Truyen3h.Co

allkeria † bệnh dịch

17 • chạy, chạy nữa, chạy mãi.

goituilasua

7.5k+

ngày thứ tám kể từ khi dịch bệnh xảy ra.

nửa tiếng sau đó.

“chuyện chúng ta vừa gặp khi nãy, cậu hãy giữ yên lặng đi, cũng đừng nên nói cho ai cả.”

“vì sao lại làm thế? chẳng phải càng nhiều người biết sẽ an toàn hơn à?”

kim hyukkyu nhìn triệu gia hào, môi anh đã hé ra, nhưng lại chẳng thốt lên nổi một lời.

·

vài thanh âm khe khẽ vang lên khi cánh cửa được đẩy mở. giữa căn phòng tĩnh lặng, tiếng động ấy dù mỏng manh, nhưng vẫn đủ để kéo được sự chú ý.

kim giin ngồi tựa người, cằm chống nơi bàn tay, ánh mắt hờ hững dõi về phía trước. vừa nghe thấy động tĩnh, anh khẽ chuyển tầm nhìn, rời mắt khỏi cậu trai tên kim suhwan hẵng vẫn mải mê với món đồ được cậu tinh chỉnh trên tay đang ngồi cạnh bên mình.

“ồ, nhóm hyukkyu về rồi nè.”

tất cả những người còn đang miệt mài với công việc dang dở bỗng đồng thời khựng lại, sau câu nói đó, hàng loạt ánh mắt đều vô thức hướng về nơi có hai bóng người nối tiếp nhau bước vào từ cửa.

lúc này, triệu gia hào mới dần thả lỏng toàn thân vốn đang căng cứng của mình. bởi lẽ, về lại nơi này chẳng hề mang đến cho anh thứ cảm giác an toàn như lúc được trở về nhà, chỉ đơn thuần là vì xung quanh có nhiều người, nên mới khiến anh thoáng yên lòng đôi chút mà thôi.

anh buông xuống mấy chiếc hộp carton cồng kềnh vẫn luôn được ôm đồm trên tay, rồi đặt cạnh bên kim suhwan — người hiện đang lúi húi làm việc dưới đất. vật dụng bên trong va chạm vào nhau, phát lên vài tiếng động máy móc khô khốc, âm thanh đấy cũng đủ để kéo lại ánh nhìn của chàng trai vốn chưa từng rời khỏi món đồ trên tay từ đầu tới giờ.

kim suhwan lúc này mới ngẩng lên, bàn tay vẫn đang cầm sẵn một cái tua vít. cậu nhìn cái gật đầu tựa hiệu lệnh có thể được cho phép của gia hào, đáy mắt lại chẳng hiện ra chút sắc thái nào, cứ thế không chần chừ mà đâm thẳng chiếc tua vít xuống vị trí giữa hộp, chính xác đường rãnh được dán băng keo kín mít. song, không dừng lại tại đó, cậu tiếp tục dùng lực kéo mạnh thành một đường thẳng tắp, chỉ sau vài nhát kéo, lớp keo đã bị rạch toạc, nắp bìa giấy bật mở cùng phô ra đống linh kiện lộn xộn bên trong.

khóe mắt chợt thu vào hình ảnh khẩu súng bắn đinh đang nằm trong tay kim hyukkyu, suhwan khó hiểu chỉ tay về hướng đó, nhỏ giọng hỏi: “hai người vừa gặp chuyện gì à, hay sao lại lấy nó ra thế?”

triệu gia hào nhìn về nơi được chỉ tới, thầm hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của cậu. ý chỉ sâu xa hơn của kim suhwan chính là phải chăng cả hai đứa anh đã thu thập được thông tin gì quan trọng đúng không thôi.

tuy vậy, lời dặn khi nãy của kim hyukkyu hệt đang còn vang vảng trong đầu anh vào giờ khắc này. không phải là câu từ lắt léo luôn buộc cố gắng tận dụng từng nơron trong não, cũng chẳng đau đầu giải mã như một kim hyukkyu thường ngày mà anh luôn biết. sự thẳng thắn đầy nghiêm túc đó lại là một lời nhắc nhở rõ ràng, kèm theo ánh mắt sâu kín mà đến phút giây hiện tại — mọi chuyện đều khiến triệu gia hào không khỏi cảm thấy kỳ lạ thay, rằng anh bỗng nên để bản thân mình nghe theo lời cậu ta thì vẫn tốt hơn.

thôi thì, một nhân vật phụ như anh hẳn nên vâng lời cái người hiểu biết nhiều nhất tại nơi này mới là quyết định xác đáng hơn nhỉ? hoạ may còn có thể kéo dài hơi tàn được đến phút cuối cùng.

vậy nên là, sau vài giây ngẫm ngợi, người thanh niên chỉ khẽ lắc đầu, một nụ cười gượng gạo ẩn ngụ sự khó nói được nặn ra, để từ chối trả lời câu nghi vấn từ ánh nhìn hờ hững nhưng thật ra chẳng rời khỏi từng biểu cảm nào của bản thân đó từ người đối diện: “chuyện này vẫn là để hyukkyu tự nói với mọi người thì hơn…”

“thế à…” suhwan gật nhẹ, không cố chấp thêm điều gì, bởi nếu cứ gặng hỏi cũng chỉ tổ đem lại bất lợi cho bản thân cậu mà thôi, chưa thấy một chút lợi ích nào cả.

dù sao thì, những kẻ còn sống sót được tới tận thời điểm này chẳng phải là ai ngu ngơ như đang dán sẵn cái nhãn cứ mặc người lừa dối đi cả.

họ đều là những kẻ tinh ý, biết nên tiến bước vào lúc nào hoặc cũng có thể nhận ra nên lùi xuống khi chạm vào điểm bất lợi cho mình. tình huống này chẳng khác gì so với vô số chuyện trước đó mà cậu từng gặp phải cả, nếu cứ tiến bước, hậu quả nhận lại không chỉ là mất điểm thiện cảm giữa cậu và triệu gia hào, mà còn khiến cậu khó tìm thấy thêm nguồn tin nào mới mẻ khác, để rồi kết cuộc là thiệt thì nhiều mà lợi chẳng thấy đâu thôi.

kim suhwan tiếp tục cúi đầu mày mò giữa hỗn hợp hàng trăm linh kiện trong thùng, dáng vẻ dửng dưng như thể đã dứt hẳn hứng thú với đề tài vừa mới chớm lên kia.

nhưng triệu gia hào thừa hiểu rõ, ít nhất là theo thói quen quan sát thường ngày của anh, thì cá chắc trong đầu tên này kiểu gì lát nữa cũng sẽ nghĩ tới trường hợp vác mặt qua để kể lại sự việc khi này với han wangho mà thôi.

xét cho cùng, thì kẻ kia mới là người đang trọng dụng cậu ta, đặc biệt là cái tài chỉnh sửa đồ điện tử chẳng ai sánh bằng trong thời điểm bấy giờ, với tình hình đang bế tắc vô cùng của cả đội cả.

nhìn kim suhwan lại cúi đầu, với biểu cảm trở về trạng thái lơ đễnh, chẳng có dấu hiệu sẽ buồn hé thêm nửa câu nào về sau. gia hào cũng chán nản đứng dậy theo, trong đầu dự tính rời khỏi nơi đây. thế rồi anh đưa tay gãi gãi mái tóc rối, thoáng nghĩ xem hiện tại mình đang muốn làm gì nhất. nhưng nghĩ tới nghĩ lui, xoay mấy vòng cũng vô ích — vì hình bóng mà anh luôn hướng về, vẫn là người phụ trách chính trong việc chữa trị cho cả đội vào lúc này.

kim hyukkyu.

chẳng lẽ mình theo dõi cậu ta đến mức ám ảnh luôn rồi à? — gia hào chợt có chút lo lắng khi tự bật ra ý nghĩ ngớ ngẩn thế đấy.

mà suy cho cùng, việc anh luôn tìm cách moi thông tin từ một kim hyukkyu luôn kín miệng, về cái bí mật mà ngôi trường che giấu cũng chẳng hề xuất phát từ lý do gì cao xa cả. tình huống chẳng qua khiến anh trông chỉ giống như một kẻ qua đường bỗng ngẫu nhiên bắt gặp vị nhân vật chính trong câu chuyện nào đó đang chuẩn bị tiến hành một “phi vụ mờ ám”, để rồi bất chợt nảy sinh chút tò mò vấn vương hiện diện trong cái cuộc sống vốn dĩ đã buồn tẻ đến phát chán này. và từ tò mò, anh cứ thế đi đến cái kết là tự ràng buộc chính mình trong cái vòng tròn luẩn quẩn ấy mà thôi.

dẫu triệu gia hào còn nhớ như in cái câu “tò mò hại chết mèo” của ông bà xưa truyền lại lắm chứ. nhưng khổ nỗi, khi đó có lẽ đầu óc anh đã bị nhúng nước mất rồi, để mà hiện tại đây…

người thanh niên bỗng muốn bật cười thành tiếng, cười thật to những âm thanh đứt quãng của một điệu piano được tấu trong dàn cảm xúc điên cuồng, để tự giễu cho cho sự dại dột đến mức ngu dại của bản thân. và cũng vì chính cái sự tò mò ngốc nghếch ấy, đã kéo anh rơi vào tình cảnh bế tắc như hiện giờ — thành bạn cùng bè, cùng thuyền, bị buộc chặt chung một số phận với kim hyukkyu.

giờ phút này, có muốn rời đi, thì cũng chẳng còn cơ hội nào nữa.

ở một góc khuất nào đó, người thanh niên mang tên hyukkyu, họ kim, mà nay đang được triệu gia hào ví như “người bạn cùng thuyền” với mình, đang ủ rũ gục xuống đầu gối một cách kỳ lạ. cả dáng vẻ ấy đều toát lên một mùi nồng nặc của cái u ám đe dọa thấp thoáng vờn quanh nơi đây, rằng là, anh tuyệt đối không muốn ai chạm vào mình, không muốn bất kỳ ai đến gần đến trong giới hạn của bản thân tại thời điểm hiện giờ.

kim hyukkyu nay đang rối loạn cực kỳ. và anh không dám chắc một việc — đó là bản thân sẽ có thể trụ nổi thêm được bao lâu nữa, trước khi đầu óc mình hoàn toàn nổ tung theo mớ suy nghĩ bòn bon chạy điên cuồng trong não, và rồi mất hết kiểm soát chỉ bởi vì không chịu nổi cơn cồn cào đang giằng xé sâu từng mạch máu này. nó khiến toàn thân trông hệt như một bệnh nhân mang chứng hóa dại, để rồi sự điên rồ ấy sẽ chực chờ nuốt chửng anh từ trong ra ngoài.

hoàn toàn khác biệt so với một kim hyukkyu điềm tĩnh của thường ngày.

chính xác là khác.

và anh cũng chẳng buồn phủ nhận điều bất thường đó.

dễ hiểu thôi, khi bí mật mà bản thân luôn hằng giấu kín bỗng dưng một ngày trái trời trở gió nào đấy xui xẻo bị người khác nghe lén. sự mất bình tĩnh mà bản thân đang được đón nhận vào giờ khắc đây, khiến kim hyukkyu không khỏi ai oán thốt rằng, có là lee sanghyuk thì cũng phải bó tay bó chân trước tình cảnh này mà thôi, nhất định đấy.

quan trọng là khi, câu chuyện đó lại liên quan trực tiếp tới người mà anh thương

“chẳng biết cái thằng kim kwanghee có dẫn em ấy chạy thoát thành công không nữa…” kim hyukkyu suy sụp gục đầu, giọng nói đã không còn được gọi là nhỏ, mà đã trở thành từng âm chữ khó nghe tựa thứ đang bôi trên đó là một lớp dầu nhớp nháp dính liền tại cổ họng. “à… nhưng– mẹ kiếp,” anh hiếm hoi chửi thề, ngữ điệu đã chuyển hóa sang sự căm tức, mái tóc đã rối giờ lại xù lên một cách bất trật tự, giống hệt cảm xúc rối loạn của anh vào phút giây cấp bách hiện tại.

“mình vẫn còn chưa tìm ra tên khốn đã nghe lén khi ấy…” người thanh niên tiếp câu dang dở, tay vuốt mái tóc rối tung đang che đi ánh nhìn trước mắt, con ngươi hiện rõ sự hằn học như hận không thể có được khả năng đọc suy nghĩ của tất thảy những người xung quanh, nhằm hòng tìm ra được tên nghe lén chết tiệt vẫn còn lẩn trốn trong đám người nơi đây.

“diễn tốt thật đấy.” tông giọng anh hạ xuống một âm vực đầy u ám, tạo thành câu nói khác hẳn mà chẳng rõ là khen hay chửi kia.

tuy nhiên, sự thâm trầm toát ra trên gương mặt của kim hyukkyu phút chốc đã biến mất trong một khoảnh khắc nọ, và tức thì đã trở về trạng thái thờ ơ của mọi khi — lúc tiếng bước chân từ người tới vang lên bên tai anh, để rồi dừng lại ngay trước mặt.

kim hyukkyu tỏ vẻ bản thân chẳng hề có chút để ý nào, hờ hững nhìn lên bóng dáng cao lớn đang rọi xuống một tầng bóng râm tại chỗ của mình ngồi. sau đấy như không còn hứng thú nữa khi biết được người đến là ai, anh lại ngẩng mặt nhìn về hướng cũ, và đôi con ngươi nọ tựa vô ý vô tình mà tiếp tục quan sát những biến hóa trên mọi gương mặt quanh kia.

kim giin còn say sưa mày mò cây súng bắn đinh vừa được phát trên tay mình, một bên khoé mắt anh đã nhanh chóng nhận ra khuôn mặt của người bạn cùng bàn đi tới phía bên, anh tức khắc thu lại vẻ mê mẩn thoáng hiện trên nét mặt, để rồi chạy lại về phương hướng ấy, đầy thân thiện vỗ một phát vào vai cái người mới đang ngồi xuống cạnh kim hyukkyu nọ.

kim geonbu hẵng chưa kịp bật thốt câu than thở nói lên sự mệt mỏi, cú đánh trời giáng từ vai trái truyền đến đã khiến đầu óc chưa kịp tỉnh táo hẳn của hắn chợt sáng tỏ hơn một chút. khiến hắn giật mình ôm vai, quay mặt đã chạm phải gương mặt tươi cười đến kỳ lạ của kim giin, biểu cảm người thanh niên chốc lát bỗng chuyển sang vẻ khó nói thành lời.

kim giin dĩ nhiên nhận ra ánh nhìn ấy. anh tựa như một diễn viên tài hoa trên sân khấu, táo bạo mà phô diễn, một tay ôm ngực đầy vẻ bi kịch rồi cất lời nửa than thở nửa mỉa mai: “người ta chào hỏi vui vẻ vậy, cớ sao gương mặt cậu lại u ám như thể đang mang trong mình cả bảy ngày táo bón thế? bạn tôi ơi~”

kim geonbu: “...”

kim giin thành công nhận được hai cái chân mày đã chực chờ hôn vào nhau của người bạn nọ, anh cất lên tiếng cười ha hả, dáng vẻ thỏa thuê trước trò đùa giỡn vô cùng quái lạ tự phong là rất đặc sắc của mình. mà trông có vẻ đã quá quen với việc sắc mặt chẳng hề đổi chút nào, cùng với vẻ chán ghét rõ ràng đến cực độ ấy của kim geonbu, người thanh niên chẳng lấy một chút xúc phạm, vẫn vô ưu vô lo vô cùng khoan khoái khuỵu người ngồi xuống cạnh bên theo.

anh nói, tông giọng có chút háo hức, tựa hệt vừa tìm được thú vui, một trò giải trí mới để bản thân không vì quá buồn chán mà sinh ra những áp lực tâm lý không đáng có ở thời điểm này: “mày vừa đi quan sát gì vậy, kể cho nghe với.”

kim hyukkyu chỉ cách một người thôi mà cũng thấy nhức đầu theo, anh vò vò cổ áo khoác, kéo nó lên che tai mình, nhẹ buông lời nhắc nhở: “nói nhỏ thôi.”

kim giin chụm hai đầu ngón trỏ và cái lại, kéo thành một đường thẳng tắp trên miệng như chiếc icon zip mouth thường thấy, tỏ ý mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

geonbu bất đắc dĩ nhìn trò hề của thằng bạn, ánh nhìn vừa như đang nhận được sự tra tấn khổ sở mà cũng hệt đón lấy chút vui vẻ trời ban, cuối cùng cũng chẳng chịu nổi cái miệng oai oái liên hồi van xin đó: “nhóm jeong jihoon vừa mới rời trường từ hai hôm trước, lúc đấy tao đang quan sát thử bằng cái ống nhòm sơ cua vừa được suhwan tạo ra này thì thấy.” hắn giơ cái đồ vật đen đúa trông dày nặng hơn hẳn loại ống quan sát quen thuộc, “mà vài phút sau khi tụi nó đi thì tụi zombie cũng có một số hiện tượng kỳ lạ…”

kim giin nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy sự tò mò: “kỳ lạ như nào?”

“thì…” kim geonbu nhớ về khung cảnh nọ, cảm tưởng như dư âm của cơn rùng mình vẫn còn hiện diện vào lúc này. dẫu vậy, vẻ mặt hắn vẫn là sự bất biến, chẳng hề đổi thay và cũng quá đỗi bình tĩnh như mọi ngày, giọng nói chậm rãi trả lời. “tụi nó phát hiện ra động tĩnh của nhóm jeong jihoon, leo rào… rồi chạy vào trong rừng. tao lúc đầu chẳng bận tâm lắm, nhưng cũng thấy tò mò nên vẫn lén theo dõi tiếp.”

“lee sanghyuk đồng ý cho mày làm à?” kim giin đột ngột cắt ngang, hệt như vấn đề này còn nghiêm trọng hơn nội dung đang được kim geonbu kể.

“tất nhiên là tao sẽ nói trước với cậu ta rồi chứ,” geonbu hơi nhíu mày, “hai tiếng sau vụ trèo thoát đó, tao thấy có vài con xác sống trở lại vào trường.”

kim hyukkyu bấy giờ mới ngẩng lên, tò mò hỏi: “chúng nó vậy mà không chạy khỏi nơi này?”

“ừ, tao cũng thấy kỳ lạ ở khúc đó.” kim geonbu gật đầu, mi mắt thoáng buông rũ che đi đôi chút sắc thái không muốn người nhìn được. “như là…” hắn mấp máy môi, cố tìm ra cụm từ phù hợp.

“...không thể rời khỏi nơi này hả?” giin thử nói ra câu tiếp lời, nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhó có vẻ trông không được hài lòng lắm của người bạn cùng bàn, thì anh đoán câu trả lời này hẳn không đáp ứng được rồi.

kim geonbu vắt chéo tay, hai hàng lông mày chau lại, có hơi khó chịu trước việc suy nghĩ đầy trăn trở này: “e là vậy, nhưng vừa hợp mà cũng không phù hợp ở điểm nào đó, hình như đang thiếu một ý gì…”

kim hyukkyu quan sát nét mặt của kim geonbu, ánh mắt anh chợt lóe lên vài giọt suy nghĩ thoáng hiện, nhưng rồi, cuối cùng sau vài giây chần chừ, đôi môi đang hé ra kia của anh cũng không thốt lên câu suy đoán trong lòng mình. bởi nó quá đỗi phi lý, gần như chẳng thể chấp nhận được.

nhưng thứ ý nghĩ ấy len lỏi vào đầu anh, dai dẳng như vầng trăng bạc ngụ tại đêm không sao vẫn luôn hằng ám ảnh tâm trí của một thằng nhóc 11 tuổi thuở nào.

anh nghĩ, rằng là, lỡ như đâu?

—có người nào đó đang điều khiển bọn nó thì sao?

kim hyukkyu im lặng.

ý nghĩ kia vẫn luẩn quẩn trong đầu anh như một cái bóng bướng bỉnh không tan. trong giây lát, anh thấy mí mắt mình nặng trĩu, âm thanh xung quanh cũng như bị kéo căng đến méo mó. và từng nhịp tim dồn dập vang lên thành tiếng, trộn lẫn cùng tiếng gió thổi qua khe cửa.

trong cơn hỗn loạn ấy, một tiếng gọi khẽ, mỏng manh như từ đáy giếng vọng lên — giọng nói ấy quen thuộc đến mức tim anh thắt lại.

“hyung…”

“anh ơi…”

giọng nói yếu ớt của em truyền vào trong tâm trí anh, nụ cười nhẹ nhõm ấy khiến anh không khỏi cảm tưởng tựa rằng xiềng xích của tội lỗi trong em đã được giải thoát rồi.

đứa trẻ anh thương nhìn anh, là đang nhìn sâu vào trong linh hồn non nớt chưa tròn tuổi trưởng thành này. giọt lệ ngụ nơi khóe mắt chan chứa tình yêu thương sâu lắng làm anh nặng nề đến nỗi nghẹn ngào mà nức nở từng cơn.

“anh mạnh mẽ lắm mà…”

[ người anh thương bỏ anh đi mất rồi. ]

thân hình kim hyukkyu run lên không ngừng, hai mắt trợn to bừng tỉnh khỏi giấc mộng, động tĩnh của anh gây ra nhỏ đến nỗi hai người còn đang bàn chuyện sát bên cũng chẳng thể nhận ra. thế nhưng anh có thể cảm nhận rõ mồ hôi lạnh đã thấm đầy cả mảng lưng sau áo của mình, cùng sự day dứt vẫn đeo bám không buông trong mỗi giấc mộng hằng đêm.

không. kim hyukkyu chắc chắn.

không thể là em ấy được.

không thể nào…

“hãy sống, anh nhé.”

em ơi.

;

“cậu…”

“cậu ơi…”

“cậu gì đó ơi… cậu ổn không thế?”

bóng đen mờ ảo ẩn hiện giữa màn sương mù, có tiếng nói cứ quanh quẩn bên tai, thân thể cũng bị ai đó lắc lư không yên. những tác động đến từ bên ngoài ấy cứ vậy mà khiến cơn mê man chếch choáng trong đầu dường như cũng dần tan biến theo mây khói.

cho đến khi toàn bộ sự mộng mị đó biến mất, cũng đồng thời là lúc mà người thanh niên đang nằm trên giường bệnh nọ mở choàng mắt ra, và rồi bật tỉnh khỏi giường với cái trạng thái chưa hoàn toàn hồi thần.

tiếng kêu đầy ý hoảng loạn hét lên: “đừng cử động mạnh!” không khỏi làm thanh niên sực tỉnh rời cơn mơ màng.

bấy giờ, anh mới có thể cảm nhận rõ cái đau đớn lan rộng đang truyền đến từ bên trong lẫn cả bên ngoài, đứt nát và gãy vụn, nó xuyên thẳng qua xương cốt để đi tới lục phủ ngũ tạng, giống như toàn bộ cơ thể vừa phải nếm trải một trận tra tấn thảm khốc dưới trục lăn của chiếc xe ủi đất nào đó.

lưu thanh tùng còn chưa kịp định hình được nơi ở của mình hiện tại có bộ dáng ra làm sao, đã bị tiếng xé rách từ vùng bụng dưới truyền tới hệt âm thanh một mảnh giấy mong manh nào đấy đang bị xé ra một cách nhẹ nhàng, nhưng cơn đau của nó thì y hệt vùng máu giờ đây loang lổ, thấm ướt một mảng lớn của chiếc áo sọc xanh khi này anh đang mặc vậy.

“—!!!”

sắc mặt thanh tùng tức khắc trở nên trắng bệch, đầu óc anh bỗng trắng toác hết cả, khi không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được cơn đau giày xéo thấu tận tâm can mà anh phải trải qua.

cơ thể anh run lên bần bật, như có nguồn điện 1000v đang chạy xuyên qua mình, lan đến từng ngõ ngách của mọi mạch máu, khiến chẳng lấy một âm thanh nào có thể phát ra khỏi cổ họng nọ.

bởi anh không thể hét, không thể kêu cứu. và rằng chỉ cần bất kỳ một tiếng động nào phát ra thôi, dẫu cho có lớn hay kể cả nhỏ biết bao, điều đó cũng đủ để tiễn anh xuống thẳng vào hàng chục cái miệng đang sẵn sàng ngoác to đến rợn người của lũ xác sống nọ.

người bên cạnh lo lắng đi tới hỏi han: “em có sao không vậy? còn đang bị thương đấy, đừng cử động mạnh, sao mặt em—” người nọ khẽ khàng đặt tay lên vai thanh niên, còn đang cúi người thầm quan sát, anh đã chạm phải ngay vùng bụng đã thẫm đỏ kia, tròng mắt bỗng chốc giãn ra, và khi còn chưa kịp định hình lại thì khuôn miệng anh đã chợt bật thốt ra câu chửi thề: “chết tiệt!”

anh nhanh chóng xoay người nhấn vào nút báo động trên giường bệnh, đôi tay thuần thục mở ngăn tủ, như đang tìm thứ nào mà lục lọi liên tục bên trong. “vết thương bị rách ra rồi! em đừng có cử động gì, ngồi yên đó cho anh!”

lưu thanh tùng máy móc xoay đầu, đôi mắt mờ sương vẫn chưa kịp thoát khỏi cơn mơ nửa tỉnh. trong tầm nhìn lơ lửng ấy, anh thấy cuộn băng gạc trắng tinh trên tay người đàn ông, nghe giọng nói khẽ vang lên xin phép. mơ màng, anh để mặc người nọ cởi bỏ chiếc áo bệnh nhân trên người mình, điều chỉnh tư thế, rồi lau chậm rãi vết thương còn rách toạc. mọi động tác đều như trôi qua trong màn sương dày; tay anh vô thức chạm xuống một thứ vải mềm mại, êm ái hiếm hoi mà anh ngỡ đã rất lâu rồi mới có thể cảm nhận được.

có nhiều người tới hơn nữa, họ đi rất ồn ào, tiếng bước chân rối loạn cực kỳ. anh cá chắc rằng chỉ với từng đấy động tác thô sơ đến thế, hẳn họ còn chưa kịp thở được vài giây nào trong cái địa ngục trường học đã phải rời xa đất mẹ ngay tức khắc rồi.

nhưng hốc mắt lưu thanh tùng lại ấm nóng đến mức khó chịu, như hiển hiện một thứ gì đó trong lồng ngực anh muốn cồn cào nhảy ra, anh không biết tại sao mình lại có thể trở nên nhạy cảm đến mức này. phải chăng là vì hương thuốc sát trùng từ bệnh viện quá nồng nặc, khiến mũi anh khó lòng mà không nghẹn lại; phải chăng cũng do những người này ồn ào quá, làm đầu óc anh nhức nhối không yên; hoặc, cũng có lẽ là vì… đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận được hơi thở của biết bao sinh mệnh quẩn quanh xung quanh mình.

đôi môi bong tróc khẽ mấp máy, cổ họng khàn đặc hệt chưa từng có giọt nước nào tràn vào, cháy bỏng như muốn xé rách nó ra, nhưng anh vẫn gắng gượng thốt lên câu hỏi của sự hỗn loạn đầy nghi hoặc và hy vọng nhỏ bé vụn vặt: “đây… là đâu vậy…?”

người đàn ông ban nãy đã sơ cứu tạm thời cho anh chợt phải nghe thứ âm thanh khô khốc đấy thì hơi nhăn mày. anh ta cầm lấy một cốc nước, nhấc phích cắm trên bàn lên, đổ vào, rồi đi tới đưa ly nước đã đầy cho chàng trai trẻ.

khi nhìn vào đôi tay run rẩy vươn lên vì cơn đau đớn của người thanh niên nọ, hàng mày chau lại của anh cũng đôi phần giãn ra hơn khi người kia nhấp được ngụm nước đầu tiên, giọng nói anh theo đó mà trả lời nghi ngại của thiếu niên: “nơi này là bệnh viện trung tâm ở seoul, một người dân đang đi đào khoai trên núi thì thấy cậu, người đó đưa cậu đến một bệnh viện xã. nhưng vì vết thương vượt ngoài khả năng điều trị với thiết bị ở đó, nên họ đã chuyển cậu đến đây.”

lưu thanh tùng thở hắt ra một hơi sau thời gian dài được uống nhiều nước như thế, anh đưa tay chùi sơ qua bên khóe miệng còn ẩm ướt, khóe mắt ngơ ngác ngước lên người đàn ông, tông giọng ngập ngừng hỏi lại như vướng mắc điều gì khó tin: “vậy chú là ai thế?”

người đàn ông rút từ túi quần ra một tấm thẻ màu đen, giơ mặt thẻ về phía trước rồi nói: “tôi là im jaehyeon, trực thuộc đơn vị điều tra tội phạm bạo lực. chúng tôi được biết cậu lưu thanh tùng có liên quan đến một vụ việc bạo lực học đường, nên muốn gặp để trao đổi và làm rõ một vài điều.”

lưu thanh tùng bối rối vô cùng.

anh hết nhìn lên gương mặt người trong thẻ lại nhìn sang người thật ở ngoài đời hệt muốn đối chiếu phải điều này phải là sự thực hay chăng, thể rồi khi biết đáp án rõ ràng đang hiện diện trước mắt. trong đôi mắt người thanh niên lóe lên vài tia sáng nào đó, chẳng là hy vọng, mà trông giống một sự vụn vỡ không tên nào hơn.

môi mỏng trắng bệch mấp máy, thì thào hỏi lại, như vẫn còn chưa dám chắc chắn: “cảnh… sát?”

người đàn ông gật đầu, có lẽ vì nghĩ rằng gương mặt mình quá gay gắt sẽ khiến thanh niên lo sợ, anh ta hơi mím môi, gượng gạo nặn ra một nụ cười méo mó.

nhưng còn chưa kịp để nụ cười ấy thành hình, chàng trai trước mắt đã chợt bật phắt mình dậy, hai tay vội vã nắm lấy góc áo khoác trước ngực anh, khuôn mặt người kia chẳng những không toát lên sự thoải mái hay nhẹ nhõm chút nào, mà trái ngược lại là nét hoảng hốt và lo lắng hệt kẻ cheo leo giữa vách núi bỗng bắt lấy được sợi dây thừng trong tình cảnh khốn cùng.

“cảnh sát?” thanh tùng gằn giọng, từng chữ một phát ra như đã được đè nghiến rất lâu. ánh mắt anh bộc lộ rõ sự vội vã như đã lỡ bỏ rơi điều gì quan trọng: “ngoại trừ tôi ra, các anh còn tìm thấy được ai nữa không?”

im jaehyeon nhìn vào đôi mắt đang lung lay lạc lối đấy, đầu óc anh bất giác trở nên trắng xóa trong chốc lát, ánh nhìn xen lẫn giữa cơn tuyệt vọng và le lói ánh sáng hy vọng kia khiến anh chẳng thể dằn lại hình ảnh đầu tiên mà mình gặp được cậu thiếu niên này.

thảm trạng khi ấy từ bệnh nhân được vị bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật thuật lại một cách run rẩy, làm cho cả anh và những người đồng đội cạnh bên, những con người đã từng nhiều lần tham gia nhiều cuộc truy bắt đầy khó khăn với đủ mọi loại tội phạm tàn bạo có mà gặp phải vấn đề tâm lý cũng có, đều đã từng thấy rất nhiều hình ảnh còn thảm khốc hơn cả thế, khó tránh khỏi việc cũng phải đờ người ra mà nhìn.

tiêu cự trong mắt chẳng thu lấy nổi một hình ảnh nào, mà màng nhĩ lại nghe chẳng sót một chữ được thốt nên.

bởi lẽ, trong khoảnh khắc ấy, tất cả những người ở đó dường như cùng vang lên một ý nghĩ chung: rằng vì sao một người trẻ tuổi lại phải đón nhận sự hành hạ tàn nhẫn đến vậy.

“không…” jaehyeon khàn giọng đáp lại bằng lời phủ nhận hoàn toàn, “chỉ có mình cậu.”

lưu thanh tùng nhìn anh.

trong đôi mắt ấy, dường như im jaehyeon có thể thấy rõ. cơn bão cuốn tới đã phá tan luôn những mảng sao nhỏ nhoi vẫn hằng cố níu trụ tại giữa bầu trời đêm bao la nọ. để rồi, thứ còn lại cũng chỉ là sự đục ngầu của màu sắc tuyệt vọng không thể cất nổi một cái tên.

“...vậy à.”

âm giọng khô khốc cuối cùng chỉ đáp lại cụt ngủn như vậy.

·

bên ngoài phòng bệnh, chàng trai trẻ tuổi tựa người cạnh tường.

cả người anh cứ đứng ngồi không yên, vẻ mặt lo lắng hết nhìn qua nhìn lại giữa cánh cửa đang ngăn cách khung cảnh bên trong lại chuyển sang chiếc đồng hồ trên cổ tay mình. kim giây bước đi chậm rãi như cái cách nó luôn thường làm, chỉ là tâm trí người thanh niên này lại đặt ở nơi nào đó mà luôn bồn chồn không thôi.

cánh cửa phòng bệnh khẽ bật mở từ bên trong, và ngay khi bóng dáng người đàn ông vừa bước ra, chàng trai trẻ lập tức lao nhanh về phía ấy.

“anh!” cậu cất tiếng gọi, rồi thoáng hiện lên nét hoang mang khi chợt thấy vẻ mặt có chút cau có của người nọ. cậu không khỏi lo ngại hỏi: “tình hình sao rồi ạ?”

im jaehyeon khẽ tặc lưỡi một tiếng, hai hàng mày chau lại trông bực bội vô cùng, anh đưa tay vuốt tóc dù cho mái tóc ấy chẳng rối ra một cọng nào. “tôi thấy đứa trẻ đó cần nghỉ ngơi thêm nên cũng không hỏi gì, chỉ là…” dưới ánh mắt đang chăm chú nhìn mình và đôi tay đã cầm sẵn bút viết vào cuốn sổ ghi chú của người trước mặt, khiến lời định chửi còn chưa kịp bật ra đã phải nuốt ngược vào trong cổ họng.

im jaehyeon đành đưa tay che miệng khẽ ho vài tiếng, cố trấn tĩnh cái tinh thần hiện cuồn cuộn như hàng tá cơn bão đổ bộ vào, tông giọng nói ra vẫn gắng gượng giữ nguyên sự trầm tĩnh:

“cậu ta vừa nói chỉ có mỗi mình được tìm được thôi sao, nên tôi có hơi nghi ngờ tại khu rừng đó có thể vẫn còn nhiều người bị giam giữ nữa. gọi ngay cho phòng đi, tôi nghĩ vụ này chẳng còn thuộc phạm vi nhỏ đâu, mà là một vụ bắt cóc quy mô lớn rồi.”

bên cạnh, kim kanghee lia bút ghi chép vào cuốn sổ, vừa viết vừa gật đầu liên tục. cậu đáp nhanh: “vâng! à anh ơi, chuyện anh nhờ em tìm hiểu về ngôi trường trong rừng, nơi cậu học sinh kia chạy thoát ra… cấp trên vừa yêu cầu dừng lại rồi ạ.” nói xong, cậu ngẩng lên, biểu cảm thoáng chút lo lắng.

im jaehyeon khẽ nhíu mày: “ngừng rồi? vì sao?”

đầu bút bi đặt tại cằm, kanghee hơi mím môi, lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết sâu hơn: “khuôn mặt tổ trưởng kim trông khó chịu lắm, chắc ông ấy cũng chẳng mấy hài lòng với lệnh của bên trên.”

người đàn ông trước mặt cậu trầm tư nhắm mắt, anh ta đưa tay đè lại nếp nhăn trán, cố nén sự bực bội âm ỉ trong lồng ngực vì sự việc này. sau cùng, anh thở hắt ra một hơi, đáy mắt giữ nguyên mặt biển của bình tĩnh, mà chẳng biết chắc sâu bên trong nó đang cuộn trào đến nhường nào. “vụ này chưa bàn tới, cậu cứ quan sát tình trạng của lưu thanh tùng đi, coi khi nào cậu nhóc đã ổn thì gọi tôi đến. tôi sẽ tới ngoại ô kiểm tra tình hình quanh khu vực trường xem sao.”

kim kanghee đồng ý ngay tắp lự, song, như vừa nhớ ra điều gì, cậu chợt gọi giật lại cái người vừa xoay lưng định rời kia: “à, anh jaehyeon, nãy em có gọi lại cho người thân của cậu học sinh đó, nhưng máy vẫn tiếp tục báo bận ạ.” cậu bối rối gãy chân tóc sau, buột miệng tự hỏi: “kỳ lạ anh nhỉ? em gọi phụ huynh nọ từ hôm phát hiện cậu nhóc là từ hai ngày trước tới giờ rồi mà chẳng bắt được cuộc nào, liên lạc thì cứ kêu cho đến hết thời gian là tự động tắt thôi. hệt như người nọ chẳng bao giờ cầm điện thoại bên mình vậy.”

thân hình của người đàn ông hơi khựng lại vài nhịp, vài giây trôi qua, jaehyeon mới khàn giọng đáp lời: “cứ tiếp tục gọi, đừng ngừng lại.”

thế rồi, bước chân anh dứt khoát tiến về phía trước, sau lưng vẫn văng vẳng tiếng “vâng” quen thuộc của kim kanghee. trong đầu im jaehyeon, hình ảnh khuôn mặt hốc hác, xanh xao của cậu học sinh trên giường bệnh khi nãy hiện lên, dẫu cho cậu nhóc nọ có cố giấu cảm xúc giỏi như thế nào, thì thì khoảnh khắc gương mặt biến dạng trong vài giây ngắn ngủi ấy cũng chẳng thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của anh.

một luồng bực bội cuộn dâng trong lồng ngực, ánh mắt im jaehyeon âm trầm hướng về phía trước. chẳng ai có thể đọc được trong tầng mắt u ám ấy là chất chứa dòng suy nghĩ gì, giống như đó là mối hận thù đã bén lửa từ rất lâu rồi.

“cuối cùng thì mày cũng lộ cái đuôi cáo già của mình ra rồi à…”

đôi môi anh mấp máy, từng câu từng chữ phảng phất hệt tiếng rít gào xuyên qua kẽ răng, nói ra một cái tên quen thuộc một cách đáng kinh ngạc.

“hwang jiseok.”

·

bên trong phòng bệnh, khung cửa sổ đã được ai đó tốt bụng mở ra, nhờ vậy mùi thuốc sát trùng nồng nặc cũng vơi bớt theo cơn gió thoảng ùa vào.

bóng lưng người thanh niên gầy gò xoay lại về phía cửa ra vào, ánh mắt anh mơ màng hướng về nơi có ánh sáng đang chảy tràn. ánh sáng ấy chậm rãi điểm lên cánh mũi, long lanh tựa như chú chim nhỏ tung tăng nhảy nhót, kiên nhẫn nhặt nhạnh từng vụn vặt dưới mặt đất.

mái tóc đen chẳng có nổi một thì giờ để sửa soạn giờ đây đã được cắt tỉa cẩn thận, tự do buông nhẹ theo chiều gió. gió mang theo hương nước xả vải dịu nhẹ, lùa sâu vào buồng phổi, giúp xua tan đi cái mùi hôi thối của hàng vạn xác thịt mục rữa gộp lại.

nơi này là hiện thực, không còn là ngôi trường ác mộng kia nữa.

thế nhưng, lưu thanh tùng hiểu rõ bản thân không nên để mình quá đắm chìm trong phút giây yên bình ấy. bởi lẽ sự thoải mái sẽ làm lớp cảnh giác trong anh dần mòn đi, để rồi bỏ lại phía sau những người bạn vẫn đang mỏi mòn chờ đợi.

anh có thể là người đầu tiên chạy thoát khỏi nơi đó, nhưng càng phải biết tận dụng triệt để cơ hội “ngàn năm có một” này để kêu gọi người đến giải cứu họ.

cơn đau từ vùng bụng truyền tới, như kim châm âm ỉ không ngừng, khiến lưu thanh tùng được bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mà khẽ khàng ôm lấy nó. anh nhìn xuống cánh tay nguyên vẹn còn lại và phần chân trái đang được bó bột của mình, chợt nhớ về khoảnh khắc mà đôi tay với thứ sức mạnh không tưởng của con quái vật nắm lấy rồi siết chặt đến khi vỡ vụn ra, sự đau đớn khi xương cốt từ sâu trong từng thớ thịt nát thành từng mảnh chính là cơn ám ảnh bỗng hóa thành hiện thực, nay đã thật sự bám riết lấy tâm trí anh không yên.

song, lưu thanh tùng vẫn còn nhớ rõ, rằng khi bản thân anh chạm phải tầng lan can chắn lối giữa con đường cao tốc trước mắt và cánh rừng xanh thăm thẳm sau lưng, khi anh vứt bỏ hết mọi đau đớn đang truyền qua từng xúc cảm để nhảy vọt ra khỏi giới hạn của cơ thể đã cạn kiệt. chính vào thời điểm ấy, lũ xác sống vốn còn đang ráo riết đuổi theo sau lưng anh toàn bộ đều ngừng lại.

phải, chúng ngừng lại khi lưu thanh tùng vượt khỏi hàng rào ngăn cách và ngã lăn xuống bề mặt con đường làm bằng xi măng. làn da anh kéo rẹt trên mặt đất, lớp da non bong tróc và máu đỏ nhuộm đẫm như vết mực lan rộng, vậy mà lũ người biến dị với cái mũi còn thính hơn cả chó đó lại chẳng có bất cứ hành động điên cuồng nào.

quỷ dị, vô cùng quỷ dị.

ngay cả con xác sống còn đang giữ chặt lấy cánh tay anh cũng phải buông lơi, và đôi mắt trắng dã của nó thì điên cuồng đầy thèm muốn nhìn về phía anh, nhưng nó – cả bọn nó, ngoài trừ âm thanh gầm gừ the thé của sự ngoan ngoãn không tên trong cổ họng ra, thì toàn bộ đều chẳng dám tiến thêm một bước.

lưu thanh tùng nào chịu bỏ lỡ cơ hội trời cho này chứ. dẫu khi ấy có khó hiểu đến nhường nào trước biểu hiện bất thường của bọn chúng, anh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà dư nghĩ về điều dị thường mình vừa thấy. với tàn lực kiệt quệ, anh vẫn cố lăn lết trên mặt đường còn hầm hập dư âm nắng gắt ban trưa, bò mãi, bò mãi… cho đến khi tinh thần cũng dần hao mòn, để rồi mê man bất tỉnh.

trở về hiện tại, với đôi bàn tay đã phải chống đỡ toàn bộ cơ thể trên quãng đường lê lết. thanh tùng nhìn chằm chằm vào nó, và anh hiểu, những gì mình vừa trải qua tuyệt đối không phải là một giấc mơ hão huyền nào.

“tụi nó sợ sao… hay là, đang nghe lời người nào đó thì đúng hơn?”

;

nó – với làn da xanh xao, từng mạch máu xanh thẫm nổi hằn lên như muốn xé rách lớp da mỏng manh mà gào thét thoát ra ngoài. nó – với thân hình cao ráo, cơ bắp rắn chắc nhưng lại chẳng chứa nổi một chút sức sống. nó – với đôi con ngươi trắng dã, hốc mắt từng giọt máu đen đục ngầu rơi xuống, hàm răng nhọn hoắt khẽ mấp máy trong khuôn miệng há hốc ngây dại.

nó, không phải là con người.

nếu như kim hyukkyu ở đây, chắc chắn anh chẳng tài nào quên được cái bộ dạng này. khi chính bản thân anh là người vừa được trải nghiệm gói dịch vụ một đối một với con xác sống đó chỉ cách đây vỏn vẹn vài tiếng mà thôi.

nhưng chính ở thời điểm hiện tại, con xác sống được anh coi là một mối nguy hiểm đáng gờm ấy lại đang ngoan ngoãn đứng trước mặt một con người – là con người, mà lại chẳng có bất cứ dấu hiệu sẽ đánh nhau nào.

thiếu niên ấy vóc dáng trông còn nhỏ con hơn hẳn con người biến dị trước mặt, vậy mà khi cậu chỉ đang hờ hững vắt chéo tay, môi hơi bĩu ra đầy vẻ chán chường như đang tỏ thái độ hết sức chán ghét thứ trước mặt mình, sự coi khinh rõ ràng đến mức ấy, vậy mà con xác sống vốn luôn điên cuồng lại chẳng gào thét như bản năng thú vật luôn nhạy bén mọi khi của mình.

nó thẳng người, dáng đứng thẳng tắp, nghiêm chỉnh hệt một vị quân nhân nghiêm túc kỷ luật nào đó. người thiếu niên nghiêng đầu, tay bắt chéo trước ngực, và đôi mắt thì đầy ý dò xét nhìn người đang đứng trước mặt mình từ trên xuống dưới. khi dừng lại ở cánh tay buông thõng, cậu đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào tay trái, giọng ra lệnh dứt khoát: “giơ tay lên.”

con xác sống liền răm rắp nghe theo, giơ tay lên một cách ngoan ngoãn, giống như đứa con chịu phục tùng tuyệt đối trước uy quyền của cha mẹ. nhưng chính sự ngoan ngoãn ấy lại càng gợi ra nỗi rùng mình lạ lẫm, bởi cái thứ vốn dĩ chỉ biết cắn xé giờ đây thế mà có thể nghe theo lệnh của con người.

người thiếu niên nhìn vết sẹo với sắc độ mờ nhạt, khác hẳn với sắc xanh của làn da bình thường, câu từ tuôn ra như tiếng cười giễu: “mạnh tay với chính mình trong hoàn cảnh còn tỉnh táo như vậy à…” cậu nhẹ nhàng nói, nhưng từng chữ thốt lên tiếp theo lại là hiệu lệnh không thể trái. “lấy thứ bên trong ra.”

đoạn, trước sự quan sát không rời của thiếu niên, con xác sống được coi là biến thể đầu tiên cũng là căn nguyên của dịch bệnh chậm rãi giơ cánh tay phải không có lấy một vết thương nào tại đó, từng sợi gân từng chút một lập tức hiện lên, sẵn sàng dùng ngón tay đâm xuyên qua thớ cơ trên cánh tay trái nọ.

máu đen túa ra, chảy xuống từng giọt tựa dòng thác lũ. ngón trỏ của xác sống giờ hệt như con dao sắc bén của vị đầu bếp năm sao nào, mà từng chút một kéo thẳng tắp một đường, tạo thành vết thương mới hở ra đè lên trên bề mặt của vết sẹo cũ.

ngay sau đó, nó lấy ra một con chip nhỏ được ẩn giấu bên trong.

người thiếu niên nhăn mặt thầm chê, nhưng vẫn nhận lấy món đồ khi xác sống đã rất cung kính gập người đưa tới bằng cả hai tay. cậu nhấc lên tấm rèm cửa bên cạnh, dùng nó lau sơ qua vết máu đen còn bám trên bề mặt con chip, cho đến khi đã nhìn rõ hình dạng của nó mới dừng lại.

cậu xoay xoay con chip trên đầu ngón tay, khóe môi vu vơ tạo thành một nụ cười. trong thoáng chốc, có điều gì đó vừa lướt nhanh qua trong đôi con ngươi trọn một màu đen tuyền ấy, phảng phất như cánh hoa buông rơi trên mặt hồ tĩnh lặng, khiến nó xoáy lên từng đợt sóng gợn, nhẹ, mà như vỡ nát cả nền trời trong tưởng tượng.

“ông ngu thật đấy.” sự mềm mại bỗng hóa thành ánh nhìn chế giễu, “giấu điểm yếu ngay bên cạnh mà chẳng đập nát nó, đây là thứ gọi là chứng sợ hãi tuổi trung niên sao…”

thiếu niên nhẹ nhàng đặt con chip vào trong túi quần của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co