má
Peaker
Sau khi ăn xong, Bae Junsik nói sẽ đi tính tiền, những người còn lại thì ra ngoài đứng hóng gió giải rượu, một bên chờ Bae Junsik thanh toán xong, một bên đợi taxi đến đón.
Han Wangho nhẹ nhàng tiến lại gần bên Lee Sanghyeok: "Chúc mừng sinh nhật, anh." Rồi đem món quà đã chuẩn bị từ trước đưa cho anh.
Mặc dù Lee Sanghyeok young and rich chẳng thiếu thứ gì, nhưng mỗi năm cậu vẫn sẽ chuẩn bị cho anh một món quà, có thể là một quyển sách hoặc là một món đồ nhỏ mà anh từng nhắc đến, thật đơn giản, để khi nhận cũng không thấy nặng lòng.
Lee Sanghyeok vẫn như mọi năm, giống như nhận được bảo vật quý giá nhất trên đời, trân trọng nâng niu món quà nói lời cảm ơn với Han Wangho.
Han Wangho nhìn gương mặt tươi cười của Lee Sanghyeok, lặng lẽ sắp xếp lại những cảm xúc hỗn độn khó lòng gỡ rối trong lòng mình.
Những buổi tụ họp đồng đội cũ như hôm nay, tâm trạng Han Wangho lúc nào cũng đặc biệt rối bời. Cậu không giống Kim Haneul hay Park Euijin 一 những người luôn kề cạnh bên Lee Sanghyeok, cũng chẳng giống Bae Junsik hay Lee Jaewan 一 những người từng rời đi, vòng vèo rồi lại quay về bên Lee Sanghyeok.
Han Wangho biết mình dáng dấp đẹp mắt lại thông minh, cái nét tinh nghịch như tiểu ác ma khiến Lee Sanghyeok dành cho cậu một loại yêu thích độc nhất. Thế nhưng thực tế chính Lee Sanghyeok đã từng nói rằng kiểu đáng yêu mà anh thích là những đứa trẻ như Moon Hyeonjun với tính cách mềm mại như bông, so với cậu hoàn toàn khác biệt. Thậm chí Lee Sanghyeok đối với Jeong Jihoon 一 người chưa từng ở cùng một đội cũng luôn thể hiện sự thiên vị đến mức không thể rõ ràng hơn.
Chưa nói đến chuyện tình cảm thân thiết chẳng bằng Kim Haneul hay Park Euijin, bàn về mặt gắn kết thì cậu cũng chẳng thể so với Bae Junsik hay Lee Jaewan.
Cậu chỉ là một trong những đứa em từng ngắn ngủi ở chung đội với Lee Sanghyeok trong quãng đường sự nghiệp dài đằng đẵng ấy.
Han Wangho chưa bao giờ giấu giếm rằng bản thân là một kẻ tham vọng, cậu muốn có chức vô địch, muốn trở thành người đi rừng số một thế giới, cậu không e ngại thử thách, không lo việc lang bạt khắp các đội.
Nhưng cậu lại sợ đánh mất vị trí của mình trong lòng Lee Sanghyeok.
Cho nên chỉ cần Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi mèo nở một nụ cười dịu dàng, giọng điệu ngọt ngào dinh dính tràn đầy thân mật gọi một tiếng "Wangho à", cậu sẽ ngay lập tức chạy từ Ilsan đến Gangnam.
Hình như taxi đã đến, Park Euijin gọi Lee Sanghyeok lên xe.
Cách đó không xa, Lee Jaewan vẫn đang càu nhàu về hành động bất ngờ lúc nãy của Bae Junsik.
Sau khi Bae Junsik hôn Lee Sanghyeok, cả hiện trường trở nên hỗn loạn. Giọng hét vang tận mây xanh của Park Euijin lắp đầy toàn bộ không gian, còn Lee Sanghyeok vẫn không kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi Kim Haneul: "Mấy người đang lén cá cược với nhau hả?"
Lee Jaewan muốn chửi thề nhưng lại cố nuốt xuống, rồi bắt đầu tìm quanh bàn xem có gì ném được về phía Bae Junsik không.
Còn Han Wangho ở giữa khung cảnh hỗn loạn đó lại chỉ lặng lẽ không nói lời nào, rượu trong người đã tỉnh hơn một nửa.
Ngay lúc Lee Sanghyeok sải bước định đi ra xe, Han Wangho đưa tay kéo lấy vạt áo khoác của anh.
Trong khoảnh khắc Lee Sanghyeok hoang mang quay đầu lại, cậu hơi nhón chân lên, một nụ hôn có chút không biết phải đặt bao nhiêu lực cứ như vậy rơi xuống gương mặt trắng nõn mềm mại của anh.
Han Wangho thầm nghĩ: nếu như Lee Sanghyeok hỏi thì mình nên trả lời thế nào đây? Nên bảo là uống say? Hay là vì đánh cược thua?
Hoặc là nói ra lời thật lòng mà mình vẫn luôn không dám nói.
"Thích em thêm một chút nữa đi, anh Sanghyeok."
【Má: Thân mật.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co