●𝖛𝖔𝖘𝖊𝖒'●
Sanghyeok thì dễ ngủ hơn, nhưng khi em vừa chìm vào giấc ngủ thì lại nghe thấy âm thanh có người nói chuyện rất to ở ngoài.
/Đau đầu quá/
"Bác sĩ '...'! Chúng em muốn tặng món quà này cho nhà văn Lee!"
/Nhà văn Lee sao? Ai là nhà văn Lee vậy?/
"Được thôi, anh nhất định sẽ gửi nó cho nhà văn Lee. Em ấy nhất định sẽ rất thích con búp bê vải này."
"Thế thì may quá."
Vị bác sĩ trẻ cầm con búp bê vải trên tay, mỉm cười dịu dàng với bọn trẻ.
"Nhà văn Lee có thể còn kể chuyện cho chúng em không?"
"Sao lại không, em ấy bị thương không quá nghiêm trọng, nhà văn Lee chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thôi."
/Khoan đã, sao mình không nói gì được? Ai đó giúp với/
Lúc này có người đi ra gọi vị bác sĩ trẻ vào.
" '...', mau vào trong thôi. '...' đang đợi ở trong."
Hai vị bác sĩ tiễn bọn trẻ về. Đợi chúng vừa đi khuất, người cầm con búp bê vải đã dùng lực giật đi con mắt cúc áo, nằm bên trái của nó.
"Như vậy sẽ đẹp hơn nhiều."
/Sao lại không nghe họ nói gì nữa rồi?/
Cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy vào, xuất hiện trước mặt em là hai chàng bác sĩ.
/Ơ kia chẳng phải là nam chính Han Wangho sao? Thế người còn lại là ai?/
"Nhà văn Lee còn mệt không?"
"Không, em không..."
/Sao cơ thể này lại tự động nói vậy, sao mình không thể tự hành động kia chứ?/
"Vậy sao?"
Vị bác sĩ lạ mặt tiến đến xoa đầu em, cơ thể em cũng mất kiểm soát mà tự dụi vào. Hắn liếc mắt nhìn Han Wangho đang mân mê phần mắt trái bị che kín trên khuôn mặt em, mới khó chịu đạp mạnh vào người y.
"Buổi tư vấn bệnh đã kết thúc rồi sao?"
"Ừm, tặng em cái này."
Em đưa tay nhận lấy món quà từ tay Han Wangho, một con búp bê vải bị mất phần mắt trái. Bất chợt cơ thể em nhìn đến cái gương to đặt ở góc phòng, mắt trái của em cũng bị che bởi một mảnh vải đen.
"Là em sao?"
"Đúng vậy, em thích nó chứ?"
"Cảm ơn."
*
Gió lạnh bên ngoài vẫn tréo lên từng đợt, nhà văn Lee nhỏ trong phòng lại đờ đẫn nhìn ra cửa sổ.
Vì cứu lấy đứa bé khỏi giàn giáo trong làng đổ, đầu em đã bị đập bởi một thanh sắt. Dây thần kinh đến mắt trái của em cũng vô tình mà tổn thương. Cuộc sống bây giờ của em phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của hai vị bác sĩ trẻ kia. Nhìn đống dây truyền dịch trên tay, em không khỏi thở dài. Mọi thứ giờ ngoài tầm với, mà em thì chẳng còn sức để với tới nữa.
/Khoan đã, chẳng phải người kia là nam chính Seo-/
*
Đoán xem người ấy là ai?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co