Truyen3h.Co

allkeria † bệnh dịch

20 • lòng người khó đoán.

goituilasua

9.9k+

lee sanghyuk nhìn đống xác sống đang lao thẳng về phía mình, anh khẽ nhấp môi, sự lạnh lẽo bao trùm toàn bộ đôi con ngươi đục ngầu nọ.

người thanh niên rút ra từ trong chiếc túi xách đeo chéo một bao nhựa màu trắng toát, chẳng thể thấy gì bên trong, rồi sau đấy dứt khoát đổ toàn bộ những thứ đó ra ngoài.

ngạc nhiên làm sao, khi từ một vài viên bóng to lớn mới đầu, tới lúc tất cả chúng vừa chạm vào mặt đất, thì như một phản ứng hóa học thần kỳ nào đang xảy ra ngay trước mắt bọn họ.

những viên bóng với kích cỡ chừng một gang tay của người trưởng thành, với số lượng ban đầu chỉ từ hàng chục viên, chúng trong chốc lát đã biến hóa thành hàng trăm viên trong suốt nhỏ còn chưa tới một đốt ngón tay. tròn trịa, sáng bóng tựa những hạt bi ve.

để rồi, trong sự ngạc nhiên của bên ta lẫn bên địch. khi lũ xác sống vừa dẫm phải những viên bi ve nọ, chẳng sẽ xảy ra trường hợp rằng bọn chúng sẽ đổ ập xuống đất theo như một quán tính thường thấy — hoặc cũng có lẽ ta đã suy tính sai từ thuở bắt đầu, bởi lee sanghyuk nào là người để ta dễ dàng đoán được ý nghĩ thế cơ chứ.

từng hạt bi lóng lánh, tức thì đã vỡ ra ngay khi bàn chân của lũ xác sống chỉ mới chạm vào nó từ mặt ngoài.

một chất lỏng chẳng rõ mùi vị nổ tung lên, bắn thẳng vào người của bọn chúng mà chẳng lấy một giọt nào dính dáng tới những con người đang chạy trốn kia.

làn khói trắng mỏng manh lan tỏa từ cái gốc rễ là của thứ dung dịch không rõ nguồn gốc ấy.

và rồi, sau đấy chính là chuỗi những tiếng thét đầy đau đớn vọng khắp toàn bộ sân trường. cái âm thanh gào rỉ khẩn thiết xen lẫn sự khổ sở tột cùng như những mũi kim châm nhọn hoắt đang cọ xát trên từng đốt xương của ta, của con người.

một cảm xúc khó hiểu và hoang mang sượt qua trong tiềm thức mỗi người, thế nhưng họ nào còn đủ tinh thần để vận dụng cho thấu được chứ. khóe mắt họ nhanh chóng lướt qua, hành động đó xảy ra chỉ trong chưa đầy một giây, chỉ thực hiện theo cách vô thức — mà họ đã thu vào một hình ảnh chấn động hơn cả thảy của chín ngày trước đó có cộng lại cũng chẳng so nổi.

một mùi hôi thối phả ra từ những vết cháy xém trên bề mặt da bỏng cháy của lũ xác sống, vị trí đấy chính là nơi được chất thể lỏng không màu không mùi chẳng vị nọ bắn vào. cũng chỉ trong chưa đầy ba giây, chúng đã thiêu cháy gần như rụi sạch tất thảy mớ da thịt vốn còn sót lại trong hiện trạng đầy khỏe khoắn trước kia của lũ xác sống.

làn da vốn căng tràn sức sống nhân tạo trong thoáng chốc đã trở nên nhão nhét, hệt một lớp bùn thấm đẫm máu đỏ, nhầy nhụa mà dính nhớp chảy ròng rã từ mọi nơi trên cơ thể, dẫu có là xương cốt trắng toát vẫn chẳng cách nào chống chịu được.

thị giác đã bùng nổ đến thế, thì khi đôi mắt đã hướng thẳng về phía trước, cũng là lúc mà thính giác chính thức đi vào trạng thái hoạt động của mình.

cái âm thanh da thịt bị đốt trụi phát ra từng tiếng xèo xèo như món thịt heo đang được bắt lên một cái chảo ngập ngụa dầu, thứ tiếng sống động theo cách không thể thực tế hơn được nữa ấy xuyên thẳng qua màng tai họ, dội đến dội lại tràn trụa khắp tâm trí. đem đến một nỗi xúc cảm mới lạ khác đang dâng trào trong mỗi một sợi cơ đang được vận hành tại cơ thể họ.

ấy vậy mà, sự tra tấn khủng khiếp đó còn chưa dừng lại.

như một chuỗi domino, khi con đầu đàn ngã xuống, tất sẽ kéo những con nối đuôi theo sau. tiếng hét đầy đau thương và khốn khổ cứ thế phủ khắp toàn bộ ngôi trường. mà những con người còn sống sót ở đây, tai họ nghe được, mắt họ thấy được hết toàn cảnh của sự việc chỉ diễn ra còn chưa tròn một phút này.

ẩn trong lòng bọn họ, không chỉ là nỗi may mắn khi trốn thoát khỏi hiểm cảnh, mà còn là niềm kinh hãi đối với chàng trai đã gây ra toàn bộ cớ sự — với khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét điềm nhiên như thường ngày này — lee sanghyuk.

hoảng là thế, nhưng bước chân họ vẫn không dừng lại.

nào ai sẽ ngu ngốc tới mức khi nhìn thấy cơ hội sống sót đang chực chờ mở ra trước mắt lại dám bỏ qua cơ chứ?

lee sanghyuk là người đi trước dẫn đầu, liên tục lặp đi lặp lại liên tiếp các hành động như một con robot đã được thiết lập sẵn hệ điều hành trong mình.

anh hết lấy bao này từ trong túi áo khoác, lại rút ra bao kia ở túi xách bên hông mình. khiến ai nấy đều không khỏi ngỡ rằng số lượng bi ve ấy là vô hạn. nói tới lũ xác sống khi đến sau vẫn còn linh tính, dường như chúng nó cũng nhận thấy ngay tình hình đang không mấy lạc quan cho phía bên mình, chính cái khả năng nghe cực nhạy lại phản ngược khiến bọn nó dễ dàng cảm nhận được sự đau đớn rõ rệt của đồng loại hơn.

dẫu cho có là một con thú vật mất hết lý trí, thì thú vật khi đối diện với những kẻ còn điên hơn cả mình. có lúc, trong vài trường hợp, một chút trực giác nhỏ nhoi cũng sẽ nảy lên giữa những cơn thủy triều hỗn loạn.

đêm thủy triều dù có giúp bọn nó mạnh đến như thế nào, khiến chúng nó có cuồng loạn ra sao. bẫng đến khi trực diện đối mặt với tình cảnh hiện đang chênh lệch như thế, chúng nó đều không giấu nổi sự chần chừ trong hành động bên ngoài của mình.

tất nhiên, ai lại không tranh thủ cơ hội trời ban ấy được cơ chứ.

sự ngập ngừng xảy ra trong vài giây cũng đủ để vớt vát được cơ hội lật ngược thế trận. để rồi, phải làm cho lũ xác sống ngơ ngác nhìn con mồi cứ thế lướt ngang qua trước mặt mình mà chẳng kịp phản ứng lại trong một nhịp, bọn chúng đờ đẫn xoay qua nhìn nhau khoảng chừng vài phút, mới đã kịp nhận ra mình bỏ lỡ qua điều gì.

từng tiếng ré lên đầy hoảng hốt, trộn hòa với âm thanh khản đặc rên rỉ đâu đây, bước chân rầm rập hỗn loạn vội vã đuổi theo những bóng dáng đã khuất dần nơi xa kia.

;

choi wooje hiện đang dùng ống nhòm quan sát sự việc bên dưới từ trên cao, nó nghi hoặc lia mắt sang hướng cổng chính đang bị nhóm người bỏ trốn nọ chẳng hề đoái hoài gì tới. rõ ràng nó đã sẵn sàng dẫn dụ cho lũ xác sống đến nếu bọn họ có ý định thoát ra từ cái nơi đấy rồi. thế nhưng khi phát hiện tình hình đang diễn biến không đi theo tình huống mà mình đã đoán, nó chợt có chút ngẩn ra, vẻ khó hiểu bộc lộ rõ trong nét mày chau lại kia.

“chẳng lẽ— bọn họ biết được có người đang ngăn chặn mình không được rời khỏi trường à…”

nó nhướn mày, đột ngột giơ ống nhòm chĩa về hướng người đang dẫn đầu cuộc chạy trốn. một góc nghiêng quen thuộc thu trọn vào trong tầm mắt của choi wooje, làm ánh hoang mang của nó nhanh chóng có lời giải đáp thỏa đáng. “à…”

“hóa ra lũ người sống sót cuối cùng– lại do anh dẫn dắt ư, lee sanghyuk…”

rốt cuộc thì, kẻ có khả năng nhìn rõ được kế hoạch của cha trong ngôi trường này, cũng chỉ có chính anh mà thôi.

;

phía bên kia, kim suhwan dù chân liên tục chạy, nhưng chẳng giấu nổi vẻ ngạc nhiên trong đáy mắt. cậu ta hết nhìn về bên trái lại hướng sang bên phải, nhìn lũ zombie liên tục bị đẩy lùi, lại đưa mắt sang phía bóng người đang dẫn đầu trước mặt. một vẻ tôn kính xen lẫn giữa ánh hồ hởi bất ngờ, làm cậu không khỏi buột miệng cảm thán:

“lee sanghyuk lợi hại thật đấy.”

kim geonbu dùng một đòn quật chân khiến một con zombie ngả ngửa, bước chạy càng thêm nhanh hơn, nghe được lời của suhwan, anh không khỏi nhắc nhở: “đừng để lộ sơ hở, điều sanghyuk làm chỉ là ngăn chặn, chứ chưa đánh vào đầu thì chưa tiêu diệt hoàn toàn lũ chúng nó được đâu.”

kim suhwan nghiêm túc gật đầu, tỏ ý bản thân đã nghe, sau đó cũng không lơ là đi chút nào.

kim giin là người chạy song song với son siwoo, anh hết dùng gậy đánh bay con này lại đánh bay con kia, mỗi một cú vung là hàng tá lít máu tươi tung tóe khắp sân trường. cây gậy bóng chày được gắn đầy đinh trên tay người từng là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ bóng chày giờ đây như là một loại vũ khí mạnh mẽ mà chẳng ai có thể ngăn cản được. sức khỏe vượt trội khiến anh trở thành người tiên phong cho cuộc chạy trốn này, thế nhưng điều làm anh đáng nghi ngại hơn cả lũ zombie vào giờ phút ở hiện tại lại chính là cái người đang chạy ngay bên cạnh anh đây.

nói rõ, son siwoo là thư ký của hội học sinh. nên ngoài việc một tuần hai tư tiếng cậu ta chỉ ngồi trên ghế và ký giấy, thì nào có hoạt động thể chất gì với phần thân dưới đâu cơ chứ. kim suhwan còn có thể được trông cậy dôi chút khi cậu ta còn làm trong ban nguyên cứu khoa học công nghệ, ít nhất vẫn có cử động chân tay.

vậy mà trong cái thời điểm này, người luôn được anh coi là có sức bền yếu nhất trong đám bọn họ, cư nhiên lại có thể chạy ngang hàng với anh.

tuy thế… trái ngược với nét hài lòng, thì ánh mắt kim giin lại không giấu nổi sự lo lắng, khi anh nhìn vào son siwoo đang thở dốc từng hồi vì cạn kiệt sức lực, lại chẳng hề từ bỏ mà tiếp tục chạy sát theo sau lee sanghyuk.

phải chăng anh nên khen thầm thật đáng mừng sao khi cậu ta kiên trì đến vậy, nhưng khi giin nhìn vào đôi con ngươi long sòng sọc từng tia máu đỏ vẫn luôn dán chặt vào sau lưng vị từng là hội trưởng hội học sinh trước kia của son siwoo. sâu trong con ngươi ấy, tuy lặng lẽ nhưng vẫn chẳng lấp nổi cơn cuồng phong đằng sau — làm cho anh… cảm thấy tình hình lúc này không được ổn cho lắm.

ánh mắt của son siwoo, hệt như—

lee sanghyuk từ đằng trước bỗng dừng lại, lên tiếng: “tới nơi rồi.”

nghĩ nhiều quá đến khi đã chạy đến đích lúc nào chẳng hay. mạch suy nghĩ của kim giin bị cắt đứt, anh chỉ đành bỏ qua sự liên tưởng có phần vượt mức thế kia ra sau đầu, rồi ngẩng lên nhìn tòa nhà đa năng màu trắng đang sừng sững hiện ra trong tầm mắt mình.

trông nó có vẻ chưa bị hư hại gì nhiều.

lee sanghyuk đưa tay, đẩy ra cánh cửa được khép kín trước mặt.

tựa thể đã được đóng nhốt quá lâu, trong cái chớp mắt, một mùi hôi thối nồng nặc gần như là có thể khóa cả khứu giác nhanh chóng cướp được thời cơ ấy, để mà lan tràn ra bên ngoài. ai nấy đều chẳng kịp phòng bị, sự nhẹ nhõm khi đã thành công chạy tới đây mà chưa mất đi sĩ số trong nhóm khiến họ bị đánh úp bất ngờ bởi thứ hương thơm kích thích vượt quá mức tưởng tượng đó.

vậy mà lee sanghyuk chẳng ngừng động tác của mình chút nào, trông anh nhẹ nhàng cất bước, nhanh nhẹn đi thẳng vào trong, dáng vẻ hờ hững hệt như cái hương đang tỏa khắp xung quanh chỉ là ảo giác mà họ ngỡ ra.

đến khi bóng áo sơ mi trắng dần bị đêm đen bên trong nuốt chửng, những người còn lại mới kịp định hình hoàn cảnh của bản thân để nhanh chóng chạy theo sau.

càng vào trong, mùi hôi bốc lên càng thêm nồng. bọn họ ai cũng biết hương thơm này tượng trưng cho điều gì, bởi dù sao thì họ cũng đã sống chung với thứ mùi xác rữa ra này trong chín ngày rồi mà.

có vẻ cánh cửa đóng lại khiến thứ mùi đầy ô uế này không thể len ra, nên đến hiện giờ mới tích tụ nồng đến như vậy trong khoảng thời gian dài.

không gian tối đen như mực, chẳng có lấy bất cứ âm thanh nào, nhìn tình hình thì nơi này có vẻ là khu vực hiếm hoi chưa bị xác sống chiếm đóng, hẳn là bởi vì không còn người sống nào lởn vởn ở đây nên bọn nó cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới.

điều đó ngược lại càng tăng thêm phần lợi thế cho bọn họ vào lúc này.

son siwoo nhìn quanh, khẽ nói: “nếu chúng ta muốn dẫn dụ bọn chúng vào hết trong đây, cần phải đặt một loại bẫy để hẹn giờ đóng lại cánh cửa đã, không thì phải có người hy sinh ở lại tận cho đến khi chúng vào hết mới chốt khóa.”

“vì thế nên tôi mới mang cậu ta theo.” lee sanghyuk chậm rãi trả lời, anh thầm đá đi một thứ gì đó dưới chân mình, rồi bình thản chỉ tay về phía người thanh niên đang cau mày, che mũi tránh đi hương thơm quá choáng váng tại đây. “suhwan, lấy hết tất cả công cụ có thể tạo tiếng động mà cậu có ra đi.”

kim suhwan lúc này được gọi tên, hơi ngẩn ra một lúc rồi nhanh chóng gật đầu. cậu thả cặp xuống móc ra bên trong nào lỉnh kỉnh cả đống đồ.

vẻ mặt lee sanghyuk vào lúc này mới dịu đi đôi chút, song, khi quay đầu đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái khác: “những người còn lại theo son siwoo vào phòng dụng cụ, dưới chân tủ đựng vợt cầu lông có một hộp nến phòng sẵn những lúc cúp điện trong trường, dây thừng được móc tại góc trong cùng khu đựng bóng. phòng dụng cụ có thể được khóa lại, nhưng ổ khóa được dùng thì thuộc loại chỉ cần đập mạnh là đã vỡ rồi, các cậu chẳng cần lo việc sẽ phát ra tiếng ồn thu hút lũ xác sống đâu, bởi dù sao thì đó cũng là mục đích chính của chúng ta hiện tại mà.”

son siwoo tại một nơi không ai nhìn thấy, chậm rãi siết chặt nắm tay, móng tay bị cắn đến rách cả da lộ ra một mảng máu đỏ đầy chói mắt. vài giây sau, anh với sắc mặt cố giữ vẻ bình tĩnh nhanh chóng nhận lời.

kim giin và kim geonbu vội vàng theo sau anh.

trong khu vực rộng lớn của nhà đa năng, cứ vậy chỉ còn lại hai người giữa làn khí với cái lạnh đang âm u vờn quanh này.

nhìn kim suhwan đang cặm cụi mượn ánh trăng làm đèn để lắp rắp lại dụng cụ phát tín hiệu, lee sanghyuk đi qua một chỗ nào đó, anh xoay lưng lại với cậu ta, lấy ra một bịch máu đỏ tươi được đè nén tới tận cùng từ sâu túi đồ của mình.

chất lỏng sóng sánh tại trong túi nhựa đựng riêng của nó, lấp lóa lên vài gợn sáng không rõ nghĩa, mà cũng chẳng lộ ra bất cứ một hương thơm nào.

lee sanghyuk rũ mi mắt, mở nắp túi, cứ vậy đổ xuống từng giọt máu đỏ tươi, tí tách chảy đều ngay bên sát vách tường.

·

chuyển cảnh về nhóm tìm dầu, hiện được kim hyukkyu phụ trách làm người chỉ đạo.

ngay khi vừa chia tay với hội lee sanghyuk, bọn họ vừa xoay đầu cũng đã liền chạm mặt với vô số xác sống chạy tới.

kim hyukkyu thoáng khựng lại một nhịp, trong vài giây mà đầu óc đã liên tục được tận dụng nhằm tìm biện pháp đối phó ít tổn thương nhất có thể nghĩ ra. thế nhưng còn chưa kịp để anh cất tiếng, hai bóng người cao lớn từ đằng sau đã lao đến, mà chỉ cần dùng vũ lực đã đẩy lùi được một phần ba số lượng.

là kim geonwoo và kim geonhee.

“đợi đã, geonwoo cậu đi thì hyeonjun cho ai lo?” kim hyukkyu vừa kịp lên tiếng, đã lập tức xoay đầu nhìn sau.

chỉ thấy sắc mặt của han wangho âm u, chắc chắn sẽ được ví như cái bầu trời đen đục một màu u tối ở hiện tại ngay trên đỉnh đầu. cậu ta dùng hai tay bế bồng choi hyeonjun lên, với biểu cảm trông đang cười cũng tựa đang khóc. còn choi hyeonjun với mắt cá chân đã bị gãy, trong nhóm hiện là cục tạ duy nhất, âm thầm vui vẻ giơ ngón cái lên yeah một tiếng như vừa hoàn thành xong sự lớn nào.

một người trông thì phớn phở, người còn lại nét mặt có phần khó nói rõ ràng.

kim hyukkyu hơi chút bất lực, anh chỉ đành cười trừ, song trong lòng cũng hơi khó hiểu. bởi hai người này trước giờ có thân thiết gì nhau lắm đâu, vậy sao hiện tại anh lại cảm thấy giữa cả hai như có mối hận thù gì sâu nặng lắm?

thế nhưng tình hình nguy cấp cũng chẳng để anh có thời gian nghĩ ngợi thêm điều gì, kim hyukkyu hướng mắt nhìn sang triệu gia hào đi sát bên hai người họ. vì han wangho đang gặp chút bất lợi không thể chiến đấu nên anh buộc phải trợ giúp cậu ta bằng việc bắn thêm vài cây đinh vào giữa trán của những con xác sống chạy tới hộ thôi.

vấn đề hiện tại hẳn đã được coi là tạm thời giải quyết rồi đi, kim hyukkyu lo lắng nghĩ. anh chỉ đành thầm yên tâm đôi chút, rút ra một cây súng bắn đinh khác trong balo trên vai, rồi nhanh chóng dùng đinh đã lấp sẵn trong ấy mà liên tục bắn, bắn đến cạn kiệt, bắn cho đến khi lũ người đã chẳng còn là người ấy đổ rầm rập xuống đất.

số lượng xác sống tới nhanh mà cái chết của tụi nó rời đi cũng thật nhanh.

bởi vì chúng chẳng có đầu óc, hành động chỉ biết dựa theo bản năng của động vật còn tồn tại trong cơ thể mà phán, thế nên chúng nó đành phải luôn chạy theo phương hướng mà âm thanh đã chỉ, bước chân thì rời rạc chẳng lấy một quy tắc nào. nếu nói thủy triều giúp cho tất cả các giác quan của bọn chúng đều được đột phá, vượt xa ngàn mét giới hạn con người, thì nó đồng thời cũng hỗ trợ ngược lại thêm cho bọn họ tại một chỗ, đó chính là dễ dàng lợi dụng điểm yếu duy nhất của địch để phản công!

chín ngày nói qua thì ngắn, cũng rốt cuộc chỉ có một tuần hơn. thế nhưng, đối với những thanh thiếu niên còn sống sót ở hiện tại, họ đã thực sự trải qua vô số lần bước chân sượt đến ngưỡng cửa của địa ngục. cái chết khi ấy có lẽ đã tới với họ gần đến mức họ có thể cảm nhận rõ được từng hơi thở chết chóc đang vượt qua lằn ranh giữa nhân gian và địa giới — chính vào cái giây phút ấy báo hiệu cho những kẻ muốn sống phải biết rõ sự thật rằng, chỉ cần phạm phải dù chỉ là một chút sai lầm cũng đủ để đẩy họ rơi xuống hố sâu vạn trượng.

vậy cho nên, ngay trong lúc này, việc đối phó với lũ xác sống đang điên cuồng ở trước mắt mình, nó chỉ như nói lên cái việc phần trăm sống sót của bọn họ chỉ tụt xuống hai, ba bậc mà thôi, chứ chẳng phải khẳng định họ sẽ chết ngay lập tức.

bởi, có người từng nói như vầy—

kẻ sống sót, không phải là “kẻ mạnh nhất”, cũng chẳng phải là “kẻ thông minh nhất”.

kẻ có thể thích nghi với biến đổi nhiều nhất, mới chính là “kẻ sống sót” thực sự trên thế giới này.

han wangho tay bế choi hyeonjun, tốc độ vậy mà không suy giảm một chút nào, thể hiện rõ ràng khả năng duy trì hơi thở và sức vận động vượt trội của anh.

choi hyeonjun cũng không tiếc lời khen ngợi, hoan hô vỗ tay: “đúng là cựu thành viên ban kỷ luật của trường mình có khác, nhỉ?”

han wangho ngước mắt nhìn về phía trước, chẳng thèm liếc tí ti gì sang cậu ta: “câm miệng, hoặc là tôi sẽ “vấp chân lỡ tay” mà ném cậu thẳng xuống dưới đất.”

“xin lỗi, xin lỗi nha.” giọng điệu người được bế kia lại không hề có chút sợ hãi nào để nói ra câu hối lỗi: “nhưng mà cậu không thấy tình hình khi này mới chính là khung cảnh hợp nhất để trò chuyện sao?”

han wangho bấy giờ mới rũ mắt nhìn cậu ta một lần, đôi con ngươi ngoài sự lạnh lùng ra cũng là cái hoài nghi lấn chiếm.

có lẽ việc chạy khiến đầu óc của anh dần thanh tỉnh thêm đôi phần, thế nên âm giọng anh cũng đã chẳng còn gay gắt như lúc mới đầu nữa, chỉ là vẫn vô cùng cảnh giác. “nói rõ, mày muốn gì.”

choi hyeonjun chớp chớp mắt, cũng không đùa giỡn gì nữa. “cậu muốn tôi bắt đầu từ đâu đây?”

han wangho: “mày biết được bao nhiêu điều về tao rồi?” người thanh niên khẽ khuỵu chân xuống, tránh đi cú móc tay đến từ bên cạnh, sắc mặt chẳng hề bận tâm để lại việc tiêu diệt xác sống dành cho triệu gia hào luôn sát sao canh gác giùm phần mình.

tiếng gió xen lẫn với âm thanh gào thét của lũ xác sống, tiếng va chạm của vũ khí và da thịt hòa vào cùng động tĩnh từ chiếc máy bắn đinh hoạt động quá công suất lúc này, càng góp sức không ít cho việc bàn chuyện bí mật với nhau giữa cả hai.

bên tai han wangho, giọng nói đều đều chậm rãi của choi hyeonjun truyền tới, dễ dàng được anh nghe thấy và tiếp nhận.

“về sự việc nổ khí gas, tôi ngay từ đầu đã đoán là do có người cố ý rồi. thủ phạm đã khiến mọi người đều nghĩ là có kẻ đang cố hãm hại chúng ta. nhưng tại sao không ai lại bị thương sau vụ đó? ngay khi trong vụ nổ hay kể cả cho có dẫn dụ zombie tới vẫn chưa một chút thiệt hại gì về nhân mạng. vào thời điểm ấy, bình gas được bọc rất kín trong góc phòng, và mọi người đều chú ý trong từng động tác để cẩn thận không xảy đến một tia lửa nào, thế nên ngoại trừ những ai tránh xa bình gas ra, thì người nào trong số chúng ta lại trùng hợp ở gần nó nhất nhỉ?” choi hyeonjun liếc mắt nhìn anh, “han wangho, khi son siwoo buột miệng nói cậu là người dễ dàng làm ra loại chuyện này nhất, cậu có nhớ mình đã trả lời sao không?”

han wangho sắc mặt không được tốt cho lắm. bởi vì anh vẫn nhớ rõ câu trả lời lúc đó của mình—

“tôi khi ấy còn đang ở gần vụ nổ đó nhất đấy, ai lại tự làm hại địch một trăm mà tổn thương bên mình tám mươi bao giờ?”

anh nói câu đó, cốt chỉ là để đánh lạc hướng suy nghĩ của mọi người. có người hẳn sẽ tin tưởng đó là do ảnh hưởng từ vụ nổ gây ra như những gì anh đáp, hoặc cũng chỉ là làm anh trông càng giống nạn nhân hơn trong suy đoán của son siwoo khi trước mà thôi.

choi hyeonjun hoàn toàn đoán trúng những gì mà anh đã dự tính.

cậu ta nói: “có thể anh đã thành công làm cho nhóm chúng ta khác biệt trong phán đoán của họ, để họ chần chừ trong việc đưa ra quyết định của mình, nhưng chắc anh không thể ngờ rằng thứ khiến cho anh bại lộ lại là chính câu trả lời của mình đâu nhỉ?”

han wangho khẽ bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng đáp: “thật vậy.” anh nheo mắt, giọng nói mơ hồ: “có vẻ như cậu và son siwoo đã hợp tác khá thành công đấy chứ.”

choi hyeonjun giọng điệu không phân rõ thật giả: “đều phải cảm ơn sự trợ giúp lúc đó của anh trong việc khiến kim hyukkyu phân tâm khi giám sát, nên hai đứa tụi tôi mới dễ dàng gặp mặt nhau vậy thôi.”

han wangho nhướn mày: “đến cả chuyện này mà cậu cũng biết à?”

người được bế nhẹ nhàng trả lời, thẳng thắn đến mức chẳng ngại ngần: “vì tôi là người thông minh mà.”

không khí bỗng trở nên có phần khó xử, choi hyeonjun hì hì cười đáp trả lại ánh mắt đầy ý phán xét của han wangho hướng tới.

cậu sau đó cũng định chuyển chủ đề, cũng là mục đích chính mà cậu hướng tới trong cuộc trò chuyện này. “mà…”

han wangho đột ngột cắt ngang lời định nói của cậu: “đang hỏi vì sao tôi lại phản bội lee sanghyuk đúng không?”

choi hyeonjun hai mắt tròn xoe, không vì bị cắt lời mà tỏ vẻ khó chịu, trái ngược, cậu lại có đôi chút vui mừng khi chính mình chẳng cần phải nói nhiều như khi nãy nữa.

“ừm ừm.” cậu gật đầu như giã tỏi.

thâm tâm chợt dâng trào lên một luồng xúc cảm ấm áp, han wangho bất giác mỉm cười, nụ cười vô thức lướt qua thật tới nỗi không khỏi làm choi hyeonjun ngẩn ngơ trong một chốc.

người thanh niên xoay đầu, hướng mắt về con đường đằng đẵng vẫn chưa tới đích trước mặt mình, không mặn không nhạt nói ra sự thật được giấu kín từ lâu, lâu đến mức anh đã chẳng còn nhớ được nguyên cớ do sao cho hành động của mình.

“lee sanghyuk là thần tượng của tôi, và giờ đây cậu ta vẫn mãi là người tôi luôn thầm ngưỡng mộ trong lòng.”

“nhưng đó cũng là nếu như, tôi phát hiện cậu ta đã chẳng còn là người nữa.”

chỉ cần nhìn vẻ mặt của choi hyeonjun lúc này, có thể hiểu được đáp án mà cậu nhận được có giá trị to lớn thế nào.

không, nếu ví câu trả lời cậu nghe được với một sự vật gì, thì phải gán nó với một một quả bom nguyên tử được sử dụng trong thế chiến hai bỗng thả thẳng xuống đầu cậu vậy.

choi hyeonjun rất sẵn lòng đưa hết toàn bộ số tài sản mình hiện có để đem ra cá cho vụ cược này, bởi nếu như ai đó nghe được câu chuyện mà han wangho đang kể — chắc chắn, tất thảy đều cũng phải hét lên rằng hoặc là chính mình điên rồi, hoặc cũng là cái thế giới này hoàn toàn điên rồi.

chẳng ai có thể nghĩ ra đáp án của sự thật lại kinh khủng như thế cả.

trước khi choi hyeonjun đưa ra câu hỏi này, cậu cũng đã nghĩ tới vô số câu trả lời khác nhau. vậy nhưng hiển nhiên là cậu chưa từng– chưa bao giờ nghĩ đến lời hồi đáp của nó sẽ đi xa đến mức như thế.

bởi vì, thứ đã chẳng còn là người như trong lời của han wangho. trong hiện tại, nào khác gì nói tới việc lee sanghyuk—

choi hyeonjun yên lặng hồi lâu, tông giọng khô khốc sau đó cất lên một cách chậm chạp: “...thật à?”

han wangho khẽ nhướn mày: “sao? không tin tôi à.” anh nghiêng đầu: “cậu đã suy tính tới vô số đáp án luôn cơ mà, thế thì đã có câu trả lời gì phù hợp hơn chưa. người thông minh?”

ý trêu chọc thể hiện rõ rành rành ra như thế, choi hyeonjun nào không bắt được cơ chứ.

cậu thoáng nhấp môi, sắc mặt vươn chút khác lạ.

mà han wangho nhanh chóng thu trọn biểu cảm ấy, một linh tính không tên bỗng nổi lên trong lòng anh, cái lạ lẫm vô thường đột ngột trồi hiện — làm anh bất chợt thốt lên, đến nỗi chẳng biết giọng điệu đã trở nên gấp gáp tự khi nào.

“này, son siwoo đi cùng với lee sanghyuk đúng chứ. các cậu… đang định thực hiện kế hoạch gì vậy?”

choi hyeonjun bỗng đưa tay, che lại khuôn mặt đang dần trở nên trắng bệch, một tiếng thở dài thườn thượt tuôn tràn ra khỏi khuôn miệng đang cười với cái dáng méo xệch đi ấy.

“tới tôi còn phát hiện ra chuyện của cậu lận, thế thì làm sao cậu ta lại không thừa hiểu chứ…”

“chết tiệt… hôm nay đúng là vận xui vận vào người thật mà…”

bàn tay phủ đi biểu cảm trên nét mặt buông ra, để lộ ánh mắt đầy ý khó nói đang ngẩng lên nhìn han wangho. choi hyeonjun bối rối đáp lại, giọng nói đã trở nên run rẩy rõ rệt, cái run của sự sợ hãi hiện lên khắp khuôn mặt cậu.

“làm sao bây giờ đây? wangho à. hình như tôi đã lỡ khích cậu ta thử liều một chút mất rồi.”

han wangho… han wangho tức khắc trợn trừng mắt, sững sờ nhìn trân trân vào cái nụ cười đầy gượng gạo mà chẳng có lấy một tia hần giả dối kia. cánh tay đang bế bồng run rẩy, một suy nghĩ chẳng biết có nên thả cái người này xuống luôn không chợt hiện lên rồi cũng tan biến trong đầu anh. khóe môi người thanh niên không khỏi giật giật hàng chục lần, và vài phút giữa làn khí yên tĩnh sau, anh vẫn chưa thể thốt ra khỏi bất cứ cụm từ nào.

bất chợt, tiếng kêu của kim hyukkyu từ phía trước truyền tới, khiến mạch suy nghĩ trong anh thoáng khựng lại một nhịp.

“tới khu vực bếp rồi, wangho, cậu có chìa khóa đúng chứ? theo tôi cùng đi vào mở cửa, gia hào cũng đi theo vác đồ cùng đi. còn geonwoo và geonhee thì ở lại ngăn chặn đám xác sống tiến vào!”

choi hyeonjun nghe thế, bèn lên tiếng thì thầm với người đang âm ỉ cơn tức bên cạnh mình. “tôi biết lỗi, biết lỗi rồi. nên là chúng ta phải nhanh chân đi thôi, trước khi son siwoo hành động mới được đúng chứ, nha nha.”

han wangho gằn giọng đáp lai: “câm miệng. từ giờ cậu mà còn phát ngôn ra câu nào nữa thì cẩn thận cái mạng của mình đi.”

“vâng vâng. à mà này wangho—” choi hyeonjun ra tín hiệu chỉ một câu cuối cùng này thôi khi ánh mắt ngụ ý “tôi với cậu thân thiết thế từ bao giờ” của han wangho bắn tới, cậu nhanh chóng nói, hỏi ra sự nghi vấn luôn âm thầm nhức nhối tại tâm trí mình:

“cậu chắc chắn không thể một mình hành động được đúng chứ, vậy người hợp tác với cậu là ai vậy?”

khóe mắt han wangho còn đang hướng về một nơi xa nào đó ở phía trước, nghe được vấn đề vượt quá dự đoán của bản thân kia, anh bất giác “à” lên một tiếng, giọng điệu sau đó yên tĩnh hồi lâu, mới cân nhắc vài ý đáp lại:

“một kẻ cũng rất chán ghét lee sanghyuk thôi.”

“dù tôi không ưa cậu ta cho lắm…” tiếng tặc lưỡi khe khẽ vang lên, hàng mày của anh thoáng chau lại nhè nhẹ. “nhưng người ta có câu, kẻ thù của kẻ thù là bạn mà.”

·

tại một nơi nào đó, bên dưới căn hầm ẩn được xây dựng ở chân trường.

người đang lén lút xâm nhập vào cái khu vực bí ẩn này vừa mới thoát ra khỏi một căn phòng ẩm thấp, được dựng lên cũng ở mặt trong tường khác, đang cùng với hai người đồng bạn trong thân phận hợp tác ở hiện tại — bất chợt hít hít mũi vài hơi, cơn ngứa ngáy len lỏi truyền tới kích thích mọi sợi thần kinh nhạy cảm lập tức khiến anh nhanh chóng nhận ra có điều không hay, người thanh niên chớp mắt đã đưa tay chặn lại, bịt kín.

một tiếng hắt hơi mỏng manh phát ra, làm cho hai người đồng bạn đi trước anh không khỏi giật mình.

kim kwanghee xoa xoa chân mày nhức mỏi, có chút bất lực mà cười trừ: “jihoon, cẩn thận chút.”

jeong jihoon xoa xoa sống mũi bị chà đến ửng đỏ, nghe thế thì nhún vai: “cơ thể tôi muốn thế thì tôi sao có thể ngăn lại được.”

kim kwanghee chỉ đành thở dài.

moon hyeonjun là người đã ở đây vào những ngày đầu tiên, cũng là người đã từng khám phá được một nửa của nơi này. thế nên trong thời điểm hiện tại, gã là người được cả hai không nói nhiều mà lập tức đồng ý cho đi đầu dò đường.

bước chân vốn còn chậm rãi của gã bỗng chợt khựng lại, một bàn tay khẽ giơ lên tỏ ý ngừng.

hai người còn lại thấy thế nhìn nhau, một sự ăn ý không tên ẩn hiện trong vẻ mặt bọn họ, rồi cả hai lại đầy cảnh giác, theo sau chăm chú lắng nghe động tĩnh xung quanh.

đường hầm này dài quá thể, rõ ràng là bề ngoài trông rất cũ kỹ, tưởng chừng chỉ trong vài giây là có thể sụp đổ ngay chỉ bằng một cú tác động. vậy mà khi đã cảm nhận rõ, jeong jihoon mới phát giác ra cái chất lượng và kết cấu xây nên nơi này, hoàn toàn đều được làm bằng loại vật liệu chắc chắn nhất, để dù có trải qua vài chục năm sau vẫn sẽ bền vững như cũ.

mà điều đó càng khiến tâm trạng của bọn họ thêm phần nặng nề, bởi vì sau khi đoán được thiết kế của nơi này, họ có thể chắc chắn thế lực phía sau của người đàn ông kia chẳng phải là thứ họ dễ dàng đánh vỡ được.

ai đời lại có thể xây nên một cái đường hầm trong chân núi mà chẳng người nào biết được chứ. ngoài việc nó được tạo dựng trước khi ngôi trường tyullib được thành lập ra, hoặc chăng là kể cả khi khu vực quanh vùng này còn chưa có người đến định cư sinh sống.

thì với những suy đoán ấy, rõ ràng chỉ ra việc người đàn ông này đã thực hiện những cuộc thí nghiệm vô nhân đạo này lên biết bao nhiêu sinh mạng rồi, mà chẳng có người phát hiện ra được tội ác của lão sao?

thật sự, đúng là… mục ruỗng đến đáng thất vọng.

trở về hiện tại, khi moon hyeonjun vừa ra dấu đừng có phát ra bất cứ động tĩnh nào cho hai người phía sau mình, thì bên dưới lớp áo kẻ sọc dành cho bệnh nhân được vận trên người, gã đã thủ thế sẵn sàng cho bất cứ cuộc chiến nào sắp xảy tới.

bóng người cao lớn vừa xuất hiện ngay trong chớp mắt, moon hyeonjun đã tức khắc vung đấm vào mặt người kia. mà kẻ nọ thân thủ cũng chẳng vừa, có lẽ cũng đã nhận ra ngay bên cạnh con đường ngoặt đang có người đứng chờ sẵn, liền khẽ xoay một cái né đi cú đấm nọ. cơ thể to lớn ấy vậy mà tốc độ lại nhanh nhẹn đến bất ngờ, gã ta giữ lấy thế tay đang vươn ra kia của moon hyeonjun, kéo cả người gã tóc trắng xuống, đầu gối chân trái không chần chừ giáng thẳng vào khuôn mặt—

“đừng!” tiếng hét của kim kwanghee đột ngột vang lên, cứu nguy trong thoáng chốc khi anh chợt lờ mờ nhận ra thân phận người đến là ai dưới ánh lửa nhàn nhạt.

tiếng kêu ấy khiến động tác của cả hai chợt khựng lại — giữa nắm đấm lần nữa vung ra của moon hyeonjun, và đối diện với cái đầu gối đang chuẩn bị đập thẳng vào mặt — hai người giật mình ngẩng lên khi nhanh chóng lướt qua vài động tác có phần quen thuộc mà họ thường giao thủ. cử động của họ cứng ngắc trong giây lát, ngập ngừng đưa mắt nhìn nhau, để rồi sửng sốt nhận ra một khuôn mặt chẳng thể quen thuộc hơn đứng trực diện mình.

moon hyeonjun trợn mắt, khàn giọng gọi tên người tới: “minhyung?”

lee minhyung mấp máy môi, chẳng biết nên khóc hay cười: “hyeonjun?”

cả hai người đồng thanh nói: “mày còn sống hả?”

jeong jihoon, nhân chứng của sự việc vừa xảy ra, khó hiểu hỏi ngược lại người bên cạnh: “bộ tôi không lên mạng có tuần hơn thôi mà đã xuất hiện cách chào hỏi bạn bè kiểu mới nào à?”

kwanghee đưa tay lên che mặt, bỗng dưng có thể cảm thấy được tình hình thảm thương của bản thân sắp tới.

chợt nghe jihoon nói thế, anh chỉ vô lực phất phất tay, tỏ ý mình không muốn bàn về chuyện này.

mà lee minhyung vừa chưa vui mừng vì gặp được bạn thân không lâu, đã lại nghe tiếp một giọng nói vô cùng quen thuộc đến ngỡ rằng nó đã trở nên xa lạ. gã ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt chán đời của cái người đang là nguồn sáng le lói ở hiện tại, có chút giật mình thốt ra: “jeong jihoon?”

jeong jihoon nghe thấy tên mình, chẳng mặn mà gì giơ tay tỏ vẻ chào hỏi: “lâu rồi không gặp.”

khóe miệng của lee minhyung có chút méo xẹo: “mày còn là người đúng không?”

jeong jihoon mỉm cười: “không. tao giờ là ma rồi, sợ chưa.”

nghe thấy cách nói chuyện nhạt nhẽo đầy quen thuộc như thế, linh cảm không tên còn chưa kịp nảy lên trong lòng của lee minhyung đã lập tức tan biến, gã thầm thở phào, sắc mặt cũng trở về như bình thường. minhyung khẽ gật đầu tựa chào hỏi với kim kwanghee chẳng hề xa lạ gì đang đứng phía sau, rồi sau đó thả cổ tay moon hyeonjun ra, vỗ vào lưng gã trai vài phát cho bỏ tức. “tao chưa làm gì luôn mà mày cảnh giác dữ vậy?”

moon hyeonjun tức tối vỗ lại gã: “xin lỗi? giờ tao mắc chứng hoang tưởng nặng rồi, nên đâu đâu cũng thấy toàn là những người có ác ý với mình hết á.”

người có ác ý ở đây, khỏi nghĩ cũng biết được gã đang nói tới là ai.

lee minhyung hiểu ý, sắc mặt cũng có chút âm u, sau đấy liền chuyển sang hai người phía sau, hỏi: “sao hai người tìm tới được chỗ này vậy?”

moon hyeonjun bèn đáp: “họ phát hiện một cánh cửa ẩn trong phòng y tế, thử nhảy vào thì tới được đây.”

lee minhyung ồ lên một tiếng, buông lời cảm thán: “tìm được cũng hay đó chứ.”

jeong jihoon vu vơ đáp: “do kwanghee tìm.”

ánh mắt đầy ẩn ý của lee minhyung chuyển sang phương hướng người thanh niên đeo kính đang trầm mặc không lên tiếng nãy giờ, mà kim kwanghee rõ ràng nhận thấy được tia tinh ranh ẩn sâu trong đó, cũng chẳng buồn nhìn lại.

người thanh niên chậm rãi lên tiếng chuyển dời chủ đề: “lee minhyung, sao cậu trốn thoát được thế? tôi nghe moon hyeonjun nói cậu còn đang bị bắt nhốt chỗ nào đó mà.”

lee minhyung nhướn mày, cũng bình tĩnh đáp: “giờ đây tôi hoàn toàn là đồng loại với lũ xác sống bên ngoài rồi, nên cứ thế bẻ một chút khớp xương, diễn một tí là đã trốn đi được thôi. một phần phải cảm tạ hyeonjun, nhờ mày để lại cho tao mấy cái chìa khóa gia truyền nhà mày nên mới có thể yên tĩnh trốn thoát không một tiếng động đấy.”

gã nói, cười huých vào vai của gã trai bên cạnh một cái. nhưng chẳng nhận lại được sự cay cú đáp trả quen thuộc như mọi khi, mà là ánh mắt đầy phức tạp của người bạn. lee minhyung thoáng khựng nụ cười, liếc mắt nhìn sắc mặt nghiêm túc vương chút trầm trọng từ hai người còn lại, gã chợt hiểu họ đang nghĩ về vấn đề gì, chỉ đành thở dài bất lực.

“đừng làm như tôi sắp chết đến thế chứ, tôi là mẫu vật thành công đấy, nên chẳng có tác dụng phụ hay phản ứng ngược gì đâu.”

jeong jihoon khàn giọng hỏi: “thế nhưng giờ mày có còn trở về cuộc sống bình thường được không?”

lee minhyung chớp mắt.

kim kwanghee trả lời cho câu hỏi của jeong jihoon: “cậu có chắc chắn mình sẽ không phản ứng lại khi thấy máu chứ? sẽ không bị bản năng động vật lấn át vào những đêm trăng thủy triều ập tới?”

moon hyeonjun nhận thấy tình hình có chút trầm trọng, gã cố ý xua tan sự nghẹt thở ở hiện tại, vỗ vỗ vào lưng minhyung, xuề xòa chỉ vào mình cười: “gì chứ, có tôi ở bên giữ thằng này mà, ít nhiều tôi chỉ mới là bản sơ cua chưa được hoàn chỉnh như minhyung nên chắc chắn ảnh hưởng sẽ không được bao nhiêu đâu.”

lee minhyung chợt bật cười thành tiếng.

gã phất phất tay, bộ dáng ngả ngớn trông chẳng hề quan tâm tẹo nào đến sự việc nghiêm trọng mà hai người kia nói. “chuyện tương lai để tương lai tính, bàn sớm làm gì, giải quyết vấn đề trước mắt chẳng phải là được hơn à?”

“đúng vậy đúng vậy.” moon hyeonjun cạnh bên gật đầu như trống bỏi.

nhận ra hai người kia không để tâm đến cớ sự sau này, jeong jihoon cùng kim kwanghee bỗng đồng lòng mà nghĩ.

họ không khỏi thấy chính mình thật vô dụng.

nhưng đúng thật là với tình hình hiện tại, thì rõ ràng khả năng chiến đấu vẫn là quan trọng nhất, mà có cùng lúc lee minhyung và moon hyeonjun, hai người hiện là mẫu thử tiếp xúc với máu xác sống vẫn còn thành công, phần trăm chiến thắng phía bên họ cũng sẽ tăng thêm vài bậc.

kim kwanghee bất lực thở dài, anh đành chịu thua: “được rồi, minhyung và hyeonjun, các cậu là người ở đây sớm nhất, thế thì biết gì cứ nói hết ra đi.”

lee minhyung vắt chéo tay: “nói là vậy, nhưng đa phần chúng tôi đều bị nhốt trong phòng, số lần ra ngoài cũng chỉ có một lần mà đi còn chưa được nửa quãng đường thôi.”

moon hyeonjun nói tiếp: “ờ, xong rồi minhyung bị thằng nhãi choi wooje đó bắt vì thành công trong việc cấy máu, hai đứa bị tách ra từ đấy. tôi may mắn tỉnh ngủ kịp chạy trốn tới căn phòng ẩn trong phòng của hwang jiseok. nhớ không minhyung, chính là bức tường phía sau cái rèm mà tao chỉ mày khi ấy đấy.”

lee minhyung “à” lên một tiếng: “cái rèm chẳng ăn nhập gì xung quanh đúng không, nhất là khi nó chẳng có tác dụng gì ở việc đây là một căn hầm dưới mặt đất.”

jeong jihoon nghiêng đầu, có chút bối rối: “thế thì chúng ta nên làm gì đây?”

hai chàng trai nọ nghe thế, đồng thời quay mặt nhìn nhau một cách kỳ dị, dường như họ đang trao đổi thông tin âm thầm, rồi chốc lát đã hướng mặt về phía bọn họ, từng chữ rõ ràng nói: “tìm điểm yếu của hwang jiseok.”

kim kwanghee khựng lại một nhịp mà chẳng ai nhìn ra, anh trầm giọng hỏi lại: “điểm yếu? các cậu biết sao?” ánh mắt người thanh niên giấu sau lớp kính sượt qua đôi phần thâm trầm, tựa một cơn bão đang âm thầm ẩn sâu dưới mặt biển yên ắng.

lee minhyung nhìn anh, mi mắt khẽ cong cong, nhẹ nhàng đáp: “ừ, được một người tốt bụng chỉ cho.”

·

giữa không gian tối mịt yên ắng, đột ngột, hàng loạt tiếng kêu chói tai vang khắp cả ngôi trường, chấn động toàn trời.

nơi ấy xuất phát từ bên trong khu nhà đa năng.

cùng thời điểm, mùi máu tươi phảng phất tựa sóng triều lan tràn cả một khu vực. hai thứ đến trước đến sau cũng chỉ trong vài giây, tức thì vừa kích thích toàn bộ khứu – thính giác của lũ xác sống, khiến tiếng gào thét càng vang lên thêm phần inh ỏi.

kim giin cảm nhận rõ rung chấn mạnh mẽ dưới mặt đất, sự căng thẳng khiến nắm tay siết chặt của anh từ lúc nào đã đổ đầy mồ hôi, anh cắn răng, cố giữ bình tĩnh để đếm từng giây từng phút trôi qua. cho đến khi lũ xác sống đã theo như dẫn dụ mà mò vào trong, từng tiếng kêu vang gào hệt một hỗn hợp của sự tức giận, của đau đớn, khiến tim anh khẽ thắt lại chẳng biết vì sao.

hiện tại: kim giin, kim suhwan, kim geonbu đều đang canh giữ phía bên ngoài khu vực, ngay cửa sau của khu nhà đa năng này.

trên tay cầm cửa được thiết kế theo dạng chữ u, được dùng xích khóa lại một cách chắc chắn. để thêm an toàn, họ còn tìm vài song sắt chắn lại cánh cửa sau, tránh để không lộ bất kỳ một đường thoát nào cho lũ xác sống bên trong.

kim giin mở đồng hồ, đã được một phút trôi qua kể từ khi kế hoạch dẫn dụ này được mở ra, số lượng bên trong khu phòng đa năng có thể cảm nhận rõ là càng tăng thêm nhiều hơn. với bên tai là tiếng thét gào, làm anh không khỏi nghĩ rằng có bao nhiêu con xác sống đã phải bỏ mạng vì chính đồng loại của mình trong đó rồi.

giữa hàng vạn tiếng khóc than như một lời tiễn biệt đầy thương tiếc dành cho những con người đến chết đi vẫn chỉ có thể cuối cùng được nhắm mắt trong đau đớn. kim giin thầm chắp tay, nhủ lên lời cầu nguyện đưa tang cho những người mà anh chẳng biết rõ họ tên kia, về những cậu học sinh còn quá trẻ đời non dạ. đồng thời, đâu đó trong anh là mối hận thù âm ỉ dành đến kẻ đã gây nên cớ sự này.

đêm trăng hôm nay hẳn chính là một ngày đáng nhớ mà anh chẳng tài nào quên được. nó có lẽ sẽ luôn là một dấu ấn in đậm, tựa vết mực son loang lổ trên nền giấy trắng, cứ trằn trọc muốn xóa bỏ mà vẫn đành bất lực buông xuôi.

kim suhwan bên cạnh anh khẽ thì thầm: “thời gian dây thừng bị nến thiêu đốt được tính là bốn phút, nếu tình hình cứ tiến triển tốt thế này là ổn rồi.” cậu ta đan hai tay vào nhau, nét mặt gầy gò không giấu nổi sự vui sướng trong đáy mắt kia.

kim geonbu thì trầm mặc khoanh tay, thân hình rắn chắc cảnh giác lắng nghe động tĩnh bên trong. “chỉ mong là không có bất trắc gì xảy ra, kẻo công sức của mọi người vào lúc này đều đổ sông đổ bể cả thôi…”

kim suhwan liếc trắng mắt: “mồm miệng.”

người được nhắc nhở chỉ khẽ nhún hai vai, không nói gì thêm nữa.

kim giin mím môi nhìn bọn họ, chỉ chợt cảm thấy mình vừa quên đi điều nào đó. mà, nếu không nhớ rõ thì vấn đề ấy hẳn cũng không quan trọng gì.

“ở đây!” tiếng hét kèm theo cơn thở dốc tiến tới chỗ bọn họ, cả ba ngoáy đầu sang phải, nhìn nhóm người với những khuôn mặt quen thuộc đang chạy đến.

được kim hyukkyu làm người dẫn đầu, trên tay anh là một can dầu được dán nhãn dấu than nguy hiểm. những người theo sau ngoại trừ choi hyeonjun bị thương và han wangho đang bế người bị thương kia, thì hai tay hai bên đều lần lượt xách theo hai can dầu hỏa.

người thanh niên đi đầu sau khi chạy tới chỗ bọn họ, liền thả can dầu trên tay mình xuống, liên tục thở dốc không ngừng. “mệt khiếp!” anh than thở.

kim suhwan nhìn mà thông cảm theo: “chạy từ đầu bên kia trường đến phía cuối bên này thì mệt cũng phải thôi…”

kim geonbu tiến tới, đưa đồng hồ bấm giờ cho người đang ngồi bệt dưới đất chẳng màng hình tượng kia. “việc đổ dầu cứ để tôi, cậu đảm nhiệm phần đếm giờ là được rồi.”

kim giin cũng tiến tới nhận lấy một can dầu trên tay kim geonwoo, hai tay vừa nhấc lên đã suýt nữa khuỵu xuống vì chất lỏng nặng nề bên trong, ánh mắt đầy vẻ khó tin của anh ngước nhìn về người chỉ đang đổ vài giọt mồ hôi kia, giọng nói chợt nâng cao lên vài hẳn vài tông. “cậu xách cái can này chỉ bằng một tay thôi đấy hả?”

suhwan nhìn người đi trước hy sinh, thầm nuốt nước bọt nhận một can từ tay triệu gia hào, chút nữa là đã đổ rạp xuống phía trước theo sức nặng khủng bố. cậu còn chưa kịp kêu rên tiếng nào, đã thấy han wangho sau khi thả choi hyeonjun xuống đất, liền đi tới nhẹ nhàng nhấc lên một can dầu từ tay kim geonhee, vẻ mặt chẳng mảy may thay đổi.

dường như nhận thấy ánh mắt của cậu, han wangho hơi liếc nhìn, chạm phải sự không tin tưởng trong đó, anh khẽ nhếch môi, tự giễu cười thì thầm. “chỉ như vậy?”

vài ba dấu thập hằn lên ngay bên thái dương của kim suhwan, cậu nuốt lời than vãn ngược lại trong cổ họng, dùng tất cả sức chín trâu mười hổ từ phì phò giữ lấy can dầu một cách vững vàng.

tất cả mọi người đều nhìn thấy được điều đó, không khỏi bật cười.

giữa những khoảnh khắc căng thẳng thế này, một chút thả lỏng nhỏ nhoi cũng là một điều gì đó đáng quan trọng.

choi hyeonjun từ lúc đến nơi này đã luôn quan sát xung quanh, thế nhưng nhẩm đi nhẩm lại đều chỉ thấy thiếu có hai người, mà đó lại chính là hai con người cậu mong muốn họ phải xuất hiện ở đây nhất.

một linh cảm không lành nổi lên trong đầu cậu, choi hyeonjun lên tiếng, giọng run đến nỗi khi cất lời cậu mới nhận ra: “lee sanghyuk và son siwoo đi đâu rồi?”

kim suhwan nghe thấy, nhớ lại điều gì liền trả lời: “sau khi đặt bẫy trong nhà đa năng xong thì siwoo bị thương thì phải, mà cả bọn chỉ có lee sanghyuk biết cách cầm máu, nên hai người họ dẫn ra bụi cỏ sau trường rồi.”

han wangho và choi hyeonjun hai mắt trợn trừng, bất chợt xoay sang nhìn nhau.

sự đồng lòng ấy không khỏi khiến kim hyukkyu đang lén quan sát phải suy nghĩ thêm nhiều điều, mà kim giin sắc mặt trong phút chốc cũng tái mét.

bị thương, lý do có thể ổn, nhưng chỉ như thế mà đã dẫn dụ được lee sanghyuk đi riêng với mình ư?

không, có mà nằm mơ.

ngoài việc lee sanghyuk tự mình đi vào cái bẫy mà son siwoo đã đặt ra kia, nào còn nguyên nhân gì khác nữa chứ.

cả thảy bốn người, đều đồng lòng nghĩ tới duy nhất một điều — siwoo đang gặp nguy hiểm!

“rầm—!”

;

trước đó vài giây sau khi lời nói của kim suhwan cất lên.

bên trong căn nhà đa năng tối đen như mực, ánh nến leo lắt tựa một mặt trời nhỏ sắp vụt tắt giữa đêm tối, thu hút biết bao lũ xác sống tiến lại gần. thế nhưng thị giác nghèo nàn làm cho chúng chẳng thể nhận thấy được rằng, khi mà sáp nến trắng toác dần dần nhỏ xuống mặt sàn, cũng là lúc sợi dây thừng căng cứng bên trên dần trở nên nhỏ lại.

cho đến khi đồng hồ đã điểm, và nó chính thức đứt đoạn.

sợi dây thừng theo lực căng của nó liên tục chạy như bay trên trần nhà, tiếng gió xé lướt ngang vùn vụt mỗi khi nó lao đi, trông hệt âm thanh lưỡi kiếm sượt qua bên tai. rồi trục con quay đơn giản được đặt ngay tại khung cửa chính mới bắt đầu lăn bánh, khi sợi dây thừng chỉ chưa đầy ba mươi giây đã từ phần cuối của căn nhà tiến đến cửa ra vào, cũng là lúc tốc độ chuyển động của nó càng quay nhanh thêm.

một tiếng “xoạch—” nhẹ vang lên khe khẽ, chính thời khắc ấy. con dao đang được treo lủng lẳng trên cao, rơi xuống.

khi mũi dao xuyên qua cắt đứt chốt giữ cửa, là lúc mà điểm định của lò xo gắn bên ngoài cánh cửa, đập mạnh về phía trước.

một làn gió sượt qua nhẹ nhàng, thổi tắt nguồn sáng duy nhất trong căn nhà đa năng.

lũ xác sống đã chính thức lọt vào bẫy.

vào ngay đúng lúc đồng hồ đã điểm.

;

cùng thời gian, tiếng cửa đóng rầm lại đầy mạnh mẽ khiến ai nấy đều giật mình, họ còn chưa kịp hoàn hồn. kim hyukkyu đã vội vàng nhìn kim giờ đang chạy, lại nhìn sang chiếc đồng hồ riêng của mình. sắc mặt anh khẽ thay đổi, thảng thốt hét lớn trong nét sững sờ chưa phai: “đồng hồ của cậu bị chỉnh sai giờ rồi geonbu! chậm những hai phút!”

biểu cảm người thanh niên vẫn còn ửng đỏ vì cơn vận động dài, tiếng hét và âm thanh đập cửa bên trong càng khiến thái dương anh thêm phần nhức mỏi. thế nhưng chính vào cái giờ phút này, sự mệt nhọc dường như đều phải nhường chỗ cho ánh căng thẳng. chàng trai cất lên tông giọng lớn đến bất ngờ, cắt ngang dòng tâm trí đã ngừng động của những người còn đang khựng ra phía kia khi nghe được việc đồng hồ bị người cố ý chỉnh sai ấy.

“đừng phân tâm, nhanh chóng đổ dầu ra mau!”

han wangho cau có tặc lưỡi, trước khi chạy theo những người khác, anh tiến tới chỗ nơi mà choi hyeonjun đang ngồi xổm xuống mặt cỏ. “tôi phải đi để tránh nghi ngờ, cậu nhân lúc lấy lý do gì đó với kim hyukkyu rồi ngay lập tức tìm son siwoo đi. vụ việc chỉnh sai đồng hồ chắc chắn là do lee sanghyuk bày ra, chỉ có duy nhất cậu ta mới làm được thôi. tôi nghĩ trong trường hợp xấu nhất, có lẽ kế hoạch của các cậu đã bị cậu ta phát hiện từ đời nào rồi. tình hình của son siwoo hiện tại cậu nên nghĩ sang chiều hướng tồi tệ nhất đi, tránh gặp phải điều vượt mức chống chịu của tinh thần kẻo lại sụp đổ.”

“cậu cứ đi trước, tôi sẽ tranh thủ lẻn theo sau khi xong việc.”

choi hyeonjun không chần chừ gật đầu: “đi đi, việc này là do tôi nên son siwoo mới quyết tâm đến thế, tôi nhất định sẽ tìm ra cậu ấy.”

han wangho hơi nhấp môi, thành thật nghiêm túc nhắc nhở: “nhớ cẩn thận với lee sanghyuk, đừng lơ là với mỗi nhất cử nhất động của cậu ta!”

·

tiếng gió thổi xuyên qua từng tán lá cây, phát lên âm thanh xào xạc khe khẽ.

trăng bạc tròn vành vạnh treo trên đỉnh đầu, soi chiếu hai bóng người đang đứng đối diện nhau.

lee sanghyuk hít sâu một hơi, tận hưởng hương thơm trong trẻo vây quanh nơi cánh mũi. anh nhìn về người thanh niên đằng trước mình, sắc mặt cậu hiện đựng đầy nét mỏi mệt, và ẩn chứa đâu đó là sự căng thẳng không tên.

người thanh niên đeo kính nghiêng đầu, một nụ cười hiện trên khóe môi, chẳng hề chạm tới đáy mắt: “cậu gọi tôi đến đây làm gì thế, siwoo? không cần kiểm tra vết thương sao? mà nếu đi xa như vậy thì mọi người sẽ lo lắng cho chúng ta lắm đó.”

trước mặt anh, son siwoo chậm rãi siết chặt nắm tay. trực diện với khuôn mặt đựng đầy ý cười từ người hội trưởng hội học sinh mà mình luôn thầm kính sợ vì một lẽ gì đó ẩn sâu.

ánh mắt hiền hòa càng làm tăng thêm sự tương phản rõ rệt cho nét lạnh lùng trên gương mặt son siwoo lúc này.

son siwoo mấp máy môi, thốt lên từng lời chậm rãi, đầy cay đắng mà cũng ngập tràn cay nghiệt:

“cậu thật khiến tôi buồn nôn, lee sanghyuk.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co