Chương 4: Đọa
Ngai ngọc vẫn tỏa ra ánh sáng bàng bạc nhưng dường như đã mờ đi ít nhiều, dân chúng hoang mang, than khóc, từ dưới đất vọng lên câu hỏi ám ảnh rằng "Thần ở đâu?"
Dohyeon run rẩy ôm lấy Sanghyeok xuống, khóe môi run rẩy kiềm chế nụ cười sắp sửa bật ra. Hàng vạn lần, hắn đã mơ đến ngày chạm vào cơ thể thánh khiết này. Giờ đây, Thần bằng xương thịt đang ở trong lòng hắn, khao khát của hắn, ước mơ của hắn, dục vọng đen tối của hắn đang ở đây, ngay ở trên tay Dohyeon. Liếm nhẹ môi dưới, dẫu biết là sai trái nhưng khi nhìn thấy bờ vai trắng mịn kia, nước dãi vô thức chảy ra ở mép mồm hắn ta. Mắt Dohyeon gần như dại đi, đôi con ngươi co lại hết cỡ vì dự phấn khích đang loan ra từng tế bào, nếu có thể thì con ngươi của hắn có thể chuyển thành hình trái tim để thể hiện nội tâm hắn ngay bây giờ.
Nhưng rồi, tiếng rên khe khẽ từ Sanghyeok khiến Viper giật mình. Hắn vội vàng đứng dậy, chạy đến góc đền nơi giáo phái cất giữ những cuộn vải sạch và thảo dược ma thuật. Viper dù cuồng tín điên loạn nhưng không phải kẻ ngu. Hắn biết cơ thể Faker giờ đây đang tổn thương, và hắn sẽ không để thần của mình chết trong tay hắn.
Dohyeon cẩn thận đặt Faker xuống một bệ đá phủ vải lụa, nơi ánh sáng từ những đóa sen khổng lồ chiếu lên tạo thành một vầng hào quang mờ ảo. Hắn xé vải, ngâm chúng trong dung dịch thảo dược tỏa mùi thơm nồng và bắt đầu lau sạch máu trên gương mặt em. Đôi tay hắn run rẩy nhưng mỗi động tác đều cẩn thận như thể đang chạm vào một báu vật dễ vỡ. Hắn rửa sạch vết máu trên mũi và môi em rồi băng bó vết thương trên vai. Ở bả vai trái, nơi áo choàng đã rách toạc, để lộ làn da trắng ngần giờ loang lổ vết bầm.
Sanghyeok vẫn bất tỉnh, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn. Dohyeon ngắm nhìn em, trái tim đập mạnh như muốn nổ tung. Hắn chưa bao giờ được gần thần đến vậy, chưa bao giờ thấy thần dễ tổn thương đến thế. Trong khoảnh khắc này, Faker không phải là vị thần bất bại trên Ngai, mà chỉ là một thiếu niên với gương mặt thanh tú, đôi môi nhợt nhạt và ánh mắt khép chặt như đang chìm trong một giấc mơ đau đớn.
Khi băng bó xong, hắnkhông kìm được bản thân. Cúi xuống, mũi dí vào gần sát cổ em, hít sâu một hơi. Mùi hương của thần, một sự pha trộn kỳ lạ giữa các loài hoa, mùi lành lạnh của đá cẩm thạch và cả mùi cồn gay gắt của hòa cùng thảo dược hắn vừa lau rửa trên người em khiến Viper rùng mình. Hắn chỉ dám làm điều này khi Sanghyeok không có ý thức, khi đôi mắt ấy còn đang khép chặt.
Nhưng rồi, một tiếng rên khác từ em khiến hắn giật mình lùi lại. Vội vàng kiểm tra băng vải, sợ rằng mình đã làm gì sai. Sanghyeok khẽ động đậy, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không thành lời. Viper quỳ xuống bên cạnh, nắm chặt tay em, thì thầm.
"Ngài đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ Ngài."
—--------------
Trong tâm trí Faker, bóng tối xoáy tròn. Cú rơi đột ngột, đau đớn đến xé nát linh hồn, thứ mà Ngài chưa từng trải nghiệm trong hàng thiên niên kỷ tồn tại. Quyền năng thoát ly khỏi Ngài như những dòng sông khô cạn, để lại một sự trống rỗng đến lạnh người. Ngài không còn cảm nhận được sự kết nối với Runeterra, với Ngai Ngọc, hay với bất kỳ ai. Chỉ còn lại cảm giác mất mát và sự yếu ớt lạ lẫm, để mặc cho màn đêm đen đặc nuốt chửng Ngài.
Mơ hồ, thấy mình rơi, không ngừng rơi, qua những tầng mây đen kịt, qua những tiếng gọi tên gào thét xé lòng, thấy Ngai vỡ tan, thấy những cánh hoa linh hóa thành ngọn lửa và thấy chính mình đứng nhìn em rơi. Giấc mơ ấy không phải lần đầu tiên, nhưng lần này, nó thật hơn, đau đớn hơn.
Khi ý thức lờ mờ trở lại, Lee Sanghyeok cảm nhận được một sự ấm áp bao bọc lấy mình. Ngài đang nằm trên một bề mặt cứng nhưng nhẵn nhụi, một cảm giác xa lạ đến vô cùng. Ngài hé mở mắt. Lờ mờ trước mắt Ngài là một trần nhà cao vút, được tạo thành từ những cánh sen đá khổng lồ, ánh sáng xuyên qua những khe hở, tạo nên những vệt màu hồng tím huyền ảo. Hương sen thanh khiết thoang thoảng trong không khí, xoa dịu phần nào cơn đau nhói từ cơ thể.
Ngài thử cử động, nhưng một cơn đau buốt xé qua lồng ngực. Máu. Mùi máu tanh xộc lên mũi, đánh thức các giác quan còn lại. Mở choàng mắt, ánh sáng từ trần đâm vào võng mạc như hàng ngàn mũi kim, đầu nhức buốt, cơ thể nặng trịch, cả tay và chân như đeo gông cùng không nhấc lên nổi. Cả người như có trăm vạn con giòi đang gặm nhấm âm ỉ.
Một bóng người đổ xuống, che khuất ánh sáng. Lee Sanghyeok ngước nhìn. Đó là một người đàn ông với đôi mắt rực cháy sự cuồng tín, quỳ gối bên cạnh. Hắn mặc một bộ áo choàng trắng tinh khôi nhưng ánh mắt hắn lại mang theo một sự u tối trái ngược hẳn với bộ đồ hắn mang.
"Ngài tỉnh rồi!"
Dohyeon thốt lên, giọng đầy phấn khích. Hắn nắm lấy tay em, siết chặt đến mức khiến Sanghyeok khẽ cau mày.
"Ngài không sao chứ? Ngài có đau không? Thần đã sợ chết đi được, Ngài không biết thần đã hoảng hốt đến thế nào đâu! Ôi,..."
Nhíu mày, Sanghyeok chậm chạp rút tay, ngắt lời hắn.
"Ngươi là ai?"
Viper quỳ sụp xuống, dán trán vào nền đá.
"Con là Viper, tín đồ thấp hèn nhất của ngài. Con đã xây dựng điện thờ này để chờ đợi ngày ngài giáng lâm."
Hắn nói, trong giọng điệu pha lẫn sự vui sướng tột độ và một nỗi ám ảnh bệnh hoạn.
Lee Sanghyeok không đáp. Em quét mắt nhìn quanh. Đây là một nơi kỳ lạ. Những bức tường được bao trùm bởi những đóa sen đá khổng lồ, hương sen bao ngào ngạt phủ lấy nơi này. Ngài đánh mắt ra ngoài, lờ mờ giữa điện là một bức tượng lớn có đôi tay ngửa ra, ở đó còn vệt máu đỏ đã khô sậm lại. Điều này khiến em nhận ra rằng mình đã rơi xuyên qua mái vòm của ngôi đền này và bức tượng kia đã "bắt" lấy bản thân.
"Ta... đang ở đâu?"
Sanghyeok giọng không giấu nổi sự run rẩy vì đau đớn hỏi.
"Ngài đang ở Điện Thờ Thần Thánh.,"
Viper đáp, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ.
"Thần đã xây dựng nó trong Rừng Sen Vĩnh Cửu, một nơi linh thiêng, tách biệt khỏi mọi hỗn loạn của thế giới phàm trần. Nơi đây, ngài sẽ được an toàn. Ngài sẽ được bảo vệ."
Sanghyeok nhắm mắt lại. Em cảm nhận được quyền năng của mình đang dần cạn kiệt. Đó là một cảm giác khủng khiếp, như thể một phần cốt lõi của bản thân đang từng chút từng chút bị cắn xé bởi thú hoang.
Những ngày tiếp theo là một chuỗi trải nghiệm xa lạ đối với Lee Sanghyeok. Viper chăm sóc em với một sự sùng bái thái quá, một sự tận tâm đến mức rợn người. Hắn mang đến những món ăn được chế biến từ những nguyên liệu quý hiếm nhất, những loại thảo mộc có thể xoa dịu cơn đau của thần. Hắn tự tay lau rửa vết máu trên người em, thay cho em những bộ y phục lụa trắng tinh khôi, mềm mại.
Mỗi khi Dohyeon băng bó vết thương cho Sanghyeok, khi em bất tỉnh hoặc lơ mơ vì mệt mỏi, hắn sẽ không ngần ngại tiến lại gần. Hắn tham lam rê từng đầu ngón tay mình trên khắp làn da trắng nõn, mềm non như đậu phụ, đưa chóp mũi hít lấy hít để hương từ gáy hoặc từ tóc thần. Hắn chỉ dám làm điều này khi em không có ý thức, khi đôi mắt em không nhìn hắn, để hắn có thể thỏa mãn dục vọng thầm kín và điên rồ của mình mà không sợ bị phán xét hay khinh bỉ. Hắn khao khát được gần gũi Lee Sanghyeok, được chạm vào, được hít thở cùng một không khí, được cảm nhận sự tồn tại thiêng liêng ấy bằng mọi giác quan.
"Ngài đẹp quá! Đẹp như búp bê ấy!"
Tay Dohyeon vòng ra trước, cuộn băng trắng quấn quanh ngực Sanghyeok rồi lại luồn ra sau. Giọng của hắn vờn qua tai em như loài rắn, nguy hiểm nhưng đầy cám dỗ, nó trầm ngọt như mật, rót qua tai rồi chảy xuống họng, để lại một thứ hậu vị ngây ngất khó diễn tả. Hơi thở dịu mang mùi sen thơm vờn qua chóp mũi em mỗi lần hắn tỉ mỉ đắp thuốc lên vết thương khóe mắt đang tạo vảy.
Viper không cho phép ai khác đến gần ngôi đền. Hắn tự mình làm mọi việc, không ngừng nói chuyện với em. Hắn kể về những điều hắn đã làm để xây dựng ngôi đền này, về những tín đồ khác của hắn bên ngoài khu rừng, và về niềm tin sắt đá của hắn.
Tất cả chỉ để cầm chân Thần.
"Bởi vì Ngài là của ta mà..."
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co