Truyen3h.Co

[Allker] Công tước Lee

𝖉𝖊𝖛𝖞𝖆𝖙'

chocolism

Sanghyeok lại tỉnh lại ở căn phòng trong cung điện, em hoảng hốt cứ dụi rồi chớp mắt, kiểm tra liên tục. Thật may quá, thị lực của em vẫn bình thường và em lại có thể tự kiểm soát hành động rồi.

"Nhưng mà sao cảm giác hôm qua lại giống lúc quay ngược quá khứ về 10 năm trước để thực hiện nhiệm vụ với nam chính Han Wangho vậy chứ?"

"Giống cái gì cơ"

Giọng nói của hệ thống lại vang lên, nó cũng bắt đầu một ngày hoạt động rồi.

"Thì tối hôm qua, tôi đã gặp một chuyện rất lạ.."

*

"Thật kì lạ, nhưng có thể đó chỉ là mơ thôi"

"Có thật là vậy không, vì cái lúc tôi tỉnh lại, cảm giác váng đầu rất giống mà"

"C-có thể là là do cậu tự tưởng tượng thôi, váng đầu thì có khác nhau sao?"

/Sao chuyện này lại xảy ra lúc này vậy, hay là do mình đã đồng ý cho cậu ta thực hiện nhiệm vụ kia sớm quá sao?/

*

Sáng hôm ấy Sanghyeok vì bận suy nghĩ đến "giấc mơ" kì lạ kia mà thất thần, cả buổi sáng chẳng làm gì ra hồn. Em ra vườn, dự định vừa đọc sách vừa thưởng trà, nhưng có lẽ cũng chả có gì khá hơn.

"Kìa ngài công tước, ngài nên tập trung vào cuốn sách này chứ."

Bae Seongwoong bước đến từ đằng sau lưng, nhẹ nhàng lấy đi cuốn sách sắp rơi khỏi tay em đặt lên bàn. Seongwoong xoay ghế em lại đối diện gã, tay gã từ áp nhẹ lên trán em so sánh với nhiệt độ trán gã.

"Ngài công tước làm sao à? Sao lại mất tập trung thế này?"

"Nhiệt độ trán của ngài vẫn bình thường mà, ngài có cảm thấy khó chịu trong người không?"

Sanghyeok ngẩng lên nhìn Bae Seongwoong, đôi mắt em thoáng chút bối rối. Giọng nói trầm ấm của gã cùng cử chỉ quan tâm khiến em bất giác cảm thấy an tâm, nhưng đồng thời cũng làm em thêm nghi ngờ về những gì đã xảy ra đêm qua. Em lắc đầu nhẹ, cố gắng gạt đi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"Không, tôi không sao. Chỉ là... tôi cần thời gian để sắp xếp lại vài chuyện."

Seongwoong nhướn mày, ánh mắt gã thoáng qua một tia tò mò nhưng không hỏi thêm. Gã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chống cằm quan sát Sanghyeok một cách tỉ mỉ, như thể đang cố đọc suy nghĩ của em qua từng biểu cảm nhỏ nhất.

"Ngài công tước, nếu có gì khiến ngài phiền lòng, cứ nói với tôi. Dù sao tôi cũng là cận vệ của ngài, không phải sao?"

Sanghyeok khựng lại. Bae Seongwoong chỉ là một nhân vật trong cốt truyện mà em phải công lược, có nói thì gã cũng chẳng thể hiểu gì. Với cả, những thứ như chuyện hệ thống, hay cảm giác quay ngược thời gian không phải là thứ mà em có thể tùy tiện chia sẻ, dù gã có đáng tin đến đâu.

"Tôi biết, nhưng có những thứ tôi phải tự mình giải quyết."

Seongwoong gật đầu, không ép hỏi thêm, nhưng ánh mắt gã vẫn không rời khỏi em. Gã đứng dậy, cúi người nhặt cuốn sách trên bàn đưa lại cho Sanghyeok. Bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng.

"Bỏ đi, hôm nay anh có dự định sẽ làm gì không?"

Sanghyeok bật chợt quay sang hỏi gã, ánh mắt như mong chờ câu trả lời có. Bae Seongwoong lại không biết nên làm sao vì từ sau khi gã làm vệ sĩ cho em, mọi hoạt động trong ngày của gã đều xoay lòng vòng trong cung điện.

"Ờ..ờm, có hôm nay tôi dự định..ờm..ra.. khu vực tập huấn. Đúng rồi, ra sân luyện tập."

"Được thôi, vậy hôm nay tôi sẽ ra sân tập cùng anh. Anh dự định sẽ đi lúc nào?"

Ừ thì Bae Seongwoong chỉ nói đại thôi, ai mà nghĩ em lại chiều theo mong muốn bất chợt của hắn chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co