Truyen3h.Co

ALLKER ── ★ ˙ ̟ KISS 22

mi mắt

hotfvckingcheetos

Ryuker

Trở về ký túc xá đã gần ba giờ sáng, Lee
Sanghyeok vốn tưởng rằng các em đều đã đi ngủ cả rồi, vậy mà từ nơi cuối hành lang anh lại bất ngờ trông thấy thân ảnh Ryu Minseok đang chạy về phía mình.

"Minseokie? Sao em còn chưa ngủ vậy?"

Ryu Minseok dừng lại ngay trước mặt Lee Sanghyeok, hơi thở có chút gấp gáp.

"Em đoán giờ này chắc anh cũng sắp về, nên ra chuẩn bị canh giải rượu cho anh."

Mặc dù tửu lượng Lee Sanghyeok không tệ, nhưng thật ra thường ngày anh rất ít khi uống rượu.

Hơn nữa bây giờ Bae Junsik và mấy người kia cũng chẳng mấy khi muốn so kè cao thấp, những buổi tụ họp phần nhiều chỉ nhấp môi lấy không khí.

"Cảm ơn em nhé. Nhưng hôm nay anh không uống mấy đâu, không cần đặc biệt chuẩn bị như vậy."

Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ Ryu Minseok cứ lăng xăng bên cạnh mình mà thấy có chút đáng yêu, anh mỉm cười rót cho mình một ly nước ấm rồi quay sang hỏi Ryu Minseok có muốn uống không.

Ryu Minseok thật ra không thấy khát, nhưng nước do Lee Sanghyeok tự tay rót cho tất nhiên không thể chối từ, nó khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nhận lấy ly nước rồi theo anh bước vào phòng khách, cùng ngồi xuống sofa.

"Minseokie chờ anh về à? Xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy nhé."

Ban đầu Ryu Minseok vốn nghĩ rằng Lee Sanghyeok chỉ đơn giản là chưa buồn ngủ, cho đến khi nghe anh hỏi vậy nó mới chợt hiểu được 一 thì ra Lee Sanghyeok đã sớm nhận ra nó đang chờ anh về, cho nên mới cố tình nán lại để trò chuyện cùng.

Quả nhiên anh Sanghyeok vẫn luôn dịu dàng và tinh tế như vậy.

Nó khẽ lắc đầu, ý bảo là mình chỉ chưa muốn ngủ thôi, rồi hỏi anh rằng buổi tụ họp tối nay có vui không.

"Hôm nay cả Hyukkyu cũng đến nữa đấy."

"Ơ? Anh Hyukkyu ấy ạ?" Ryu Minseok có hơi bất ngờ nhưng cũng phần nào hiểu được lý do Kim Hyukkyu có mặt. Hai người bắt đầu trò chuyện về ngày nhập ngũ của Kim Hyukkyu, rồi dần chuyển sang chuyện Kim Haneul hiện tại vẫn còn trong quân ngũ, Lee Sanghyeok bảo hình như Kim Haneul đã hẹn đi ăn với Kim Kwanghee và mấy người nữa.

Lee Sanghyeok chậm rãi chớp mắt, mềm giọng nói anh vẫn chưa được chiêm ngưỡng chiếc đầu đinh của Kim Kwanghee.

Câu chuyện cứ thế trôi đi vô định không mục đích, Lee Sanghyeok tựa lưng vào ghế sofa, âm giọng kéo dài ở cuối câu, mi mắt cũng dần sụp xuống.

Ryu Minseok cẩn thận cầm lấy ly nước trong tay anh đặt sang một bên, khẽ nói: "Anh, về phòng ngủ đi ạ."

Lee Sanghyeok buồn ngủ đến mức không còn mở nổi mắt, ngoan ngoãn để Ryu Minseok nắm tay dắt về phòng, nửa tỉnh nửa mê nằm xuống giường.

Chạm vào nệm êm, Lee Sanghyeok mơ màng chìm vào cơn mộng mị, còn Ryu Minseok nhanh tay giúp anh tháo kính, đắp lại chăn cho.

Dưới ánh đèn đêm, làn da Lee Sanghyeok trắng mịn như sứ, hàng chân mày khẽ nhíu lại, dường như giấc ngủ chẳng mấy yên lành. Ryu Minseok không kiềm được lòng mà vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt mệt mỏi của anh.

Dù đã ở bên nhau nhiều năm, dù là ánh mắt đầy tập trung trên sân đấu hay là dáng vẻ vụng về khiến những người xung quanh không yên tâm thường ngày, mỗi lần nhìn thấy Lee Sanghyeok, trong lòng Ryu Minseok vẫn khẽ khàng từng đợt rung động.

Người là ánh mặt trời nó từng vụng trộm ngưỡng vọng thuở thiếu niên, hiện tại dù đã ở ngay bên cạnh nhưng vẫn khiến lòng nó không thôi khao khát.

Ryu Minseok cẩn thận từng li từng tí xích lại gần, đặt môi lên đôi mắt khép hờ ấy.

"Anh ơi, hãy ở lại với bọn em lâu thêm một chút nữa nhé."

【Mi mắt: ngưỡng mộ.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co