Truyen3h.Co

(allker) Ngai ngọc

Chương 5: Gặp

Helena_Berlin_07


Ánh sáng xuyên qua lớp bảo ngọc xanh thẫm, rải rác trên thân người của Lee Sanghyeok là bóng của mấy nụ sen nhỏ trên trần nhà. Em đã nằm ở trên giường được khoảng tuần rồi nhưng cơ thể chẳng khá lên mấy. Sức mạnh thần thánh trượt dài như cát trôi qua khẽ tay, để lại một rỗng thể yếu đuối.

Một buổi sớm, khi không khí trong đền vẫn còn se lạnh, Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy một cơn đau thấu xương trỗi dậy từ sâu thẳm linh tâm. Nó không phải là cơn đau của vết thương ngoài da, mà là một sự nhức nhối từ tận cùng. Em ho sặc sụa và rồi một búng máu đen ngòm trào ra từ khóe miệng, vấy bẩn lên tay em. Máu đen không tan, mà đông lại như hắc thạch, ghê rợn.

Trong khoảnh khắc ấy, Faker nhận ra một sự thật kinh hoàng rằng linh tâm bản thân đã không thể tự lành lại được. Quyền năng vốn cuồn cuộn trong huyết quản giờ đây chỉ còn là giọt sương mai tí hon. Trước đây, chỉ cần một cái phất tay nhẹ, một đoàn quân ngay lập tức bị đẩy lùi nhưng giờ đây dù có cố gắng thì em cũng chẳng thể nhấc người dậy. Cái thứ cảm giác nhức nhối tuyệt vọng từ cơ bắp lăn khắp thân như sói hoang cắn xé, từng thớ thịt như bị xé toạc, khiến em rên rỉ thành tiếng, một âm thanh thảm thương chưa từng thoát ra từ cổ họng của vị thần vĩ đại ấy.

"Faker... Ngài sao thế này?"

Dohyeon vì hốt hoảng mà quên cả kính ngữ. Hắn sốt sắng đỡ lấy mỹ thể nay mềm oặt sắp đổ của Faker. Khuôn mặt hắn hốt hoảng, đôi mắt run lên vì lo sợ cho vị thần của mình. Nhưng sâu thẳm trong lồng ngực, tim hắn lại rộn ràng đập một cách kỳ lạ. Thần yếu đuối đến thế này ư? Một sự thỏa mãn bệnh hoạn len lỏi qua nỗi sợ hãi, bởi vì sự yếu đuối của Sanghyeok càng khiến Ngài trở nên "con người" hơn.

Hắn quệt đi máu trên môi của Sanghyeok rồi đặt em ngay ngắn lại.

"Ngài ở yên đây nhé! Tối em sẽ về."

Em yếu ớt rên rỉ, đưa tay nắm lấy gấu áo hắn. Dohyeon dịu dàng hôn lên mu bàn tay em một cái.

"Ngoan. Em đi lấy thuốc về cho ngài."

Viper chợt nhớ đến lời truyền thuyết về Suối Phước Lành, nằm sâu trong một thung lũng cổ xưa, cách Điện Thờ Thần Thánh chừng ba mươi dặm. Nơi đó, dòng nước tinh khiết được ban phước từ thuở hồng hoang, có thể chữa lành mọi vết thương và xoa dịu linh hồn. Hắn biết, con suối ấy đã cạn kiệt dần qua thời gian và mỗi lần sử dụng sẽ càng khiến nó khô héo. Nhưng sao điều đó có thể sánh được với sinh mệnh của thần? Dặn dò vài lời với những tín đồ thân cận canh gác bên ngoài, rồi lao đi như tên bắn. Hắn phải nhanh lên, mỗi giây phút đều quý giá.

Jeong Jihoon - kẻ mà người đời thường gọi là "kẻ phá xiềng", đang ở sâu trong lãnh địa của bản thân, tòa thành ẩn hiện giữa phế tích hùng vĩ của một nền văn minh gã ta chinh phục được. Gã đã nghe được tin, chuyện ấy quả thực rất nổi trong nhân gian. Trái với suy nghĩ của mọi người rằng gã sẽ hả hê lắm khi biết kẻ thù của mình đã ngã thì một nỗi lo lắng không tên trào lên trong lòng gã.

"Rơi từ cao như thế, chắc hẳn linh tâm đã bị tổn thương không ít nhỉ?"

Chovy lẩm bẩm, ánh mắt nhìn xa xăm về phía Ngai. Gã muốn thách thức Faker ở đỉnh cao quyền lực, muốn đánh bại Ngài bằng chính sức mạnh của mình, chứ không phải thấy Ngài sụp đổ một cách thảm hại như thế này. Một Faker yếu đuối không phải là một đối thủ xứng tầm và không có Faker mạnh mẽ để ganh đua, cuộc sống của Chovy bỗng trở nên vô vị.

"Chắc đau lắm..."

Jihoon xoa xoa bàn tay, một ý tưởng điên rồ nảy lên khi gã nghe thuộc hạ báo cáo đã tìm thấy dấu vết của Sanghyeok.

"Ngươi có chắc chắn rằng Thần đang ở đó?"

Bóng hình gật đầu.

"Phải ạ. Nhưng nơi đó là ổ rắn của tên Viper, ngài thực sự muốn đi ạ?"

Chovy khẽ gật đầu.

—---

Sau khi Dohyeon rời đi, một tín đồ trung cấp được giao nhiệm vụ canh giữ Faker. Hắn là một kẻ có lòng sùng bái bề ngoài, nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa một tham vọng điên rồ. Hắn đã nghe về sức mạnh của linh tâm thần thánh, về việc nó có thể ban cho phàm nhân quyền năng vô hạn. Khi thấy Viper vội vã rời đi và chứng kiến sự yếu ớt của Faker, một ý nghĩ đen tối nảy sinh trong đầu hắn: "Đây là cơ hội duy nhất để hắn moi linh tâm của Ngài ra, giúp bản thân thăng thành thần!"

Hắn lén lút tiến vào phòng, trái tim đập thình thịch. Sanghyeok nằm đó, mắt nhắm nghiền, cơ thể mềm oặt. Hắn rút con dao găm giấu trong tay áo, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng yếu ớt của hoa sen, lóng lánh như ánh sao. Hắn từ từ đưa tay đến gần lồng ngực Faker, nơi hắn tin rằng linh tâm thần thánh đang nằm đó.

Nhưng khi hắn chỉ còn cách Faker vài tấc, một làn sóng năng lượng vô hình đột ngột bùng nổ. Tên tín đồ run rẩy, con dao găm rơi xuống sàn đá. Hắn thấy đôi mắt của Lee Sanghyeok từ từ mở ra. Đôi mắt ấy quắc lên một sự lạnh lẽo đến tận xương tủy, một sự phán xét không thể dung thứ.

Một thế lực vô hình nâng kẻ phản trắc ấy lên khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Hắn ta gào thét trong tuyệt vọng, tay chân vùng vẫy. Nhưng không có gì có thể chống lại ý chí của vị thần quyền năng. Một tiếng "Rắc!" vang lên khô khốc và cổ của tên khốn ấy bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn. Xác hắn ta bị quăng đi một xó, đập mạnh vào bức tường, rồi tan biến vào hư không, không để lại dấu vết nào ngoài một vệt đen mờ ảo trên nền đá.

Khi mặt trời ngả bóng cũng là lúc Park Dohyeon quay về, vội vã mang bình pha lê lấp lánh bên trong chứa nước suối chạy xồng xộc vào điện thờ. Mái tóc dính mồ hôi bết vào trán, hơi thở hổn hển dường như đã kiệt sức sau cuộc hành trình dài.

"Sanghyeok ơi! Em mang nước suối phước lành về cho ngài rồi đây!"

Hắn đặt bình nước xuống, vội vã đưa em uống từng giọt. Những giọt nước trong vắt lướt qua môi Sanghyeok, em khẽ nuốt xuống. Một luồng hơi ấm nhẹ lan tỏa trong cơ thể em nhưng sự hồi phục diễn ra rất chậm, không như Dohyeon mong đợi.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ổn vang lên từ lối vào điện thờ làm Dohyeon ngưng lại động tác đặt người của Sanghyeok xuống.

"Ồ, xem như ta đã đúng!"

Ngay lập tức mắt Dohyeon có biến đổi, đôi đồng tử co nhỏ lại thành một vạch dọc đen ngòm, mống mắt chuyển thành màu vàng kim. Từ tốn kê gối dưới đầu cho Sanghyeok, vuốt lại lọn tóc trước trán của em cho ngay ngắn.

"Ngài nghỉ nhé. Em giải quyết kẻ chết tiệt kia xong rồi lại vào với Ngài."

Đôi mắt vàng kim lóe đảo một vòng, xoay người, từ tay áo phóng ra hai con dao nhỏ. Jihoon lấy kiếm đánh chặn, khi lưỡi dao đâm vào một gốc sen gần đó, ngay lập tức cả cây bị héo rũ rồi hóa thành bụi. Nở một nụ cười trên môi, giọng Dohyeon nhẹ nhàng như gió.

"Ôi, chẳng hay vị đây đến có việc gì? Muốn gia nhập sao? Tiếc quá, ta không nhận thêm nữa rồi!"

Chovy chậc một cái, thản nhiên tra lại kiếm vào vỏ.

"Ai thèm vào cái hội chó rách của ngươi! Ta đến để mang Ngài đi."

"Ô?"

Nụ cười trên miệng Dohyeon giật giật, gân xanh trên trán hắn nổi lên rõ ràng. Dù trong đầu nghĩ rằng, mẹ tiên sư thằng mặt lợn, bố lại thèm mời mày vào đấy nhưng lời ra đầu môi lại là.

"Đừng nói mấy lời bất lịch sự đó chứ Chovy! Vào tai thần chẳng hay chút nào."

Jihoon nhướn mày, thể hiện sự bất cần và trong mắt của Dohyeon thì nó thật ngứa con mắt bên trái, nhức nhối con mắt bên phải. Thở một cái mạnh, Chovy khịt mũi.

"Ta đến để đưa thần đi Shurima."

Viper tay chân ngứa ngáy ngay sau khi nghe xong câu nói ấy, rục rịch quăng luôn một bãi độc vào mồm của tên khốn trước mặt. Đột nhiên đến rồi đòi dắt Thần đi lung tung, đã thế lại còn có hiềm khích với Thần. Hắn có ngu đâu? Tên trước mặt hắn mới ngu! Vừa ngu vừa điên.

"Mày bị thần kinh à? Có bệnh thì đi mời đại phu về chứ? Đến chỗ tao làm gì? Tao chỉ biết chế độc chứ có biết chế thuốc đâu."

Nhìn Dohyeon đưa tay chọc vào thái dương của hắn rồi xoay xoay, Jihoon đột nhiên thấy cáu bẳn. Gì đây? Tên rắn uốn éo cái gì đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co