bắp chân
Guker
Lee Minhyung dù đã thức dậy nhưng lại giống như chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, ngồi thẫn thờ trên sofa. Còn chưa đầy 15 phút nữa là đến giờ đi làm hôm nay, những người khác đã đến căn cứ từ trước, trong ký túc xá giờ chỉ còn lại hắn và nhân vật chính của ngày hôm nay 一 người có sinh nhật 一 Lee Sanghyeok.
Vài phút sau, hắn thấy Lee Sanghyeok tóc tai rối bù nheo mắt đi tới. Anh chẳng màng hình tượng ngáp một cái thật to, sau đó cứ như một chú mèo muốn ngã liền ngã, nằm vắt ngang trên người Lee Minhyung.
Lee Minhyung có chút dở khóc dở cười, hắn khẽ đẩy chú mèo trên người mình ra, bảo anh nên đi thôi nếu không muốn lại đi muộn.
Lee Sanghyeok bĩu môi la hét vì sao sinh nhật lại không có đặc quyền đi trễ, anh dịch người một chút nhưng hoàn toàn không có ý định rời khỏi người Lee Minhyung, trái lại còn nằm cho thoải mái hơn, chân cứ thế vắt ngang trên đùi hắn.
Lee Minhyung từ bỏ ý định nói lý với chú mèo này, phải nộp phí đi trễ thì cứ nộp thôi, dù sao phía trước vẫn còn khoản phí đi trễ của Lee Sanghyeok phải quyết toán.
"Anh hôm qua ăn đến khuya lắm à?"
Hắn vừa dứt lời, Lee Sanghyeok lại ngáp một cái, mơ màng nói: "Không, về rồi lại nói chuyện với Minseokie một lúc."
"Ồ?" Lee Minhyung nhướng mày, 02line bọn họ vốn luôn đề cao công bằng, biết rằng mỗi khi Lee Sanghyeok đi ăn với Bae Junsik và mấy người kia thì thường về tương đối trễ cho nên đã thống nhất với nhau sẽ không quấy rầy anh nghỉ ngơi. Hắn không nghĩ tới Ryu Minseok vậy mà lại lén lút chạy đến tìm Lee Sanghyeok.
Dĩ nhiên Lee Sanghyeok chẳng hề biết những cơn sóng ngầm mãnh liệt giữa những đứa trẻ của mình, vẫn còn ngái ngủ, anh chỉ mỉm cười hỏi Lee Minhyung tối nay muốn ăn gì.
"Hyeonjun đã đặt trước chỗ ở Haidilao rồi, chỉ là Wooje có lẽ sẽ không đến được."
Nghe thấy tên đứa em đã lâu không liên lạc, Lee Sanghyeok nheo mắt như có điều suy tư.
"Vậy à... Ilsan xa quá cũng không còn cách nào khác." Lee Sanghyeok biết rằng đang trong mùa giải để hẹn nhau ra ngoài ăn một bữa là khó đến mức nào cho nên cũng không ép buộc.
"Ừ đó."
"Minhyungie đừng đi những nơi quá xa nhé."
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Lee Sanghyeok lập tức ý thức được câu nói này có gì đó không ổn, anh bực bội muốn ngồi dậy để giải thích với Lee Minhyung rằng mình không có ý gì khác.
Nhưng Lee Minhyung đã nhanh tay hơn một bước, nhẹ nhàng đẩy thân thể Lee Sanghyeok nằm xuống lại.
"Anh đi đâu, em theo đó." Hắn cười thản nhiên. "Em sẽ giữ chặt chân anh, anh có muốn hất cũng hất không ra."
Vừa nói hắn vừa nắm lấy bàn chân đang đặt lên đùi mình của Lee Sanghyeok, mỉm cười hóa giải bầu không khí căng thẳng vừa chợt ập đến.
"Nói linh tinh gì vậy." Lee Sanghyeok cười theo, anh đá nhẹ bàn chân, ý muốn hất tay Lee Minhyung ra. Lực tay Lee Minhyung giữ lấy chân không mạnh, nhưng đúng như hắn nói 一 anh có muốn hất cũng không hất ra nổi. Trong lúc kéo qua kéo lại, ống quần rộng thùng thình của Lee Sanghyeok theo động tác mà cuộn lên, để lộ một đoạn bắp chân trắng nõn.
Làn da của Lee Sanghyeok vốn đã trắng, lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời dưới sự bổ trợ của lớp vải đen lại càng hiện lên vẻ trong trẻo, những mạch máu xanh nhạt lờ mờ thấp thoáng.
Một màu trắng ấy khiến Lee Minhyung thất thần trong chốc lát, hắn trừng mắt nhìn, trong tầm mắt chỉ còn lại khung cảnh kỳ lạ, bàn tay hắn đang nắm lấy cổ chân Lee Sanghyeok.
Đáy mắt Lee Minhyung lóe lên ánh khác thường, hắn nhẹ nhàng nâng bắp chân Lee Sanghyeok lên, lực vừa đủ để không khiến anh cảm thấy đau đớn dù chỉ nửa phần.
Hắn cúi đầu xuống, môi khẽ áp sát, như một tín đồ thành kính nâng lấy thánh vật, lại như một kẻ dị giáo cuồng si và cố chấp, dồn nén hết thảy ý nghĩ xằng bậy cùng cuồng nhiệt thành một nụ hôn, khẽ đặt lên bắp chân Lee Sanghyeok.
"Đi Thành Đô cùng em nhé, anh."
【Bắp chân: phục tùng.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co