16 • biến chuyển.
7.8k+
★
trở lại ngày thứ tám kể từ khi dịch bệnh xảy ra.
·
“cộp cộp…”
có tiếng bước chân vang vọng trên bề mặt vắng lặng của nền hành lang, nơi mà xung quanh tất thảy đều bao trùm độc một màu yên tĩnh, và chỉ có hai bóng người được hắt xuống bức tường xám xịt là sự hiện diện duy nhất của sự sống trong không gian này.
khoảng cách giữa căn phòng giám sát lee minhyung cho đến khi đi tới căn phòng được đánh số 60 không phải là quá xa, tuy vậy cũng chẳng phải là quá gần.
người đàn ông trung niên dừng lại trước một cánh cửa nhôm, lão giơ tay ra, như đúng ý nhận lấy chùm chìa khóa được đứa nhóc thuộc hạ ngoan ngoãn đưa tới.
hình dạng mỗi chiếc chìa khóa nhìn sơ qua thì trông khá giống nhau, nhưng nếu chú ý hẳn sẽ phát hiện ra ngay, khi tại chỗ hoa văn được khắc trên bề mặt chìa, đều tương ứng với số phòng mà nó mở được.
người đàn ông nhìn xuống con dấu số 60 được chạm khắc chìm nổi, không nói không rằng đưa chìa khóa vào lỗ, tiếp theo xoay chiều… và rồi một tiếng “cạch—”, âm thanh ổ khóa rời ra vang lên, lão đưa tay điều chỉnh cần cửa, cứ thế bước vào căn phòng nọ.
bóng người nằm trên giường bệnh vẫn thong thả thở từng nhịp đều đặn, như chẳng hề bị tác động từ bên ngoài ảnh hưởng đến giấc mộng của mình.
hwang jiseok đứng bên cạnh mép giường, lão chống hông, người hơi cúi xuống quan sát sắc mặt thanh niên nọ, được vài giây trôi qua, lão hài lòng nói: “trông tình trạng nó vẫn tốt đấy chứ, có lẽ trời cao cũng phù hộ cho ta sau bao ngày tháng nhọc nhằn vất vả vì lũ súc sinh này rồi.”
hai tay đang bắt chéo sau lưng của choi wooje hơi siết lại, dẫu vậy, dáng vẻ nó vẫn là sự yên tĩnh không nói lời nào, hệt một cỗ máy đứng đợi kẻ kia ra lệnh. ‘trời có mù cũng chả bao giờ phù hộ cho lão.’ — à, khác biệt mỗi phần suy nghĩ mà thôi.
hwang jiseok một mình lẩm nhẩm tự độc thoại trong miệng, lão cứ thế thuần thục kiểm tra nhịp thở, mạch tượng, dung lượng ml thuốc an thần tiếp tục được tiêm vào người cậu thanh niên. sau khi hoàn thành xong hết mọi việc, lão hài lòng lau tay áo, vừa quan sát tình trạng vừa lơ đễnh ra lệnh cậu nhóc thuộc hạ cạnh bên chuẩn bị lấy thêm một liều thuốc nữa đưa mình.
và ngay tại khoảnh khắc ấy, khi mà chính lão lẫn choi wooje đều sơ ý chẳng hề để tâm gì đến cái người vốn đang im lìm trên giường bệnh. cái người mà họ ngỡ như đang mê man không một chút ý thức nào đó bỗng đột ngột bật mình trở dậy, trong phút chốc đã có thể siết cổ hwang jiseok ngay lập tức, chẳng chừa một đường lui hay kẽ hở.
“—!”
choi wooje tức thì phản ứng lại, nó hơi lùi một chân về sau, bàn tay đang cầm sẵn con dao mỏng trong bộ dụng cụ y tế bỗng thoáng khựng — khi ánh mắt sắc bén nhìn thấy rõ động tác thuần thục như thể được trải qua khóa huấn luyện bài bản của người thanh niên trước mặt, nó đã hiểu ngay trường hợp này chẳng phải loại gì dễ xơi rồi.
chân nó khẽ dịch sang bên phải một li, kẻ kia đã lập tức cảnh giác hét lên: “đứng yên! thả con dao đó xuống, đưa hai tay lên! nếu mày dám liều lĩnh làm càn—” chàng trai với vẻ mặt tái nhợt trợn mắt, nhìn xuống người đàn ông đang ở thế yếu trong tay mình, bàn tay anh cũng chuyển động xuống vùng xương hàm mặt, ánh mắt tiếp tục ngước lên quan sát thằng nhóc đang nhìn chằm chằm mọi cử động của bản thân, tức khắc cười lạnh: “...mày nghĩ thử chân mày nhanh hơn, hay tay tao sẽ bẻ gãy cổ lão ta nhanh hơn đây?”
choi wooje thầm cười khổ, nhận được ánh mắt ngoan ngoãn yên phận đi của hwang jiseok, mới tỏ ý cam chịu nghe theo. con dao bị vứt sang một bên, hai tay nó từ tốn giơ lên, thậm chí còn xòe rộng lòng bàn tay như đang chứng minh bản thân chẳng giấu giếm gì, hoàn toàn nghe lời. mặc dù trong thâm tâm nó cũng muốn thử làm ra vài ba động tác giả lắm, thử xem người trước mặt có vì tính cảnh giác cao mà trở tay bẻ gãy luôn cổ lão ta hay không.
nhưng nó vẫn không thử, vì không đáng.
vẫn chưa tới lúc để hwang jiseok phải chấm dứt tại đây, khi lão chưa tự mình nếm trải những đau khổ mà chính tay lão đã gieo rắc cho biết bao cuộc đời của những đứa trẻ khác.
vậy nên, với choi wooje, nó cần phải cứu lão ta ra ngay. bởi vì, hiện giờ, lão chưa cần chết.
hwang jiseok hiếm thấy để lộ ra vẻ mặt khác ngoài sự điềm tĩnh xảo trá thường ngày. từng giọt mồ hôi lạnh rịn xuống một bên má, để lại dấu vết ẩm ướt nơi gò xương cứng nhắc. lão tựa hệt một kẻ đang thành tâm cúi mình trước người ở thế thượng phong, hai tay run run giơ cao, biểu lộ dáng vẻ “ngoan ngoãn sẽ không gây chuyện”. song song đó, giọng nói lại nhẹ nhàng như thể rót mật, từng chữ khéo léo gắng xoa dịu cảm xúc đang chực bùng nổ nơi đối diện.
“b-bình tĩnh, tôi chỉ đang chăm sóc cho cậu thôi mà, cậu có thể kiểm chứng bằng mấy vết thương trên bụng đã lành lại đấy. tôi không có ác ý gì với cậu đâu, nhé…? cậu park– jaehyuk…”
“ồ, thật vậy hả?” park jaehyuk liếc mắt nhìn xuống, chợt khinh thường cười. “vậy mà khi nãy nghe ông gọi chúng tôi là lũ súc sinh, tôi còn tưởng ông chỉ coi tôi là loài thú vật vô danh nào đó mặc người thí nghiệm thôi đấy…”
hwang jiseok thầm chửi thề trong lòng, lão tuyệt đối không ngờ thằng nhãi này vậy mà vẫn còn tỉnh táo nãy giờ.
thế hóa ra là nó đã diễn trót lọt ngay cả lúc lão tự mình đến kiểm tra ư? còn cái nhịp tim đều đặn như chẳng hề dao động được nó điều chỉnh bằng cách quái gì vậy? lão nhớ thằng nhóc này mới học cấp ba thôi cơ mà! làm sao nó có thể kiểm soát tâm lý bản thân bình tĩnh đến mức này cơ chứ!?
hwang jiseok khẽ thở dài, biểu lộ mình hoàn toàn không có ý phản kháng nữa: “cậu nói đi, cậu muốn điều gì?”
park jaehyuk hơi lùi vài bước về sau, kéo theo thân hình lão ta ngã khuỵu xuống giường, chiếc giường sắt kêu lên vài tiếng vì chuyển động mạnh của hai người. hwang jiseok cắn răng tự rủa, thầm oán trách bản thân thật sự đã quá chủ quan khi coi thằng nhóc này cũng giống với những trường hợp đi trước, mà chẳng thèm còng xích nó lại làm gì.
có lẽ, sau chuyến này lão phải cảnh giác hơn nhiều rồi, nhỡ đâu lại có thêm vài trường hợp đặc biệt như thế nữa, thì lão lấy gì để đối phó đây?
“đang suy nghĩ gì đó? lão già.”
bên góc mặt bất chợt bị siết chặt, hwang jiseok cảm thấy rợn cả sống lưng. bao nhiêu năm sống trên đời, đây chính là lần đầu tiên mà lão lại có thể bị một thiếu niên đe dọa đến vậy.
chỉ vài động tác đơn giản, nhưng ẩn tận bên trong lại là lời cảnh cáo lạnh lùng, như nhắc nhở lão đừng có chút ý manh động gì.
“nào có nào có, tôi xin lỗi…” hwang jiseok yếu ớt cười gượng, dưới ánh mắt tràn đầy cảnh giác của park jaehyuk, lão cố an phận không dấy thêm bất kỳ sự nghi ngờ nào nữa.
chỉ là trong một vài thoáng sơ ý, đôi mắt lão lại lóe lên một tia cười, và đôi môi kia dường như đang mấp máy điều gì.
choi wooje không một thay đổi nào trên sắc mặt, chỉ ngoan ngoãn đứng đó, khiến hwang jiseok hơi khẽ nhíu mày.
“trả lời thành thật vào,” park jaehyuk nhìn quanh gian phòng mà mình đang ở, ngoài trừ chiếc giường sắt, tủ đầu giường, và thanh truyền nước, không gian xung quanh chỉ toàn là những thứ rác rưởi lặt vặt, chẳng đáng để bận tâm tới, nhưng khá chắc rằng nơi này đã có từ rất lâu rồi, không thể nào mà một người vốn đã thông thạo địa hình ngôi trường này như anh lại không biết được. “đây là đâu?”
hwang jiseok vừa hé môi, park jaehyuk đã không chần chừ chặn lại: “lão không cần trả lời, thằng nhóc kia.” choi wooje nhướn mày chỉ vào mình, nhận được cái gật nhẹ từ anh. “mày đấy, nói đi.”
“à…” nó mấp máy môi, thu vào mắt là ánh nhìn đầy ý cảnh cáo của hwang jiseok. vốn đang định đi theo con đường dễ dàng hơn trong việc thu trọn nhân tâm lão ta, mà chắc có lẽ vì ánh nhìn ấy sáng tỏ quá, nên choi wooje hơi chút chướng mắt, và câu trả lời lại cũng vì thế mà chệch hướng đi mất.
“một trụ sở cô nhi viện thứ hai đã bỏ hoang.”
một câu tưởng chừng đơn giản, nhưng ẩn trong đó là ba tầng ý nghĩa mà chỉ riêng nó và lão mới hiểu. đôi đồng tử trợn trừng ra ấy của hwang jiseok không hiểu sao khiến lòng dạ choi wooje hả hê vô cùng, mà chắc sau vụ này nó phải cố tận tâm hơn nữa rồi, cũng do park jaehyuk đưa ra câu hỏi gì khó thật.
có lẽ là vẫn chưa hiểu, người thanh niên vừa còn nói: “ý gì? giải thích rõ hơn đi.” thì giọng nói lạnh băng từ dưới vang lên — “cậu park jaehyuk” — đột ngột cắt ngang, làm câu hỏi nọ phải bỏ ngỏ giữa chừng.
“vốn tôi còn thấy có chút hứng thú, nhưng hình như cậu đi hơi xa rồi thì phải…” ánh cười lạnh băng trên gương mặt hwang jiseok khiến park jaehyuk bất giác rùng mình. một luồng cảnh báo nhói lên trong trực giác bén nhạy, chưa kịp nghĩ ngợi, anh đã ngay tức thì hành động theo bản năng, cánh tay dùng lực siết chặt lấy cổ lão già kia.
sắc mặt hwang jiseok đúng là trở nên trắng bệch thật, như dự đoán.
của lão.
kể cả hành động lần này.
khi ở nơi mà park jaehyuk không hề nhìn thấy, tâm trí anh lại bị giam chặt trong nụ cười lạnh lẽo kia của hwang jiseok. chỉ vỏn vẹn vài giây định mệnh — đã đủ để quyết định toàn bộ kết cục của cuộc đối đầu này.
choi wooje luồn tay ra sau túi quần, lẳng lặng ném thứ đồ kia vào lòng bàn tay đang xòe ra đón sẵn lấy của người đàn ông.
chính khoảnh khắc park jaehyuk vừa sực nhớ trong phòng còn một kẻ nguy hiểm chẳng kém, hành động khựng lại đấy đã khiến mũi kim tiêm trên tay hwang jiseok từ lúc nào bất ngờ cắm phập vào mạch máu nơi đùi anh.
“phập—”
âm thanh chát chúa đó vang vọng giữa không gian lạnh lẽo.
hwang jiseok bật cười: “trò chơi hỏi đáp này nên dừng lại tại đây rồi.”
“cái—!?” đôi mắt park jaehyuk trợn to, anh cúi xuống nhìn ống kim tiêm đang bơm thứ dung dịch sắc màu quái dị vào cơ thể. biết chắc sau chuyến này sẽ chịu thiệt không ít, nhưng dù trong lòng nghẹn tức đến mấy, anh cũng không cho phép bản thân nhục nhã bỏ mạng ngay tại đây.
nhất là khi kẻ thua thiệt, chỉ có thể là mình anh.
“rắc—!!”
“thầy!” choi wooje sửng sốt hét lên, nó chạy tới đón lấy cơ thể với cần cổ hiện đang rã rời của lão. ánh mắt thoáng lướt qua một ý cười thỏa thuê, rồi lại trở nên cảnh giác và đầy lo lắng quan sát tình trạng ấy.
nó bẻ lại khớp cổ hiện đang ở vị trí sai lệch trên đầu người đàn ông, âm thanh “rắc rắc—” vang lên ghê rợn. cần cổ khi nãy còn vặn vẹo một cách méo mó tưởng chừng đủ để giết một người bình thường, vậy mà lão ta với thân hình gầy gò đến thế, chỉ mất vài giây đã có thể đứng dậy, cử động trở lại như chưa có gì xảy ra.
park jaehyuk nghe rõ mồn một âm thanh xương khớp rít gãy, từng khớp một trở về đúng vị trí, tiếng động đau đớn xuyên thẳng qua màng nhĩ của anh, mà điều duy nhất còn sót lại chỉ là sự không cam lòng đang gào thét trong tâm trí, khi mi mắt dần trở nên nặng nề, và bóng tối ập đến hoàn toàn.
“phù—” hwang jiseok thở hắt ra, mệt mỏi lau mồ hôi trên trán. “khi nãy nguy hiểm thật, ta tưởng mình thật sự đã chết ngay lúc ấy rồi.” có lẽ là lão đang sợ hãi, nhưng sự sợ hãi đấy chiếm bao nhiêu trong phần trăm số lần điên cuồng tại nụ cười đang nở rộ trên khuôn mặt của lão. đâu là hoảng sợ, đâu là khoái lạc? đó vẫn là một câu hỏi hóc búa.
rồi hwang jiseok nhìn thằng nhóc đang đứng ở một bên, sau khi đã chỉnh sửa lại khớp cổ của mình: “ta còn tưởng mày sẽ ngu ngốc đến chẳng hiểu nổi ẩn ý ta vừa nháy mắt kia đâu, wooje à.”
choi wooje cúi đầu, mi mắt khẽ rũ, ngoan ngoãn trả lời: “park jaehyuk quan sát con gắt gao quá, con không dám tỏ ra điều gì khác thường ạ.” thật ra là lười phản ứng lại thôi.
“thế cơ à, vậy kỹ năng diễn xuất của mày cũng tăng tiến lên nhiều lần rồi đấy.”
hwang jiseok vẫn chưa hết nghi ngờ.
“vâng, tất cả đều vì tương lai của ngài.” thử xem coi, có móc cả mắt của ông ra cũng chẳng thể bắt được cái lỗi nào trong kỹ thuật diễn đã được tôi tôi luyện trong tám năm sinh tồn với ông đâu, lão già.
như đúng dự đoán của choi wooje, hwang jiseok quả thực không nhìn ra được điều gì. nhưng câu trả lời lúc nãy của nó vẫn còn được lão nhớ rõ như in.
“chút nữa tự nhận hình phạt đi.”
“vâng ạ.”
sự gai góc của mình khi đấm vào thằng nhóc này vậy mà cứ như đấm vào bông, không để lại chút dư vị khoái trá nào. cái cảm giác hụt hẫng ấy khiến lão dần mất kiên nhẫn, thậm chí lười cả việc tiếp tục ra tay.
hwang jiseok cúi xuống, ánh mắt lướt qua thân thể bất động của park jaehyuk. trong con ngươi đó không còn một tia thèm khát nào như lúc ban đầu, chỉ đọng lại sự chán ghét đặc quánh, hận không thể xoay người rời khỏi nơi này ngay tức khắc.
lão quay đầu, chẳng còn đoái hoài gì tới chuyện đằng sau, trong giọng nói là mệnh lệnh không thể trái: “đừng để cho ta lần nữa nhìn lại thằng nhãi này, cứ vứt nó vào giữa đống thử nghiệm hỏng ở sân trường, coi như cho đám bạn của nó cũng không có ý nghĩ gì tới chuyện rời khỏi nơi này nữa.”
choi wooje khom người, trên gương mặt vẫn là vẻ bình tĩnh thường thấy, tư thái thì vô cùng cung kính cúi mình hành lễ, động tác chuẩn mực đến chẳng thể bắt được lỗi nào.
nhưng khi nhìn qua, lại thấy tư thế thiếu niên cung kính quá mức, đến nỗi chẳng còn giống người thật nữa, tại giọng nói cũng trầm khàn cực kỳ.
“xin tuân theo lệnh của ngài.”
khi thân ảnh của hwang jiseok khuất hẳn, thiếu niên đang cúi mình đó mới bắt đầu thẳng người lên, rồi rảo bước đến chỗ người thanh niên đang nằm trên giường.
hai đôi mắt nhìn vào nhau.
choi wooje đối diện với đôi đồng tử thanh tỉnh nọ, chẳng có ý gì là của một người còn đang bất tỉnh, song, chẳng hề thoáng qua lấy một tia kinh ngạc.
suy cho cùng, chẳng phải chính nó đã khiến người kia tỉnh táo lại đó sao?
“anh chắc là đã nghe hết những lời vừa nãy rồi nhỉ?”
park jaehyuk nghiêng đầu nhìn nó, mắt hơi nheo lại: “mày phản bội lão ta à?”
“phản bội?” nó chau mày, giọng nói có phần cao hơn, nhưng vẫn chỉ là lời thì thầm giữa gian phòng. rồi nó cười, nhưng ý cười ấy cũng chẳng chạm tới dù chỉ là một chút của đáy mắt: “anh cứ đùa, tôi trước giờ có phải là ‘chó’ sẵn của lão đâu mà ‘trung thành’ với cả ‘phản bội’?”
park jaehyuk nhìn sâu vào nó, mà choi wooje sau khi nở nụ cười cũng không thèm diễn nữa, bình tĩnh đối mắt với anh.
“mày đưa thuốc giả cho lão vốn cũng chỉ là muốn lợi dụng tao trong vụ này thôi chứ gì.” anh khoanh tay gối đầu, tự tại như cái người vừa chìm trong bất lực vài phút trước kia chẳng phải là mình. “thế nhưng tao cũng không ưa gì lão ta, nhất là khi lão có ý định chẳng tốt lành gì tới bạn tao cả. vậy nên tao sẽ hợp tác với mày trong vụ này, nói đi, mày muốn tao làm gì?”
thông minh, khỏe mạnh, hiểu được dụng ý của mình, lại biết đưa ra điều kiện lẫn mục đích, và quan trọng nhất, đằng chốt nằm trong tay mình.
thấy chưa, lee minhyung.
không có anh, tôi cũng sẽ có một park jaehyuk đấy thôi.
ý cười trong đáy mắt choi wooje ngày càng sâu hơn, nắm tay siết lại tỏ rõ sự hưng phấn trong lòng. nó tự nhủ mình phải bình tâm, đến khi hơi thở dồn dập dần trở về chậm rãi như bình thường, và vẻ mặt không đổi sắc của nó nhìn thẳng vào park jaehyuk, với tông giọng đều đều cất lời.
“hwang jiseok sẽ tới để quan sát coi tôi có thật sự thả anh xuống cho lũ xác sống ăn không, nhưng người như lão ta vốn bận, mà lão cũng chẳng bận tâm gì tới kẻ như anh, vậy nên tôi sẽ tìm một người thế chỗ anh trong vị trí đó. và anh, cứ đợi sẵn ở phòng của tôi, đợi khi tới lượt diễn chính thức sẽ bắt đầu ra sân.”
choi wooje nhấc lên một ống kim tiêm, rút ra túi áo bên trong một bình dung dịch nhỏ, nó chậm rãi đâm mũi kim vào nắp bình nọ, dung dịch ấy từ từ di chuyển sang ống tiêm: “kế hoạch về sau tôi sẽ nói tiếp, giờ thì…” nó giơ lên mũi kim dài sáng loáng dưới ánh đèn trắng mờ nhạt, khóe môi cong lên. “phiền anh giả chết giùm tôi một lát nhé.”
park jaehyuk nhìn mũi kim tiêm, lại nhìn sang choi wooje. vài giọt mồ hôi lạnh lăn xuống gò má đang gượng gạo giương lên thành một nụ cười của anh: “hình như tao vừa chọn đi vào con đường hơi nguy hiểm rồi nhỉ…”
;
“sang phải một chút, chút nữa… đúng rồi, chỗ đó đấy— bắt lấy—”
“bốp!”
kim hyukkyu loạng choạng ngã về sau vài bước, trên cánh tay đang ê ẩm là một hộp giấy đã được quấn băng kín mít. chúng chính là thứ mà cả anh và triệu gia hào đang tìm kiếm đó giờ.
hyukkyu thở dài đặt nó xuống, túi đồ bên trong thùng kêu lên lỉnh kỉnh vì va chạm, song, anh cũng chẳng chút để tâm, chỉ hờ hững đưa mắt nhìn người thanh niên đang nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên bục cao hai mét.
“trông cậu thế mà cũng giỏi vận động ghê ấy nhỉ?” kim hyukkyu nhướn mày, một bên vừa chống hông vừa tự cười khen ngợi.
“cậu không cần phải giả bộ thân thiện gì đâu, nhìn ớn lắm…” triệu gia hào mắt cá chết xoa xoa hai bên cẳng tay, như đang biểu lộ mình thực sự sợ hãi, đổi lại là khuôn mặt đã tắt ngúm nụ cười của người đối diện. anh mới nhẹ thở phào: “trường ta theo chủ nghĩa văn võ toàn diện mà, bắt buộc phải tham gia ít nhất hai câu lạc bộ. ngoài chung nhóm y tế sơ cứu trường hợp khẩn với cậu ra, tôi còn đăng ký vào câu lạc bộ nhảy xa nữa.”
kim hyukkyu đưa hộp đồ dưới đất cho người kia, cậu ta thản nhiên nhận lấy: “ồ, cậu nói tôi mới nhớ. trường mình coi vậy cũng đặt nặng vấn đề thành tích thật.”
‘thì lũ thiên tài như các cậu nào để tâm đến mấy chuyện người bình thường bọn tôi đâu.’ trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt, triệu gia hào vẫn nở một nụ cười giả lả. “hyukkyu vì thuộc bộ phận y tế của nhà trường, nên được chủ nhiệm kiêm giáo viên trực thuộc phòng y tế trường ta viết giấy miễn đăng ký hai câu lạc bộ như chúng tôi đúng chứ. cậu giỏi thật đấy.”
“thường thôi…”
hai người song hành đi với nhau, sải bước trên bề mặt hành lang trắng xoá từ thuở nào đã lênh láng sắc máu khô nồng nặc. kim hyukkyu bình thản dẫm lên một vũng máu đỏ, giọng nói trở dần có chút nhỏ lại: “lão ta cũng cần người đủ khả năng thế mạng lúc mình bận việc mà.”
“hả?” triệu gia hào khẽ nhướn mày, nghi hoặc hỏi anh đang nói gì.
nhưng kim hyukkyu đã dừng lại, đột ngột chuyển chủ đề, khiến anh cũng không tiện hỏi thêm điều này.
người thanh niên hiện đang là chủ lực của đội cứu trợ nhìn biểu tượng phòng y tế đã bị máu văng lên, phủ đi vài con chữ. trong đôi mắt lạnh nhạt nọ thoáng lóe một tia gì đó tựa như ý cười, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác mà triệu gia hào vô thức tưởng tượng ra.
kim hyukkyu hé môi, hỏi: “tôi nhớ dụng cụ sát trùng và thuốc giảm đau mới hết hôm qua rồi phải không?”
triệu gia hào gật đầu xác nhận.
“thế à…” người thanh niên ấy lẩm nhẩm trong miệng, rồi anh vươn tay chạm tới cần gạt cánh cửa.
khẽ đẩy.
cánh cửa nhích ra một khe hở, đồng thời âm thanh leng keng lạnh buốt mà cũng quen thuộc đến rợn người của xích sắt vang lên từ đầu bên kia, đến mức khiến cả sống lưng tê dại.
không mở được.
“?” triệu gia hào khó hiểu, dự định bước tới, nhưng chưa kịp vài bước đã bị kim hyukkyu đưa tay ngăn lại. anh ngẩng lên, câu hỏi vừa định phát ra thì người thanh niên kia đã cướp mất.
“lùi về sau.”
giọng nói thường ngày lạnh nhạt của kim hyukkyu giờ đây lại khó nén nổi sự nghiêm túc.
triệu gia hào kịp nhận ra điều đó, theo phản xạ đi ngược vài bước về sau. nào ngờ chính sự nghe lời vô tình ấy lại thành ranh giới mong manh giữa sống và chết, là thứ đã cứu anh một mạng ngay trong khoảnh khắc này.
“rầm!!!”
“grrrr—!!”
từng đốt ngón tay bị xoắn đến vặn vẹo hiện diện trước tròng mắt người thanh niên, gia hào có thể nhìn rõ những móng tay ấy đã bị cắn đến nát bấy, toàn bộ đều được nhuộm thành một mùi hôi thối của thứ máu thịt nhầy nhụa mà anh đã từng tận mắt chứng kiến giữa những buổi tiệc kinh hoàng của bọn xác sống.
cánh tay của con xác sống đó, cũng đang cách chỉ vài milimet nữa thôi, là đã sẵn sàng nắm lấy đầu anh rồi.
âm thanh leng keng chưa dứt, chúng vang lên liên hồi, đầy điên cuồng, khiến toàn bộ không gian đều đột ngột trĩu xuống. một luồng khí hôi thối, ngai ngái máu giữa thịt rữa và sắt rỉ, len lỏi qua khe cửa mỏng manh trước mặt.
triệu gia hào tức khắc càng chạy dựa sát vào bờ tường phía sau mình hơn nữa, nhịp tim trong phút giây đấy dường như cuối cùng mới có thể tìm lấy được kẽ hở giữa lối thoát bít kín, mới bắt đầu đập lại từng nhịp hỗn loạn. người thanh niên vò phần áo trước ngực đến nhàu bấn, bên tai có thể nghe rõ tiếng hít thở dồn dập cùng âm thanh trái tim loạn nhịp. như đang khẳng định rằng, chỉ vài giây ấy thôi, anh đã thực sự chạm phải ngưỡng cửa của tử thần.
kim hyukkyu đóng sầm cánh cửa lại, nhưng cánh cửa thô sơ chẳng phải là thứ vật dụng sẽ có sức chống chịu lâu với con xác sống, mà theo anh nó hiện đang thuộc diện biến dị đặc biệt này, cái loại biến dị mà giới hạn của con người chỉ là muỗi đốt đối với chúng nó.
cánh cửa bị chấn động từ phía sau rung lên ầm ầm, triệu gia hào kịp hồi thần trở lại, anh vội chạy tới đỡ lấy vài phần sức lực giúp hyukkyu. người thanh niên còn chưa hoàn hồn nổi suýt soát nghiêng mặt, và một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc bên gò má anh, khi anh nhìn vào mặt cửa vừa bị đập đến móp méo thành hình nắm đấm ngay sát mắt chỉ trong vài tích tắc.
sự căng thẳng và ham muốn sống sót trào dâng khiến anh càng thêm dùng sức nhiều hơn nữa, cố không để thứ này có thể chạy ra khỏi nơi đây gây họa về sau. điều mà anh chắc chắn nó sẽ tạo thành chỉ là một trận đồ sát hỗn loạn, và không ai có khả năng ngăn cản được điều ấy.
“kim hyukkyu!” triệu gia hào nhăn mặt, vùng trán đầm đìa mồ hôi vì căng thẳng và nỗi sợ đã trộn lẫn vào nhau, hiện đã nổi lên từng đợt gân xanh trên vầng trán bóng nhẫy. “chúng ta nên làm gì đây!? cứ thế này cũng chỉ là biện pháp tạm thời thôi!!”
người thanh niên bên cạnh một bên phải vận sức đè lại cánh cửa, nhằm kéo dài thời gian sống sót cho chính mình, vừa phải vắt óc suy nghĩ phương án giải quyết tình hình ở hiện tại.
kim hyukkyu mím môi, răng trên bặm chặt đến rách cả da, hàng lông mày anh vặn vẹo nhíu lại, từng mớ suy nghĩ lẫn hàng tá trường hợp vặn xoắn vào nhau trong cái bộ não thông minh đó. rõ ràng rằng, chạy trốn chỉ là thứ biện pháp tạm thời sẽ cứu bọn anh trong tình huống này, tuy nhiên khi về sau, chẳng biết may mắn có còn đủ để phù hộ nữa hay không đây.
nhưng đối với kim hyukkyu, thì vào thời điểm bây giờ, lựa chọn của anh chắc chắn phải là giải quyết cái thứ đang ở mức nguy hiểm cực kỳ này ngay-lập-tức!
ít nhất là trong ba phút, không, năm phút là giới hạn. phải xử nó trong từng ấy thời gian, nếu không thì với động tĩnh hiện giờ nó gây ra sẽ còn kéo theo một bầy tới nữa! và kim hyukkyu thì càng không muốn bản thân mình phải bỏ mạng tại đây, trong khi những năm tháng đau đớn bao năm qua vẫn còn chưa có một lời hồi đáp xác đáng.
kim hyukkyu dồn lực vào chân, hét lên với người cạnh bên: “hào! đem cái thứ trong hộp đó ra đây!”
như đang đợi sẵn mệnh lệnh ấy, triệu gia hào không chần chừ lao vút về hướng xa xa kia, nơi mà mình đã lỡ tay ném đi cái hộp khi nãy.
mà chắc vì một người đã rời đi, nên sức chống chịu của cánh cửa không còn cứng cáp như trước nữa. kim hyukkyu còn chưa hết căng thẳng, đã suýt phải đứng tim đột ngột vì con xác sống bên kia bỗng bộc phát sức mạnh điên cuồng, liên hồi đập rầm rầm vào cánh cửa.
“keng—!”
phần bản lề đã chẳng thể chịu nổi, xẹt ngang qua một tia lửa, bung ra trên sàn nhà.
đôi đồng tử của kim hyukkyu thu trọn vào trong đấy là bàn tay nổi đầy gân đang loay hoay mò mẫm tại nơi cái lỗ khi nãy bị nó đập thủng. khoảnh khắc nhìn vào cử động ấy của nó, não bộ anh trong chốc lát trở nên trống rỗng, sự lạnh lẽo dọc theo sống lưng, chạy tới bao trùm tâm trí anh, bởi anh đã ngay lập tức hiểu được—
nó đang muốn mở khoá cánh cửa này từ bên ngoài.
“con xác sống này có trí tuệ!”
triệu gia hào ngay khi vừa chạy tới và bắt được cái hộp, anh lại phải đối mặt với một câu hỏi hóc búa khác, đó là làm cách nào để có thể mở được nó ra trong tình huống bốn góc bị bịt kín thế này đây?
anh nhìn móng tay được cắt sát đến gọn gàng của mình, cũng từ bỏ việc dùng răng cắn ngay từ vòng gửi xe. người thanh niên lia mắt nhìn quanh, lập tức bắt lấy vài mảnh kính vỡ đang lấp loáng nơi xa, anh không một giây chần chừ chạy thẳng về hướng ấy.
“rẹt— xoạch—” hộp giấy dễ dàng mở toang, hiện rõ thứ đồ vật bên trong. gia hào còn chưa kịp chớm nở một tia hy vọng, thì giọng nói của kim hyukkyu vang lên từ phía kia đã tức khắc như mảnh gương vừa xé mở gói quà này, cắt phăng mọi thứ, kể cả thứ hy vọng mong manh vừa sinh ra trong vài giây trước của anh.
kim hyukkyu vừa nói gì cơ?
con xác sống đó, không chỉ thuộc diện biến dị đặc biệt… mà lại còn là loại có trí tuệ?
ôi, chết tiệt, ông trời trêu ngươi đấy à.
triệu gia hào thao tác điêu luyện lắp pin vào cỗ máy, vừa làm vừa liếc nhìn bàn tay gân guốc đang thò ra từ khe cửa. chỉ vài giây sau, một tiếng cạch khô khốc vang lên trong đôi tay đẫm mồ hôi của anh. anh hét lên tên người thanh niên kia: “hyukkyu!” và ngay khi người thanh niên vừa quay mặt lại, chiếc máy bắn đinh đã được ném thẳng tới trước mặt cậu ta.
kim hyukkyu hiểm hiểm vô cùng bắt lấy chiếc máy bắn đinh cỡ vừa nọ, sức nặng bất ngờ kéo sượt xuống cổ tay khiến anh thoáng chao đảo. bỗng nghĩ tới trường hợp nếu mình bắt trượt sẽ như thế nào, anh không khỏi tặc lưỡi một tiếng, hiếm hoi chửi thề: “cậu bị điên à!?” ném kiểu vậy là muốn lấy mạng anh sao?
song, anh cũng chẳng thèm để tâm gì đến lời xin lỗi gì đấy của cậu ta. bởi vì ngay tức khắc kim hyukkyu đã bắn hàng loạt chiếc đinh nhọn hoắt vào cánh tay đang vì giọng nói khi nãy của mình thu hút đến mà đang giơ tới trước mặt rồi, và khi tiếng thét gào thảm thiết đầy đau đớn của con xác sống ấy vang lên, cũng là lúc lời xin lỗi mỏng manh của triệu gia hào bị lấn át hoàn toàn, khiến nó chẳng khác nào một âm thanh rỗng tuếch bị nghiền nát vô tình.
“phập phập phập phập…! phập phập phập phập phập—!!”
ba góc bản lề hiện tại cũng bị sự điên cuồng của con xác sống mà bung ra tứ tung. kim hyukkyu đã dự đoán được cánh cửa đã chẳng còn trụ vững nữa, nên trước khi trong tay có sẵn vũ khí, vài giây đó anh cũng đã phòng ngừa mà chạy về sau.
cánh cửa vốn đã tàn tạ tức khắc đổ rầm xuống, và động tĩnh lúc này lẫn tiếng ồn được nó gây ra nãy giờ, tất cả đều như hàng loạt cây kim châm nhọn hoắt đang ồ ạt đâm vào thái dương nhức nhối của anh vào thời điểm hiện tại vậy.
“mày ồn thật đấy, câm miệng lại đi.”
cứ thế, hàng chục những cây đinh loại mới nhất còn chưa kịp đem ra dùng nọ, hôm nay lại được kiểm hàng bởi chính cái cổ họng của một học sinh trong trường.
máu tươi tuôn trào xối xả, mùi hôi thối khác hẳn mùi máu thông thường lan tỏa rộng khắp xung quanh nơi mà họ đang đứng. nhìn cổ họng đã bê bết cả ra vì những cây đinh đã bắn lúc nãy, kim hyukkyu khá chắc nó đã cắt trúng động mạch cảnh và tĩnh mạch cảnh của nó, đây là hai mạch chính dẫn máu lên não.
anh mới nhớ ra vài hôm trước thôi, trường cũng vừa cho nhập hàng về những chiếc máy bắn đinh được dùng trong việc xây dựng thêm một cơ sở mới.
thế nên, không cần đến cách phải đập vỡ sọ ưu tiên dùng sức hơn bình thường, thì với những người vốn thể lực đã không ổn như kim hyukkyu, phương thức này là chiến lược hiệu quả nhất.
cũng tiện thay, lúc này đây, kim hyukkyu lại có hàng chục chiếc máy bắn đinh như vậy đấy.
con xác sống đã trở nên càng thêm điên loạn, chút lý trí còn sót lại ban đầu vào giờ phút này hẳn đã hoàn toàn bay hơi hết. trong đầu nó chỉ còn là bản năng của động vật, gào thét ham muốn xé nát da thịt của con mồi đang không nghe lời trước mặt.
“grrr—!!”
triệu gia hào nhìn con xác sống đang lao nhanh về phía người thanh niên kia, với thứ tốc độ và sức bật vốn chẳng còn thuộc về nhân loại nữa. anh nắm lấy một cây súng khác, nhưng trái ngược với cảm giác bình tĩnh thường thấy mọi khi, đôi tay đang giữ chặt cây súng nọ của anh lại run rẩy bất thường.
—anh đang sợ hãi.
rõ ràng là như thế. bởi, anh không có bao nhiêu phần trăm tự tin rằng mình sẽ bắn trúng khi trước mặt anh là một con thú điên cuồng chạy loạn xạ, và phía sau nó là người mà anh luôn kính trọng vô cùng.
nhưng thời gian không chờ anh đưa ra câu trả lời, nó cứ thế, tiếp tục trôi qua một cách vô tình.
cùng với đôi tay mà lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi, triệu gia hào nhìn mũi súng đã nhắm thẳng vào sống lưng con quái, ngón trỏ hơi co lại, đầu óc anh căng như người đang đi trên sợi dây cheo leo giữa hai vách núi, rồi—
dứt khoát bắn.
vào ngay khoảnh khắc ấy, cùng lúc với mũi đinh chính xác bắn trúng phần đốt sống lưng của con xác sống, chính là hai tiếng súng lần lượt vang lên, phá toang mu bàn chân con xác sống, đóng chặt nó xuống mặt nền.
khác vị trí nhưng cùng một ý nghĩa mà họ muốn thực hiện, con người đã bị biến dị kia chỉ cách vài ba sải chân là có thể chạm tới ngay con mồi mục tiêu của mình.
cuối cùng, đúng hai phút năm sáu giây.
như dự đoán của kim hyukkyu, nó cũng đổ gục.
“rầm!”
kim hyukkyu giữ thẳng cánh tay đang ghim chặt vào thân hình đang bất động của nó, anh từng bước tiến lại gần, cho đến khi mũi giày đã gần như chạm tới phần tóc còn bê bết máu tươi chĩa ra nọ…
người thanh niên vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng.
anh nhắm mũi súng vào phần sau đầu của con xác sống, trước ánh mắt đang sững ra nhìn mình của triệu gia hào, đó có thể gọi là vô tình, hoặc cũng là tàn nhẫn — mà liên tiếp bắn vào vùng sọ sau đó.
cho tận lúc này, khi thứ đã chẳng còn nhìn ra hình người trên sàn thực sự không hề có động tĩnh nào cả, hyukkyu mới chính thức được thả lỏng hoàn toàn.
người thanh niên ngẩng đầu lên, lồng ngực nặng nề tựa đang chứa đựng vô số không khí không thể thoát ra.
cần cổ anh thon dài tựa như một con thiên nga tuyệt mỹ, cùng dưới đôi chân đang dẫm lên là vũng máu tươi loang lổ, chúng nó lấy chính anh là vùng đồng tâm của vòng tròn này, hệt hố sâu cuộn xoáy tâm trí nhân loại vào một mê cung không cửa thoát.
kim hyukkyu thở ra một nụ cười nhẹ nhõm.
ngay sau đó, anh lập tức lấy lại tinh thần của mình, không để bản thân phải chìm trong sự hưng phấn bởi việc hiểm hóc thoát khỏi lưỡi dao kề cổ lấy mạng.
người thanh niên nhẩm tính thời gian, đoán được bản thân còn xấp xỉ hai phút cho đến khi tất cả lũ xác sống tại hành lang này hoàn toàn bị thu hút đến. vẫn còn thừa để anh kiểm tra trạng thái vì sao lại trở nên khác biệt của con xác sống thuộc chủng loại mới này.
kim hyukkyu khuỵu người xuống, đặt cây súng ngay sát bên cạnh, đôi găng tay vốn luôn thủ sẵn cho những tình huống thế này giờ đã phát huy tác dụng của nó — giúp anh lật ngửa thân thể xác sống kia.
anh ngoắc tay gọi ba hồn bảy vía trở về bên người triệu gia hào, thanh niên kia sau khi hoàn hồn thì loạng choạng chạy tới cạnh bên, đôi chân vẫn run vì dư âm kinh hãi, nhưng vẫn cố gắng dồn chút sức ít ỏi còn lại để phụ giúp.
kim hyukkyu liếc qua mũi đinh hằn sâu tại nơi đốt sống lưng, không tiếc lời khen cậu trai: “làm tốt lắm.”
triệu gia hào giật mình ngẩng lên nhìn anh, trong mắt ánh lên vẻ bàng hoàng xen lẫn một tia sáng long lanh khó giấu. chỉ thoáng chốc sau, khi lấy lại tinh thần, người thanh niên ấy như vừa được tiếp thêm máu nóng, hăng hái lao vào góp sức cùng anh.
“nơi này không phải là chỗ tốt để kiểm tra…” hyukkyu nhìn sơ qua thân thể của nó, ánh mắt trở về vẻ hờ hững lúc ban đầu. anh đứng dậy, bước về phía phòng y tế đã tan hoang vì trận đánh hồi nãy.
ánh mắt anh hạ xuống, nơi dưới đế giày đang dẫm nát một đoạn xích sắt đã đứt lìa. kim hyukkyu không dừng lại, chỉ rảo bước tiến sâu hơn vào phòng. và rồi, ngay trong tầm mắt anh — một chiếc vòng cổ bằng sắt gãy đôi, phần đuôi xích vẫn còn móc chặt vào song cửa sổ đã bị bẻ cong, méo mó như từng chịu một sức mạnh ghê rợn từ bên trong hất ra.
chẳng lẽ nào, trước khi bị biến thành xác sống, nó vẫn còn lưu giữ được ý thức nên mới tự còng lại bản thân mình…?
kim hyukkyu đưa tay xoa cằm, trầm tư suy đoán.
hay— theo một hướng khác, có người đang nhốt nó tại đây?
“...tách… tách…”
có tiếng nước nhỏ giọt, rơi xuống từng nhịp trên mặt sàn.
từng giọt nước nhỏ xuống, vang lên âm nhịp đều đặn trên nền sàn lạnh lẽo, vọng vào tai người thanh niên cô độc giữa căn phòng ấy. chúng chẳng khác nào tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vô hình, mà kim giờ – phút – giây đều cùng dừng lại ở con số 4.
như tượng trưng một lời tuyên cáo lặng lẽ, báo hiệu rằng: giờ tử đã điểm.
kim hyukkyu khẽ xoay đầu, ánh mắt ngẩng lên đối diện với nụ cười méo mó đầy vẻ giễu cợt của con xác sống đang bám chặt trên trần nhà.
từ bao giờ? anh tự hỏi điều đó, nó đã đứng đó, im lìm quan sát từng hành động, từng hơi thở của anh suốt từ nãy, như một thợ săn đang chơi đùa với con mồi, nhưng tuyệt nhiên không phát ra lấy một âm thanh nào cả.
nó cố tình muốn anh tự mình vào trong đây.
kim hyukkyu tin chắc như thế.
nó có trí thông minh, nhưng tại sao nó lại sắc bén đến vậy? sự tỉnh táo và tính toán ấy hoàn toàn khác biệt với cái loại chỉ vừa mới lóe lên chút manh nha của trí khôn mà anh đã đối mặt trước đó…
anh vốn đã hoài nghi từ ngay lúc đặt chân vào căn phòng này, nhưng chỉ đến lúc này, mới có thể chắc chắn được—
“mày ăn hết đám xác sống quanh đây rồi đúng chứ.” kim hyukkyu nhìn chằm chằm vào nó, không rời mắt, giọng anh trầm thấp, tưởng như chẳng có bao nhiêu cảm xúc dao động, dẫu chính anh đã cảm nhận rõ từng nhịp tim dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực mình.
con xác sống, cười.
nó cười, nụ cười đó ngoác ra tới tận mang tai, kéo dài thành một vết rách quái dị. hàm răng sắc nhọn lởm chởm ánh lên dưới ánh sáng nhợt nhạt, như đang chực chờ cắn phập vào bất cứ thứ gì chuyển động.
nhưng đối diện nó, lại là một nụ cười khác. bình thản trái ngược với sự điên cuồng đã tỏ rõ ra ấy của kim hyukkyu.
kim hyukkyu cũng cười, nụ cười ấy làm cho ranh giới giữa con người và quái vật trở nên nhập nhằng. khoảnh khắc đó, cả hai như phản chiếu lẫn nhau qua tấm gương nứt vỡ — giống nhau đến mức khó phân biệt, và khác biệt đến mức không thể hòa làm một.
“mày thông minh đấy.” đôi môi đó trong tình cảnh này vậy mà vẫn có thể bình tĩnh hé mở, từng chữ như từng nhát búa mà hephaestus giáng xuống từng đợt rèn nặng nề. “biết đứng chặn cửa, giỏi che giấu hơi thở, lại còn hiểu được tiếng người.”
“chết dưới tay một loài sinh vật mới, chưa từng được ai khám phá ra…” ánh mắt kim hyukkyu hơi cong cong, thoáng hiện ý cười. nhưng trong nụ cười đó không chỉ là sự thản nhiên, mà còn ẩn một tia điên cuồng sâu thẳm, như muốn đốt cháy cả chính mình.
“vui thật.”
móng vuốt to lớn vồ thẳng tới trước mặt. giữa những kẽ ngón tay đang xòe rộng, hiện rõ gương mặt ngẩng cao, cùng nụ cười tưởng chừng như đang tận hưởng, lại phảng phất đâu đó một thứ thỏa mãn khó hiểu của anh.
trong bóng tối bao trùm, có đôi mắt bất chợt mở bừng ra.
và rồi, giữa hành lang đẫm mùi máu tanh, dường như vang vọng một tiếng chim hót. thanh âm ấy du dương, chao liệng, tựa như đến từ một thế giới hoàn toàn khác, lạnh lùng mỉa mai khoảnh khắc sinh tử này.
cái miệng đang há rộng ra như sẵn sàng để đớp lấy toàn bộ khuôn mặt của kim hyukkyu đột ngột dừng lại, rồi, dưới ánh mắt khó hiểu của người thanh niên, nó bỏ tay ra khỏi mái tóc của người nọ, khẽ xoa xoa, vỗ vỗ vài cái. sau cùng là nhanh nhẹn rời đi, trong tiếng hét sửng sốt của triệu gia hào.
kim hyukkyu đè lại nhịp tim đang vì sự bất bình thường mà kích động hơn hẳn, hít sâu một hơi, cuối cùng là thở dài ra luồng khí hẵng đang còn nghẹt lại trong buồng phổi mình.
anh chậm chạp bước tới gần cánh cửa, lắng nghe cho đến khi tiếng bước chân lạ lẫm kia dần tan vào khoảng xa xăm của hành lang. vài giây trôi qua, chỉ khi sự tĩnh lặng phủ xuống, anh mới quay lại phía triệu gia hào — người vẫn đang đứng ngẩn ngơ, sắc mặt trắng bệch đến mức không còn chút máu.
“a… hyukkyu, con xác sống khi nãy…” sắc mặt người thanh niên nọ tái nhợt, âm giọng run run lạc hẳn đi.
kim hyukkyu vỗ vỗ vài cái vào vai cậu ta, khẽ nói: “hít sâu vào, thở ra đi. tôi còn chưa bị cắn, cậu có thể yên tâm được rồi…” sau câu ấy, anh nhìn về phía hành lang kia, nơi mà khi nãy con xác sống đã chạy theo. “lúc nãy… cậu có nghe được tiếng chim hót không?”
“chim hót? à, tôi biết rồi.” triệu gia hào hơi nhăn mày, rồi như chợt hiểu ra điều anh ám chỉ, bèn khẽ lắc đầu. “không phải tiếng chim đâu, là tiếng huýt sáo đấy. tôi chuyên thổi sáo kiểu vậy, âm điệu dễ nhận thấy lắm, là như vậy nè…”
cậu ta đưa hai ngón tay lên, huýt khẽ một tràng. âm thanh vang vọng giữa căn phòng trống trải, kéo dài, và nó— thật sự giống hệt tiếng chim hót ban nãy.
thế rồi, trong làn điệu du dương mà triệu gia hào vừa tạo ra, chính là đôi đồng tử càng thêm giãn rộng hơn nữa của kim hyukkyu.
kim hyukkyu lặng người.
đôi mắt anh khẽ nheo lại, ánh nhìn dừng nơi gương mặt vẫn còn tái nhợt của gia hào, rồi lại chậm rãi quét về phía hành lang tối mịt. trong lồng ngực, một nhịp hụt hẫng chồng lên thứ nghi hoặc khó gọi tên.
và rồi, anh bỗng chợt bật cười.
triệu gia hào ngừng thổi, nghi hoặc hỏi lại: “sao vậy?”
“không, chỉ là đang nghĩ tới… hoá ra tiếng chim hót cũng có thể thu hút xác sống thôi.”
đối diện với ánh nhìn cậu là bị ngốc à của người kia, kim hyukkyu chỉ mỉm cười không đáp, và ý cười nọ, cũng chưa lần nào chạm tới đáy mắt.
không biết…
—ai là người đã cứu mình vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co