thét: Đến bao giờ ông mới chịu nhìn thấy tôi đây, Kavin?

Trong căn phòng VIP của bệnh viện gia đình Ren, mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo không khỏa lấp được bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng giữa ba người đàn ông. Kavin nằm đó, gương mặt tái nhợt như tờ giấy, những sợi tóc mái bết lại vì mồ hôi lạnh.

MJ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bên cạnh, bàn tay anh siết chặt lấy tay Kavin không rời. Ánh mắt MJ không còn vẻ cợt nhả của một "tay chơi" phố đêm, mà chỉ còn sự cố chấp đến tột cùng. Cái cách anh chạm vào trán Kavin, cách anh xót xa khi nghe cậu gọi tên Sarawat, khiến Thyme và Ren cảm thấy một sự khó chịu chưa từng có nhen nhóm trong lòng.

Đêm đó, Thyme cố gắng xua tan sự bứt rứt bằng cách đưa Gorya đi ăn tại quán ven đường mà cô yêu thích. Đáng lẽ ra, đây phải là lúc hắn cảm thấy hạnh phúc nhất, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Gorya đang hào hứng kể về chuyện ở tiệm hoa, nhưng Thyme chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh MJ ôm chặt lấy Kavin ở sân trường. Một cảm giác bị "phản bội" vô hình dâng lên. Hắn tự hỏi tại sao mình lại thấy giận dữ khi MJ quan tâm Kavin? Chẳng phải bọn họ đều lo cho Kavin sao? Nhưng cái cách MJ nhìn Kavin... nó không giống cách một người bạn nhìn một người bạn. Nó khiến Thyme thấy lòng ngực ngột ngạt, như thể có ai đó đang định cướp đi một phần xương máu của mình mà hắn chưa kịp đặt tên cho cảm xúc đó.

"Thyme! Anh có nghe tôi nói không?" Gorya cau mày, vẫy vẫy tay trước mặt hắn.

Thyme giật mình, rồi đột ngột đứng phắt dậy. "Gorya, xin lỗi... Tôi có việc gấp phải đi." Hắn bỏ mặc Gorya ngơ ngác, lao thẳng ra xe. Hắn không biết mình đi đâu, nhưng tiềm thức lại dẫn hắn quay trở lại bệnh viện. Hắn không chịu nổi việc để Kavin một mình với MJ thêm một phút nào nữa.

Cùng lúc đó, trên sân thượng bệnh viện, Ren đang đứng dưới ánh trăng, trên tay là quyển sổ phác thảo. Lẽ ra anh nên vẽ Gorya – nguồn cảm hứng bấy lâu nay của mình. Thế nhưng, đầu bút của Ren lại vô thức phác họa lại bờ vai run rẩy của Kavin khi nhìn thấy Wat.

Ren cảm thấy một sự bâng khuâng đầy tội lỗi. Anh vốn là người tinh tế nhất, anh luôn tự hào vì mình hiểu rõ tình cảm của bản thân. Nhưng giờ đây, anh lại cảm thấy khó chịu đến mức muốn vứt bỏ cả cây cọ vẽ. Tại sao anh lại thấy hụt hẫng khi nhìn MJ chiếm lấy vị trí bên cạnh Kavin? Có phải bấy lâu nay anh đã quá quen với việc Kavin luôn đứng sau lưng mình, luôn mỉm cười lắng nghe những nỗi đau của anh, để rồi giờ đây khi Kavin quay lưng đi tìm một ảo ảnh và được MJ bảo vệ, anh lại thấy mình như mất đi một điểm tựa duy nhất? Ren tự hỏi, sự quan tâm của anh dành cho Gorya là ánh sáng, vậy còn Kavin là gì? Tại sao chỉ cần nghĩ đến việc Kavin sẽ thuộc về MJ, anh lại thấy lồng ngực mình đau thắt lại như bị ai bóp nghẹt?

Dưới phòng bệnh, Kavin từ từ mở mắt. Cậu thấy MJ đang ngủ gục bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay cậu. Kavin khẽ cử động, cảm giác mệt mỏi rã rời khiến cậu muốn buông xuôi. Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở. Thyme bước vào với vẻ mặt hầm hố, thở dốc, theo sau là Ren với ánh mắt thâm trầm.

"Kavin! Cậu tỉnh rồi à?" Thyme lao đến, gạt mạnh tay MJ ra khỏi tay Kavin một cách thiếu kiểm soát. "Tại sao cậu lại đi theo hắn? Cậu có biết mình suýt chết không?"

MJ giật mình tỉnh giấc, ánh mắt anh ngay lập tức trở nên sắc lạnh khi thấy Thyme và Ren. "Thyme, cậu nhẹ tay chút đi. Kavin vừa mới tỉnh."

"Tôi làm gì không cần cậu dạy!" Thyme gằn giọng. "MJ, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Cậu quan tâm Kavin quá mức rồi đấy."

Ren bước lên, đứng giữa hai người, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy áp lực: "Đủ rồi. Kavin cần yên tĩnh. Nhưng MJ... cậu cũng nên giải thích cho rõ ràng về hành động của mình ở trường lúc nãy đi."

Kavin nhìn ba người bạn của mình đang đứng đối đầu nhau. Cậu cảm thấy đầu mình đau nhức vô cùng. Những giai điệu của Scrubb vẫn vang vọng trong tai, hình bóng của Wat – bản sao của Sarawat – vẫn lởn vởn trước mắt.

"Đừng cãi nhau nữa..." Kavin yếu ớt lên tiếng. "Tớ muốn gặp Wat. Tớ phải nói chuyện với anh ấy."

Câu nói của Kavin như một mồi lửa châm vào đống rơm khô. MJ đứng phắt dậy, vẻ mặt tràn đầy sự tổn thương và giận dữ: "Ông vẫn muốn gặp hắn? Sau tất cả những gì tôi đã làm, ông vẫn chỉ nghĩ đến cái bóng đó sao?"

MJ quay lưng bỏ chạy ra khỏi phòng, để lại một không gian tĩnh lặng đầy nghẹt thở. Thyme và Ren nhìn Kavin, trong lòng họ là một hỗn hợp của sự xót xa, ghen tị và bàng hoàng. Họ bắt đầu nhận ra, cuộc chiến này không chỉ có Sarawat là đối thủ, mà chính họ cũng đang dần trở thành đối thủ của nhau trong một trò chơi tình cảm mà chưa ai dám thừa nhận.

Kavin nhìn ra cửa sổ, lệ lại rơi. Cậu biết mình đang làm đau những người yêu thương mình, nhưng nỗi luỵ dành cho Sarawat quá lớn, lớn đến mức cậu sẵn sàng lao vào chỗ chết chỉ để được chạm vào cái bóng của anh một lần nữa.Trong căn phòng VIP của bệnh viện gia đình Ren, mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo không khỏa lấp được bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng giữa ba người đàn ông. Kavin nằm đó, gương mặt tái nhợt như tờ giấy, những sợi tóc mái bết lại vì mồ hôi lạnh.

MJ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bên cạnh, bàn tay anh siết chặt lấy tay Kavin không rời. Ánh mắt MJ không còn vẻ cợt nhả của một "tay chơi" phố đêm, mà chỉ còn sự cố chấp đến tột cùng. Cái cách anh chạm vào trán Kavin, cách anh xót xa khi nghe cậu gọi tên Sarawat, khiến Thyme và Ren cảm thấy một sự khó chịu chưa từng có nhen nhóm trong lòng.

Đêm đó, Thyme cố gắng xua tan sự bứt rứt bằng cách đưa Gorya đi ăn tại quán ven đường mà cô yêu thích. Đáng lẽ ra, đây phải là lúc hắn cảm thấy hạnh phúc nhất, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Gorya đang hào hứng kể về chuyện ở tiệm hoa, nhưng Thyme chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh MJ ôm chặt lấy Kavin ở sân trường. Một cảm giác bị "phản bội" vô hình dâng lên. Hắn tự hỏi tại sao mình lại thấy giận dữ khi MJ quan tâm Kavin? Chẳng phải bọn họ đều lo cho Kavin sao? Nhưng cái cách MJ nhìn Kavin... nó không giống cách một người bạn nhìn một người bạn. Nó khiến Thyme thấy lòng ngực ngột ngạt, như thể có ai đó đang định cướp đi một phần xương máu của mình mà hắn chưa kịp đặt tên cho cảm xúc đó.

"Thyme! Anh có nghe tôi nói không?" Gorya cau mày, vẫy vẫy tay trước mặt hắn.

Thyme giật mình, rồi đột ngột đứng phắt dậy. "Gorya, xin lỗi... Tôi có việc gấp phải đi." Hắn bỏ mặc Gorya ngơ ngác, lao thẳng ra xe. Hắn không biết mình đi đâu, nhưng tiềm thức lại dẫn hắn quay trở lại bệnh viện. Hắn không chịu nổi việc để Kavin một mình với MJ thêm một phút nào nữa.

Cùng lúc đó, trên sân thượng bệnh viện, Ren đang đứng dưới ánh trăng, trên tay là quyển sổ phác thảo. Lẽ ra anh nên vẽ Gorya – nguồn cảm hứng bấy lâu nay của mình. Thế nhưng, đầu bút của Ren lại vô thức phác họa lại bờ vai run rẩy của Kavin khi nhìn thấy Wat.

Ren cảm thấy một sự bâng khuâng đầy tội lỗi. Anh vốn là người tinh tế nhất, anh luôn tự hào vì mình hiểu rõ tình cảm của bản thân. Nhưng giờ đây, anh lại cảm thấy khó chịu đến mức muốn vứt bỏ cả cây cọ vẽ. Tại sao anh lại thấy hụt hẫng khi nhìn MJ chiếm lấy vị trí bên cạnh Kavin? Có phải bấy lâu nay anh đã quá quen với việc Kavin luôn đứng sau lưng mình, luôn mỉm cười lắng nghe những nỗi đau của anh, để rồi giờ đây khi Kavin quay lưng đi tìm một ảo ảnh và được MJ bảo vệ, anh lại thấy mình như mất đi một điểm tựa duy nhất? Ren tự hỏi, sự quan tâm của anh dành cho Gorya là ánh sáng, vậy còn Kavin là gì? Tại sao chỉ cần nghĩ đến việc Kavin sẽ thuộc về MJ, anh lại thấy lồng ngực mình đau thắt lại như bị ai bóp nghẹt?

Dưới phòng bệnh, Kavin từ từ mở mắt. Cậu thấy MJ đang ngủ gục bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay cậu. Kavin khẽ cử động, cảm giác mệt mỏi rã rời khiến cậu muốn buông xuôi. Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở. Thyme bước vào với vẻ mặt hầm hố, thở dốc, theo sau là Ren với ánh mắt thâm trầm.

"Kavin! Cậu tỉnh rồi à?" Thyme lao đến, gạt mạnh tay MJ ra khỏi tay Kavin một cách thiếu kiểm soát. "Tại sao cậu lại đi theo hắn? Cậu có biết mình suýt chết không?"

MJ giật mình tỉnh giấc, ánh mắt anh ngay lập tức trở nên sắc lạnh khi thấy Thyme và Ren. "Thyme, cậu nhẹ tay chút đi. Kavin vừa mới tỉnh."

"Tôi làm gì không cần cậu dạy!" Thyme gằn giọng. "MJ, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Cậu quan tâm Kavin quá mức rồi đấy."

Ren bước lên, đứng giữa hai người, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy áp lực: "Đủ rồi. Kavin cần yên tĩnh. Nhưng MJ... cậu cũng nên giải thích cho rõ ràng về hành động của mình ở trường lúc nãy đi."

Kavin nhìn ba người bạn của mình đang đứng đối đầu nhau. Cậu cảm thấy đầu mình đau nhức vô cùng. Những giai điệu của Scrubb vẫn vang vọng trong tai, hình bóng của Wat – bản sao của Sarawat – vẫn lởn vởn trước mắt.

"Đừng cãi nhau nữa..." Kavin yếu ớt lên tiếng. "Tớ muốn gặp Wat. Tớ phải nói chuyện với anh ấy."

Câu nói của Kavin như một mồi lửa châm vào đống rơm khô. MJ đứng phắt dậy, vẻ mặt tràn đầy sự tổn thương và giận dữ: "Ông vẫn muốn gặp hắn? Sau tất cả những gì tôi đã làm, ông vẫn chỉ nghĩ đến cái bóng đó sao?"

MJ quay lưng bỏ chạy ra khỏi phòng, để lại một không gian tĩnh lặng đầy nghẹt thở. Thyme và Ren nhìn Kavin, trong lòng họ là một hỗn hợp của sự xót xa, ghen tị và bàng hoàng. Họ bắt đầu nhận ra, cuộc chiến này không chỉ có Sarawat là đối thủ, mà chính họ cũng đang dần trở thành đối thủ của nhau trong một trò chơi tình cảm mà chưa ai dám thừa nhận.

Kavin nhìn ra cửa sổ, lệ lại rơi. Cậu biết mình đang làm đau những người yêu thương mình, nhưng nỗi luỵ dành cho Sarawat quá lớn, lớn đến mức cậu sẵn sàng lao vào chỗ chết chỉ để được chạm vào cái bóng của anh một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co