19 • mày thấy được gì trong đôi mắt tuyệt vọng ấy?
7.9k+
★
ngày thứ chín kể từ khi dịch bệnh xảy ra.
cùng thời gian kim – jeong hai người nhảy xuống căn hầm ẩn.
địa điểm: ngoài địa phận trường.
khu vực rừng cấm, một năm có khoảng 20 người được báo mất tích.
khuyến khích từ dân quanh vùng rằng nên đi theo biển chỉ dẫn, tốt nhất là đừng có vào rừng làm gì.
đôi khi xuất hiện thú dữ, vẫn còn chưa bị bắt. hãy cẩn thận.
nếu nhìn thấy chúng, xin chạy ngay, và cũng không bao giờ được ngoáy đầu lại nhìn.
·
ánh trăng le lói từ trên cao, len qua từng tán lá, rải vào những vệt sáng vụn vặt lên bóng người đang ngả mình trên cành cây.
chàng trai mơ màng khép hờ mi, nơi khóe môi còn vương vài hạt bột vàng từ miếng lương khô vừa ăn dở. cậu đưa tay lên trán, khẽ hạ xuống để che đi luồng sáng chói lóa lạc vào mắt. một tay cậu nhàu nặn cái vỏ bọc bánh, rồi ném nó về xa xa kia.
khi tiếng thét the thé vọng lại từ đâu đó trong rừng, khoé môi cậu bất giác nhếch lên, tặc lưỡi buông một tiếng cảm thán vu vơ.
“trăng đêm nay sáng thật.”
kim jeonghyeon chẳng biết mình đã đi được bao lâu trong cái khu rừng này rồi.
thú dữ thì không nói làm gì, còn phải đề phòng luôn cả thứ chẳng phải là người nữa.
ngoặt nỗi, đến giờ cậu mới biết hóa ra bản thân lại mắc thêm một chứng bệnh mới. đó là mù đường.
khốn nạn thật đấy. đi vòng vòng thế nào rồi cũng quay lại đúng chỗ ngã rẽ hôm chia tay với kim kwanghee, kim jeonghyeon không biết đã phải tự chửi thề chính mình bao nhiêu lần nữa đâu. mà chuyện này còn chưa xong chuyện kia đã lũ lượt kéo tới, không để cho cậu kịp thở vài hơi, lũ zombie thính tai đã đánh tới được và lại buộc cậu phải chạy thục mạng tiếp.
“đồ ăn dự trữ cũng dùng sạch rồi, chả nhẽ mình sẽ chết bởi lý do thế này ư…” jeonghyeon khóe miệng giật giật, không khỏi nghiến răng căm tức. “nghe nhục vãi.”
“lưu thanh tùng chắc chắn sẽ lăn lê bò lết cười trước mộ của mình mất, mình chắc chắn không được đi đời tại nơi này. mà mình cũng lo cho minseok nữa, thể chất cậu ấy yếu như vậy không biết có chạy thoát kịp không ta…” nhớ tới tình cảnh năm người chia năm ngả, kim jeonghyeon không khỏi nhíu mày, lòng nhiều trăn trở băn khoăn. “nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi nguyên do tại sao vụ chạy trốn này lại bị lộ ra nữa, không dám tưởng tượng tới việc có người phản bội đâu, nhưng mà… với tình hình bây giờ thì— thôi kệ vậy, nghĩ nhiều mệt đầu.”
kim jeonghyeon phũ phàng bỏ rơi dòng ý nghĩ mới vừa trồi lên, mi mắt cậu mơ màng, môi hé ra lẩm bẩm những từ chẳng rõ đầu rõ đuôi, như thể cậu đang mượn lời độc thoại để níu giữ sự tỉnh táo vào khi này.
bẫng vài giây sau, bên tai đã chẳng còn thấy đâu động tĩnh từ bên dưới, khiến người thanh niên hẵng đang nhắm hờ mi mắt, chuẩn bị thiếp đi đã đột ngột bật mình trở dậy.
cậu chậm rãi men theo nhánh cây, mượn tầng lá dày che chắn mà đưa mắt thầm quan sát động tĩnh bên dưới.
trống không, hoàn toàn chẳng thấy dù chỉ là một bóng dáng của con xác sống nào.
kim jeonghyeon hít sâu một hơi, thầm hạ quyết tâm trong lòng.
cậu mang balo lên vai, dứt khoát nhảy từ trên cành cao thẳng xuống, lăn vài vòng đáp gọn vào bụi rậm. động tác ấy nhẹ nhàng đến mức mà mặt đất gần như không rung chuyển chút nào. khẽ nín thở chờ trong giây lát, hồi lâu khi nhận ra đã không còn dấu hiệu cho thấy sẽ có ai khác tới, cậu mới liền vén cỏ bước ra.
dưới ánh trăng mờ nhạt làm nguồn sáng duy nhất, bốn bề không khí xung quanh khu rừng yên tĩnh tột cùng, cảm tưởng có thể nghe rõ được cả tiếng hít thở của mình đang vọng ngay bên tai.
cậu nhíu mày, lẩm bẩm đầy nghi hoặc: “chẳng lẽ bọn chúng từ bỏ rồi?”
là thật sự về lại trường, hay chỉ đang dụ bẫy cậu?
kim jeonghyeon nhìn tứ phía đều cây là cây, chẳng thể biết rõ đâu là lối ra chính xác dựa theo trực giác được nữa. cậu thầm tặc lưỡi, đưa tay vò rối mái tóc đang đính kèm theo vài phiến lá rụng dính vào, đầu óc hiện giờ rối bời chẳng kém cái đầu bù xù như tổ chim kia.
làm sao đây. bọn chúng bỏ đi, nghĩa là cậu còn có cơ hội được sống tiếp. nhưng nếu cứ lạc lối trong rừng mãi thế này, thì chưa kịp chết đói vì hết lương thực hẳn cũng sớm thành mồi cho thú dữ thôi.
khiếp thật chứ, trường học không xây dưới đồng bằng được hay sao mà cứ phải nằm chình ình giữa núi rừng thế này mới được cơ? cũng có phải là diễn phim cổ trang tu tiên kiếm hiệp thời xưa lắc xưa lơ gì đâu…
kim jeonghyeon giờ đây mới thấm thía cái khổ của đời sống núi rừng, khác hẳn với kiểu lạc quan hời hợt trước kia.
nếu biết được bản thân ở hiện tại phải trải qua chừng ấy chuyện, cậu thề, chắc chắn sẽ không bao giờ đặt chân tới trong ngôi trường này lần nào cả. dù có bị cha mẹ nuôi đánh cũng không là không.
nhưng khi này, thì làm gì còn cỗ máy thời gian cho cậu quay ngược về quá khứ để ngăn cản bản thân lúc ấy chứ? cũng rõ khổ, chỉ vì nhận thấy nên báo ơn cha mẹ nuôi mà giờ chính cậu lại nhận quả báo này đây sao.
kim jeonghyeon oán thầm trong lòng, về quá khứ, về hiện tại, về tương lai sau này chẳng biết nổi mình còn sống được trong mấy phút đồng hồ.
“mình mà cứ đi lạc thế này nữa thì chắc sẽ trở thành người rừng luôn mất…”
“loạt xoạt—”
một tiếng động từ bụi rậm xa kia vang lên, đánh thức người thanh niên vốn còn chìm trong vô vàn suy tư liền tiến vào trạng thái cảnh giác trong phút chốc. không trách được cậu lúc này, khi xung quanh luôn yên tĩnh nãy giờ bỗng dưng lại động tĩnh thì có ma nào mà không sợ cơ chứ.
kim jeonghyeon nhìn chằm chằm vào nơi vừa cất lên âm thanh kia, không chớp mắt dù chỉ là một tích tắc.
ba giây thôi mà đã ngỡ rằng cả một thế kỷ rồi, vài giọt mồ hôi lạnh chảy dọc xuống gò má nhiễm đầy bụi bặm, cậu bất giác nín thở, im ắng quan sát.
một con thỏ vọt ra từ bụi cây trước mặt cậu.
kim jeonghyeon còn chưa kịp thở phào, thì tim gần như đã ngừng đập ngay trong khoảnh khắc kế tiếp. khi chú thỏ kia vừa ngoáy đầu nhìn lại cậu, đã nhanh như chớp bị một vật thể to lớn gấp mấy trăm lần vồ gọn.
thứ đó lao ra quá bất ngờ, và thân hình đồ sộ đổ ầm xuống mặt đất khiến tầng tầng bụi mù tung lên dày đặc, ngăn cản tầm mắt người thanh niên đang vội vàng đưa tay chặn lại. dẫu vậy, chẳng gì có thể che lấp được cảnh tượng đã đập thẳng vào đôi đồng tử đang dần trợn tròn ra của chàng trai nọ. khi sâu trong tiêu cự đầy vẻ sửng sờ ấy, chính là lởm chởm bao nhiêu hàm răng sắc nhọn đang cắm phập vào thân thể yếu mềm của con thỏ trắng.
máu từng giọt nhỏ tí tách, loang lổ khắp mặt đất tại nơi mà nó đang đứng sừng sững. mà cậu, chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, toàn thân lạnh buốt như đang ở ngay trong một hầm băng tại độ không tuyệt đối.
cứng đờ, buốt giá thấu tận xương.
sắc mặt cậu tái trắng như xác chết, chính xác hơn, là người chuẩn bị biến thành xác chết.
kim jeonghyeon thật sự hận không thể hét lên chửi thề rồi giơ ngón giữa với ông trời vào lúc này.
mẹ kiếp, khốn nạn, mả cha nó—! ai nói với cậu là sao lại có gấu trong khu rừng, nơi trường học còn xây chình ình ngay giữa đây nữa chứ?!
†
có quá nhiều thứ xảy ra chỉ trong một ngày.
lũ xác sống chạy theo kim jeonghyeon khi nãy, giờ đây kỳ lạ thay lại đang chậm rãi bước ngược trở về khu vực trường học.
bọn chúng cứ đi tựa thể rằng mình thực sự có khả năng định vị chính xác được phương hướng, bởi không thể không nghĩ như vậy khi nhìn hàng loạt thao tác sau đây: chúng đi vào từ cửa chính đang mở toang ra kia, song, sau khi đã qua hết thì ngoan ngoãn kéo cánh cổng nhuốm mùi sắt thép lại.
cảnh tượng cả bầy đàn chẳng phải người làm ra một chuỗi hành động nghiêm túc đến thế, khiến khung cảnh diễn biến trông vừa hài hước lại vừa quái dị tột cùng.
bánh xe dính máu chậm rãi lăn bánh, đóng sầm vào chốt khóa. cũng là lúc mà cả đoàn xác sống đó chính thức hòa lẫn vào đồng loại khác đang lúc nhúc dưới sân trường, như một đàn kiến đen ngùn ngụt không thấy dù chỉ là một kẻ hở giữa khoảng đất trắng xám.
chúng được ánh trăng tròn ban đêm soi chiếu rộng khắp, cảnh tượng chẳng thấy sự hùng vĩ đâu, chỉ cảm nhận được là từng cơn ớn lạnh trào dâng qua mỗi một sợi thần kinh tận sâu trong lòng.
đêm nay là đêm trăng tròn.
thuật lại lời kim hyukkyu đã nói. thật kỳ lạ làm sao, khi hình như vào cái đêm hôm đầu tiên diễn ra sự việc ấy, trăng cũng tròn như vậy.
có bóng người trên tầng thượng đang chống cằm nhìn xuống dưới sân trường kia, quan sát cái cảnh tượng “người người” chen chúc đến mức ngột ngạt. vậy nhưng vẻ mặt cậu vẫn một nét bình thản, không mảy may thay đổi, tựa hồ đây chỉ là một biến cố bình thường nào thường thấy nào.
rồi đoạn, khóe môi cậu bỗng mấp máy, thầm gọi lên cái tên của hiện tượng hỗn loạn ấy.
“thủy triều.”
là thời khắc mà toàn bộ lũ xác sống đều trở nên điên cuồng một cách khác thường, bọn chúng chẳng còn là thứ sinh vật sẽ biến yếu như vào những khoảng trời trở về đêm thường thấy, mà khỏe mạnh còn hơn cả vào lúc ban ngày.
có người sống sót sau khi trải qua đợt lũ càn quét đêm hôm đấy, đã phải bàng hoàng thốt lên một câu hỏi thế này: phải chăng rằng tất cả sức lực bị mất vào ban đêm của chúng đều được dồn vào những khi trăng tròn lên cao hay sao?
bọn chúng không những xâu xé con mồi, mà kể cả với đồng loại cũng chẳng ngần ngại vung đấm vào nhau. nếu đã buộc phải đối mặt, thì vào những lúc thủy triều đã lên như thế, chỉ có thể thầm cầu nguyện mong rằng nơi trú ẩn của bản thân thật an toàn, để chẳng phải dính líu gì đến những cuộc tàn sát đẫm máu phía sau đó nữa thôi.
may mắn thì sẽ có những người đã thoát một kiếp để đón chờ một buổi bình minh vào rạng sáng hôm sau, nhưng trở ngại một điều chính là dường như phần tâm lý của họ cũng bị đục khoét một lỗ, một cái mảng rách to đến nỗi dẫu có may thêm một lớp áo mới cũng chẳng thể che đậy.
hẳn rằng, những thứ cảm xúc lo lắng, sợ hãi, hay hèn mọn, những thứ xúc cảm vốn rất cần thiết để tạo nên một con người bình thường — tất thảy, đều đã buộc phải bỏ mặc lại vào cái đêm thanh trừng hôm đó rồi.
cánh cửa phòng học đột ngột bị một con xác sống đập cho đổ rầm xuống, chưa đầy ba giây sau, cả căn phòng đã có tới những hàng chục con lũ lượt chiếm đóng. chúng nó dùng cái thị giác yếu ớt của mình để cố gắng nhìn rõ không gian trống trơn trước mắt. xui xẻo thay, con mồi thì chẳng thấy đâu, mà chỉ khiến sự cuồng nộ trong đầu của chúng nó càng tăng thêm vài bậc, để rồi bỗng nhiên quay ra cắn xé lẫn nhau chỉ trong chốc lát sau đó.
ngoài cửa sổ, vài bóng người sống sót vào lúc này đang đứng trên bậc hiên nhỏ bé nhô ra nơi chân tường. họ chỉ cách vài mét là sẽ gặp phải khung cảnh da thịt nát tươm bên trong căn phòng nọ — căn phòng mà chỉ còn cách đấy vài tiếng trước thôi, vẫn được họ dùng để sống, để tồn tại, và cũng để tìm cách lên ý tưởng thoát hiểm khỏi nơi đây.
người ta nói, lần đầu tiên khi một tình huống nào bất ngờ xảy đến sẽ chính là thời khắc mà con người chẳng kịp phòng ngừa nhất.
cũng là vào lúc ấy, số lượng người sống đã từ con số hàng trăm, đã chỉ sau một đêm, ló mặt ra đếm chẳng còn tới nỗi đầu số hai.
buồn bã thay, chính nhóm của bọn họ cũng phải chia tay hai người đồng đội thân quen vào cái đêm tuyệt vọng của ngày hôm ấy.
những kẻ đã sống sót qua buổi ban đầu, chắc chắn sẽ phải lường trước được sự việc này không chỉ diễn ra có một lần là xong. đặc biệt là khi điều kiện sinh tồn của bọn họ quá gian nan, để rồi họ buộc luôn phải đưa ra nhiều sáng kiến nhất có thể, nhằm tránh những bất trắc không đáng khiến sai lầm tiếc phải xảy ra.
hôm nay, bọn họ lại được trải nghiệm tiếp cái đêm kinh hoàng ấy lần nữa.
choi hyeonjun run rẩy kề sát thân mình vào vách tường, chỗ đứng quá nhỏ khiến cậu chỉ biết đè hai lòng bàn chân sang ngang, bắp chân inh ỏi kêu đau vẫn mặc kệ vì để níu giữ được mạng sống mong manh phía trước.
thà đấy, có là mấy cậu trai tuổi xuân phơi phới đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai nghĩ tới chuyện sẽ đứng trên cái nơi như này đâu.
đúng là gần cận kề cái chết thì luôn có những suy nghĩ không tưởng xảy ra nhỉ.
hyeonjun không khỏi than vãn. rằng rốt cuộc ai là người chọn cái tầng hai chết tiệt này làm khu trú ẩn vậy chứ. tuy an toàn thì vẫn an toàn thật đó, nhưng sao mà nó khó khăn lắm sự.
à, là lee sanghyuk hả, thế thì thôi khỏi nói tới làm gì.
những người khác cũng chẳng khá khẩm hơn choi hyeonjun là bao. tất cả đều là những chàng trai trong độ tuổi phát triển mạnh, ai nấy cũng cơ bắp cường tráng, tạng người trung bình đều cao hơn mét bảy. thế nên với cái bậc nhô ra chưa tới mười xen-ti giữa vách tường trong đêm mùa thu lạnh giá như này, mỗi cơn gió lùa ngang qua thôi là cũng đủ trở thành một thử thách lớn đối với bọn họ.
tiếp tục thêm một đợt gió mạnh thổi đến nữa.
cái lạnh len lỏi qua tay áo, chạm vào vết thương còn chưa lành khỏi sau lớp băng gạc. han wangho vội vàng đưa tay siết chặt lại cuộn vải trắng, ngăn cản hương sắt gỉ không có thời cơ để luồn lách chui ra, hòng tránh bị những con quái vật với khứu giác nhạy đến biến thái kia có thể ngửi thấy.
nơi bọn họ đứng đúng là khá an toàn, nhưng nếu trong tình huống xui xẻo bị phát hiện và phải tìm cách trốn thoát ngay, thì điều đó chẳng phải là dễ gì chút nào.
lee sanghyuk chọn được chỗ này cũng tài thật.
từng người ở đây đều mang trong mình một suy nghĩ riêng, cái lạnh khiến cơ thể của họ trở nên buốt giá, nhưng tâm trí họ thì liên hồi ngẫm ngợi, hẳn chính những hàng vạn lời nói mê man trong đầu ấy mới là thứ sẽ kéo bọn họ về lại nơi thực tại lạnh lẽo không chốn thoát này.
dường như từng đốt xương cốt cũng đã thành ra tê cứng theo, khiến thời gian trôi qua chậm chạp đến nghẹt thở, tựa thể mỗi một giây nặng nề vang lên là hòa cùng với dàn âm thanh xé nuốt ghê rợn tràn vào màng nhĩ. tiếng gào thét lẫn lộn sự điên dại của những thứ chẳng còn là con người nữa, chúng nó tàn sát, điên cuồng, bỏ mặc đi thứ lý trí từ lâu đã bị nuốt chửng sạch sẽ.
chỉ một vết cắn thôi, đổi lấy là cả đời người.
đau không?
son siwoo không biết. có lẽ như chính một chút cảm xúc ít ỏi vốn còn sót lại của anh cũng đang dần bị bào mòn chỉ trong vài ngày ở ngôi trường này.
điều duy nhất anh có thể cảm nhận được là thời gian, rằng một phút trôi đi đúng là chậm thật.
ngỡ là cả chục năm đã lướt ngang qua trước mắt mình rồi.
son siwoo khẽ nghiêng đầu, chạm phải một gương mặt đã quá quen thuộc trong trí nhớ, nét nghiêm nghị chưa bao giờ phai khiến anh cảm tưởng bản thân đã trở lại nơi phòng trực của hội học sinh tự khi nào.
lee sanghyuk. vị hội trưởng cùng tuổi, người mà anh hằng kính sợ chẳng lẽ vì gì.
đáng ra vị trí anh đang đứng vào lúc này hẳn phải thuộc về han wangho, thế nhưng cậu ta đã bị chính người đồng đội đang hợp tác của anh dụ đi mất, vậy nên anh mới tranh được cơ hội ở gần lee sanghyuk đến vậy.
để có thể quan sát rõ cậu ta, có thật sự như những gì hai người đã nghĩ không…
;
“son siwoo, cậu có thấy kỳ lạ chăng. không phải là việc người làm nổ khí gas kia muốn cho chúng ta chết, mà ngược lại, trông càng giống như hận không thể đuổi chúng ta rời khỏi nơi đó hơn? và rằng, ở trong căn phòng đấy, đang có bí mật gì ẩn chứa đằng sau đấy thì sao.”
“nhưng căn phòng đó là do ai chọn? cậu biết mà đúng chứ.”
thân thể son siwoo dần căng cứng lại, con ngươi bên trong tròng mắt càng giãn rộng ra hơn, từng giọt mồ hôi lạnh chậm rãi thấm đượm tại lòng bàn tay anh. sự sợ hãi đến nghẹt thở ấy dường như đang hiện hữu tại đây, vào lúc này, bao trùm lấy tất cả không khí quanh quẩn, khiến cho dù đôi môi bị cắn đến tróc vảy có mấp máy thế nào, vẫn chẳng thể thốt ra dù chỉ là một chữ của cái tên đó.
“t-tôi… không biết.” vị thư ký nọ hơi nghiêng đầu, tránh đi ánh nhìn chòng chọc, vẻ mặt anh đã trắng bệch hệt một bệnh nhân ung thư.
thanh niên đang chống cằm quan sát biểu hiện của người đối diện, nhận thấy tình hình trở nên có chút không đúng, cậu mới mở lời phá vỡ không gian đang thiên hướng dần về sự nặng nề vào giờ phút này. “hầy… tôi nói nha,” sắc mặt cậu thoáng qua chút nghi hoặc, “rốt cuộc lee sanghyuk đã làm gì mà hội học sinh mấy người trông sợ hãi cậu ta đến thế vậy?”
son siwoo khựng người, tựa thể cái tên ấy là một thứ lời nguyền không nên nói ra, khiến cơ thể của vị thư ký y hệt một con robot đã bị rút dây chốt khỏi lỗ khóa, kể cả hành động cũng trở nên cứng ngắc và thô sơ.
“h-hẳn vậy…?” anh gượng gạo cười, song càng khiến biểu cảm của người nọ càng khó coi hơn.
“chậc, tôi mặc kệ chuyện giữa mấy người các cậu. tuy nhiên, nếu đã đồng ý bắt tay với tôi thì cậu nên điều chỉnh lại cảm xúc của mình đi. siwoo à, kẻo lại lỡ vì sai lầm nhất thời mà cả đời chẳng quên đấy.” người thanh niên ấy gãi gãi chân tóc, tông giọng thiên hướng sang sự bực bội.
son siwoo hiểu được bản thân đã làm sai, anh hít một hơi sâu, im lặng định thần vài giây, cuối cùng anh bình tĩnh gập người xuống xin lỗi vì đã gây rắc rối.
“được rồi, được rồi.” người nọ xua tay, tỏ ý không cần, sau cùng tất cả mọi chuyện cũng trở về đúng chủ đề chính. “nếu theo dự đoán, thì hẳn căn phòng đó chỉ là mồi nhử mà thôi, còn mục tiêu chính vẫn là các căn bị lan ra bên cạnh, trong đó bao gồm có phòng thí nghiệm của lee sanghyuk. vậy thì có thể nghĩ tới chiều hướng rằng người nọ hẳn đã phát hiện ra điều gì đó ở căn phòng kia, và anh ta phản ứng câu trả lời sẽ phản đối quyết định của lee sanghyuk, bằng cách cho nổ tung nó. sự việc cháy khí ga giống như đang bảo vệ chúng ta hơn, nói lên rằng bên trong kế hoạch của lee sanghyuk cũng không ngoại trừ tất cả học sinh luôn.”
người đối diện cậu day day trán, chau mày cố tiếp thu mọi sự theo suy đoán trông khá hợp lý này.
“vậy… thật sự là hội trưởng à…?” son siwoo ngập ngừng hỏi.
“chưa chắc. nhưng siwoo à, các cậu, gồm lee sanghyuk, han wangho, kim hyukkyu, park jaehyuk chính là những người ở bên cạnh sớm nhất bắt tay nhau hợp tác đúng chứ.”
vị thư ký tuy khó hiểu tại sao lại chuyển chủ đề sang chiều hướng này, nhưng cũng gật đầu xác nhận. “phải, lúc ấy tất cả chúng tôi đều có mặt sẵn trong phòng họp của hội học sinh.”
người nọ hơi cong khóe môi, nói ra luận điểm của bản thân: “được rồi, thế thì cậu có phát hiện ra điều này không, siwoo. rằng các dụng cụ cứu thương các cậu có là ở đâu ra vậy?”
“tất nhiên là tới…” son siwoo ngay lập tức phản ứng lại trả lời, song, như ấn nhầm một công tắc nào đó mà chẳng thể nói ra cụm từ “phòng y tế” ở câu tiếp.
nắm tay được đặt trên đùi anh dần siết chặt, khó có thể tin mà liên tục lắc đầu: “kh-không phải, là do kim hyukkyu đem tới, cậu ta luôn thực tập tại phòng y tế mà, nên có chuẩn bị sẵn cũng đúng thôi, đúng—”
người nọ nghiêng nghiêng đầu, mắt chớp chớp, lặp lại câu nói giống như là câu hỏi: “đúng không?”
“đúng—”
son siwoo ngừng hoàn toàn mọi động tác trước ánh nhìn ấy, trước đôi mắt ẩn giấu sau lớp kính đang thoáng cong lên ở phía đối diện, dường như mọi lời biện minh chỉ là vài cọng gió mỏng manh chẳng có chút sức chống cự nào.
người thanh niên đặt tay lên trán, sâu kín thở dài: “hôm ấy lee sanghyuk vừa ngăn một trận xô xát của mấy đứa lớp dưới, phần cẳng tay không tránh khỏi bị rạch một vết sâu, máu chảy rất nhiều, chúng tôi có hơi lo lắng nên đã gọi kim hyukkyu đem dụng cụ lên sơ cứu. nhưng dù máu có chảy nhiều đến mức nào, thì hyukkyu cũng chỉ nói đó là vết thương ngoài da không nguy hiểm. lúc đó… là nửa tiếng– trước khi dịch bệnh bắt đầu.”
người bí ẩn tiếp tục chốt câu: “oke, vậy mấy người các cậu bị lee sanghyuk bẫy vào tròng rồi đó.” siwoo nghe thế hơi nhăn mặt, thoáng qua sự khó chịu. người kia không để ý, hoặc là hoàn toàn chẳng hề để tâm mà nói tiếp: “cậu ta cũng tinh ý đấy, kiểm soát để vết thương chảy nhiều đúng vừa tầm để mấy người hoảng sợ luôn mà.”
son siwoo ngẩng lên: “vụ gây gổ cũng là do lee sanghyuk bày ra sao?”
người nọ nhún vai: “ai biết, năm mươi năm mươi. lỡ đâu đó chỉ là trùng hợp, người kia là lee sanghyuk, cậu ta có vô vàn cách để tạo ra vết thương mà.”
“hơn hết,” người thanh niên hơi cúi mặt, giọng có chút trầm. “vì có sẵn dụng cụ cứu thương, nên mấy người chẳng cần phải tới phòng y tế làm gì. mà đó lại chính là kết quả lee sanghyuk muốn.”
“căn phòng y tế đó chứa thứ gì?”
đáp lại câu hỏi của son siwoo chỉ là cái bĩu môi của người kia: “lee sanghyuk xuyên suốt vụ việc đều ít khi ra mặt, toàn là kim hyukkyu hay han wangho thay phiên theo dõi chúng ta thôi. khi ấy thì làm gì có cơ hội đi đến căn phòng mà lúc nào vị hội trưởng đáng kính đó chẳng lựa khu trú ẩn hận không thể cách xa nó ra chứ.”
“vậy nên chúng ta có thể nghĩ rằng, căn phòng y tế đó chứa đựng bí mật thầm kín khó nói nào đó của lee sanghyuk, hoặc…” chiếc kính mắt đột ngột lóe lên khi người nọ nhìn siwoo, chậm rãi nói từng chữ. “...nơi đấy, chính là căn nguyên gây ra dịch bệnh.”
“chỉ là suy đoán?”
“chỉ là, nhưng suy đoán ấy có thể lên tới hơn tám mươi phần trăm luôn nha.”
son siwoo hít sâu một hơi, gắng gượng bình ổn tâm trạng rối loạn: “làm thế nào để xác nhận điều đó?”
người nọ trầm tư hồi lâu, hình như câu hỏi lúc này mới tăng độ khó để cậu suy nghĩ. siwoo hơi nhìn xuống chiếc đồng hồ cơ yên vị trên cổ tay mình, ‘đã hai mươi phút mình rời đi rồi.’ anh thầm nhẩm tính thời gian, nắm tay đã dần thả lỏng.
“thế này nhé,” người kia hơi nghiêng đầu, tay lục lọi sau túi quần, rồi cậu giơ lên thứ đồ vật mà mình vừa lấy ra, ánh kim loại phản xạ thành những chùm sáng bạc lấp lánh giữa căn phòng. “cậu tranh thủ lúc nào đó lee sanghyuk sơ ý, có thể là khi chạy khỏi lũ zombie, thì dùng con dao này lướt qua tay cậu ta. chỉ một vết nhẹ thôi, giả bộ rằng mình vô tình, nhưng nó đủ để chúng ta có thể xác nhận.”
son siwoo cứng đờ người, nhìn xuống con dao gấp loại nhỏ được đưa đến trước mặt mình. đầu óc anh giờ khắc này dường như đã tạm ngừng hoạt động hoàn toàn, không phải chỉ vì phải tự tay làm bị thương lee sanghyuk, mà còn là đáp án sau hàng loạt những vụ việc đã được liên kết lại thành một. nhưng xác suất của tất thảy mọi sự kiện ấy đều quá nhỏ, nhỏ đến nỗi ngay cả vị thư ký thông minh cũng chẳng thể tính ra bao nhiêu phần trăm thành công của điều đó được.
“này, không lẽ… cậu nghĩ lee sanghyuk…”
“ờ, đấy.” sự xác nhận ngay tức khắc khiến hơi thở của thanh niên đột ngột khựng lại, người kia vô tình một cách chậm rãi để nói ra chính điều mà son siwoo chẳng dám nghĩ tới đấy. “nếu, nếu thôi nhé. rằng suy đoán của chúng ta sai, thì ta chỉ bị lee sanghyuk nghi kỵ một thời gian, may thì được sống, còn xui thì cả bọn nằm gọn trong bụng lũ zombie hết.”
“nhưng, nếu điều ấy là đúng. thì siwoo à, cậu chuẩn bị sẵn tinh thần đi… vì rằng, hẳn không phải han wangho đâu, tôi nghĩ, lee sanghyuk mới chính là– một trong những kẻ gây ra vụ mất tích của park jaehyuk đấy.”
;
lòng bàn tay cố giữ thăng bằng nơi ngoài tường dường như đã đẫm đầy mồ hôi hơn, son siwoo có thể cảm nhận rõ điều đó, và con dao gấp đặt trong túi quần của anh cũng đang mong mỏi truyền đạt ra sự hiện diện của mình.
siwoo nhớ lại hình ảnh phản chiếu của bản thân khi mở con dao ấy ra.
mặt dao sắc bén với độ nhẵn cực tốt ngay tức khắc triển lộ gương mặt nọ.
người thanh niên với mái tóc bù xù, xơ xác, chỉ miễn cưỡng được cột thành một chỏm đuôi nhỏ phía sau. một khuôn mặt hốc hác, gầy gò cùng tròng mắt trũng sâu, quầng thâm dày nặng tỏa ra một làn khí thâm trầm đầy mệt mỏi. và thứ đặc biệt nhất trên gương mặt trẻ trung nhưng vương chút âu sầu, chính là đôi mắt đã chẳng còn nổi sinh cơ, hệt như ánh sáng chưa kịp chạm tới đã bị bóng tối mờ căm nuốt chửng, để mặc sự mơ hồ và bất an giăng kín như vô số lớp mạng nhện chằng chịt.
bấy giờ, anh đã tàn tạ đến thế rồi sao?
từ lúc nào mà con người tràn đầy tuyệt vọng và mệt mỏi kia lại thay thế cho một son siwoo mà anh từng biết?
anh, đã chẳng còn nhớ mình là ai vào những ngày đầu tiên nữa rồi.
tại sao, chẳng lẽ chỉ bởi vì khi này anh chỉ có một mình để gắng gượng.
à, có lẽ là thế…
khác chứ, khi lúc ấy anh còn có park jaehyuk ở bên.
cậu ta sẽ không đâm sau lưng anh một nhát dao, sẽ không bỏ mặc anh vào những thời điểm khốn cùng thế này, cũng sẽ không bao giờ phản đối những quyết định của anh.
một con người ngu ngốc, sống vì lý tính đến đáng thương.
để mà giờ đây, chính cậu ta đã trở thành con mồi cho một kẻ chẳng hề đoái hoài gì tới sinh mạng của tất thảy các học sinh trong trường.
thấy chưa, park jaehyuk. tôi đã nói rồi, người như cậu là thể loại nhân vật dễ đi sớm nhất trong mấy bộ truyện kiểu này đấy.
son siwoo ngẩng đầu nhìn trời, chợt nhắm mắt khẽ hít sâu một hơi, thầm hạ xuống quyết tâm trong lòng.
bàn tay anh lần mò vào túi quần.
•
phía bên kia, han wangho xoay mặt khó chịu nhìn người đã lôi mình đến chỗ này, giọng đầy nghi hoặc: “cậu kéo tôi đến đây làm gì vậy, choi hyeonjun?”
người được gọi tên — choi hyeonjun đang loay hoay cố giữ thăng bằng, đột ngột nghe thấy liền ngơ ngác ngước lên, vô thức “hả?” một tiếng.
han wangho nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt dần trở nên âm trầm: “khỏi giả ngu, khi nãy cậu rõ ràng cố ý đẩy tôi về phía này cơ mà, chẳng phải là để cho son siwoo có thể dễ dàng thừa cơ chiếm chỗ của tôi ngay bên cạnh lee sanghyuk sao.”
“nói như cậu vậy thì chắc ai cũng là thủ phạm luôn quá.” choi hyeonjun nghe thế, cất lên bật cười khe khẽ, tựa hồ như vừa nghe được câu chuyện hài hước nào. “cậu đánh giá tôi cao quá rồi đó wangho, giờ tôi mới biết hóa ra cậu cũng là con người nghĩ nhiều như thế đấy.”
người thanh niên đeo kính cong cong mí mắt, thản nhiên buông lời phủ nhận: “chỉ là trùng hợp mà thôi, chẳng phải à?”
han wangho trừng mắt nhìn thẳng cậu ta, ngụ ý rõ ràng rằng anh chưa hề tin và cũng không bao giờ tin lời cậu nói vào lúc này. rồi anh bất chợt cười giễu, khóe mắt đầy ý đánh giá liếc sang kim geonwoo đang thẳng lưng tựa sát tường ở bên cạnh, với vóc dáng cường tráng phô rõ dưới lớp sơ mi, tỏa ra một làn khí áp bách mà cũng chập chờn đe dọa.
anh ta tựa vu vơ nói: “một mình tôi được tới tận hai vị canh gác thế này, có nên cảm thấy vinh hạnh một chút không đây?”
kim geonwoo được đề tên thì im lặng không đáp, chỉ trầm mặc đứng yên.
còn choi hyeonjun lại chẳng ngại đấu mắt thẳng với người kia.
có lẽ với người bình thường khi nhìn thấy, hẳn sẽ nghĩ đây chỉ là một biểu hiện hay gặp của việc bỗng dưng phải đội lên đầu cái nồi oan ức thế này.
vậy nhưng, trong ánh nhìn của han wangho ở hiện tại, thì điều anh thấu được trong cái vỏ bọc hòa nhã đấy của cậu ta chính là một nụ cười đáng khinh đang âm thầm mỉa mai sự ngu xuẩn của mình.
han wangho gằn ra từng chữ một, rõ ràng không còn kiên nhẫn để đôi ba câu vòng vèo nữa: “nói. thật.”
người thanh niên nọ chớp chớp mắt, hàng mi mỏng rung rung trên đôi con ngươi tròn xoe đầy vẻ thơ ngây. cậu ta nghiêng đầu, nhàn nhã hỏi lại: “nói gì cơ? về việc cậu coi vậy mà trung thành với lee sanghyuk quá à?” ý xấu bẫng cái nổi lên trong lòng choi hyeonjun, khiến cậu vừa tự mỉa mai chính mình vừa thầm nói câu xin lỗi son siwoo trong lòng.
cũng được, dù gì thì cậu cũng chán việc diễn tiếp nữa lắm rồi.
vậy nên choi hyeonjun ngoặt cái quay đầu tới một phương hướng khác, biến cuộc đối đáp lòng vòng đột ngột xoay chiều theo mong muốn mà han wangho chẳng ngờ tới sẽ xảy ra. “hay hẳn là phải có lý do để cậu phải luôn đi theo sau lee sanghyuk thế kia? tôi đoán, chắc hơn tám mươi phần trăm là vì chính cậu đúng chứ…?” mắt thấy sắc mặt của người thanh niên ngày càng trở nên âm u, khóe môi hyeonjun tựa hồ dần thành thêm phần rạng rỡ, mà cũng trông thật xa lạ với một cậu của ngày thường.
không, thật ra đây mới chính là cậu của bình thường đấy chứ. ngày hôm nay, cậu chỉ đang trở về là chính mình thôi. vậy thì có gì sai sao?
“hay phải chăng cậu đang muốn nói về việc… chính cậu là người đã cho nổ khí gas vào ngày hôm ấy?”
sự u ám vây quanh người bên cạnh bỗng tan biến không một dấu vết, đôi đồng tử của han wangho co giãn kịch liệt, rồi dần trợn trừng, sắc mặt anh tức khắc tái nhợt dưới ánh trăng tròn đổ bóng xuống. mỗi một biểu hiện nhỏ nọ, đều rõ rệt như bị phơi bày ra dưới lăng kính sắc bén, rành rành thu gọn vào trong tầm mắt của choi hyeonjun.
dường như đôi con ngươi đang đựng đầy ý cười khó giấu đó của cậu lại càng thêm phần chói lóa hơn, nực cười cong khóe mi, thoáng qua một chút ác ý trêu chọc không thèm che đậy nào. chiếc kính mắt đã bị vỡ một bên phản chiếu dưới ánh trăng, che đi đôi phần sắc thái vừa càn rỡ vừa mịt mù lúc này của chính cậu.
“à, không biết hay vết thương trên tay cậu đã lành chưa nhỉ? cơ mà tôi nghĩ là không đâu ha, do nhìn cậu chật vật cố giữ lấy miếng băng cứu thương đến vậy cơ mà.”
“mày—!”
han wangho chuyển từ vẻ sững sờ sang tức giận chỉ trong phút chốc, lần đầu tiên choi hyeonjun có thể chứng kiến được sự thất thố rõ ràng như thế của anh đấy. điều này có nên gọi là thành công hiếm hoi trong đời diễn viên của cậu không đây?
người thanh niên trước mặt cậu đã chẳng thèm kiềm chế cảm xúc của bản thân nữa. song, ngay khi tiếng hét của anh vừa bật ra, âm thanh kính vỡ bên cạnh đã lập tức phá tan tất cả.
toàn bộ những con người sống sót đồng loạt tạm dừng mọi hoạt động hiện tại của bản thân, rồi họ ngạc nhiên chuyển dời ánh nhìn từ han wangho sang mảnh kính vỡ tung tóe bay khắp khoảng không trước mặt.
những mảnh vụn sắc bén dưới ánh trăng phản chiếu lấp lánh, đẹp đẽ đến rợn người, như thể càng khắc sâu thêm nỗi tuyệt vọng đang dâng trào trong lồng ngực họ.
khi nguyên nhân gây ra sự vỡ nát đó, chính là cánh tay của con xác sống đang nở một nụ cười với họ vào lúc này.
nó cười, một nụ cười rộng ngoác tới tận mang tai.
•
“—!!!”
thời gian vào khoảnh khắc ấy tựa hồ đã ngưng đọng.
han wangho sau khi vừa nhận ra bản thân lỡ lời liền lập tức cắn chặt môi. nhưng trớ trêu thay, điều đó cũng quá muộn rồi.
mọi người sững sờ nhìn nhau, còn chưa kịp phản ứng trước biến cố phát sinh thì lee sanghyuk bỗng đột ngột hét lớn một tiếng: “chạy!” — tiếng hét như phá tung nút thắt trong lòng từng người, khiến cả bọn chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức lao mình thẳng xuống dưới.
thế nhưng, chỉ trong vài giây lơ lửng giữa không trung, họ mới bàng hoàng nhận ra nơi mình vừa đứng chính là tầng hai. vậy nên, dù cho không chết, cú nhảy ấy vẫn đủ khiến tâm trí cả bọn choáng váng, hoảng loạn đến nghẹt thở trong một cái chớp mắt.
đáp đất trong cái tình thế chẳng hề bình ổn tí nào, làm mọi người khi hạ xuống đều phải xây xước vài chỗ. nhưng cú sốc vừa xảy đến còn chưa vơi hẳn trong đầu, thì làm sao họ còn đủ tâm trí để nghĩ thêm một điều dư thừa nào khác nữa đây.
cũng ngay sau đó, tiếng gào rợn người của con xác sống phá vỡ cửa sổ vang lên, xuyên thẳng qua màng tai — chính thức xé toạc đêm tối vốn nên yên tĩnh. thanh âm đấy lập tức cuốn phăng đi sự mơ hồ và bối rối trong lòng mỗi người, thay vào đó là nỗi sợ hãi tràn ngập đến nghẹt thở, bọn họ bấy giờ mới kịp hiểu được tình hình bỗng dưng xảy ra vừa rồi, biến cố ập tới chẳng lường trước khiến từng thớ cơ trên người họ đều run rẩy không thể kiểm soát tự khi nào.
sắc mặt ai nấy trắng bệch, đầu óc thì vô vàn suy nghĩ rối bời, nên chẳng ai còn để tâm đến việc nguyên nhân khởi đầu của vụ việc là tiếng hét vừa rồi của han wangho. mà dù có kẻ tinh ý nhớ ra đi chăng, thì họ cũng chẳng dám nhắc tới vào lúc này — vì chỉ khiến tình hình càng thêm hỗn loạn, chứ chẳng giải quyết được chuyện gì cả.
sắc mặt lee sanghyuk u ám, rõ ràng là anh không thích sự việc đang vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân thế này. ngửa cổ tay. ánh nhìn anh ghim chặt vào mặt đồng hồ úp bên trong lòng, kim chỉ mới dừng ở con số hai giờ hai mươi phút sáng, và vẫn còn khoảng chừng bốn tiếng nữa trời mới hửng lên. khi ấy, lũ xác sống mới thôi điên cuồng như bây giờ, để cơ hội sống sót của bọn họ mới có thể tăng thêm đôi phần.
những người ở đây đều là kẻ thông minh, tất cả bọn họ đều hiểu rõ tình hình ấy. nhưng biết là một chuyện, sống sót trong bốn tiếng đồng hồ còn lại lại là chuyện khác. bởi chỉ khi thủy triều dâng lên, cũng là khoảnh khắc mà lũ xác sống sẽ càng trở nên hung hãn, nhạy bén, và khỏe mạnh gấp bội.
tiếng bước chân dồn dập ngày một gần, rung chấn dưới mặt đất cũng càng thêm dữ dội hơn. số lượng chắc chắn chẳng thể thoát khỏi con số năm mươi, hoặc còn hơn cả thế. kim hyukkyu cảm nhận rõ điều đó, anh siết chặt nắm tay, tâm trạng nặng trĩu tột cùng. đầu óc anh xoay vòng, cố bấu víu lấy dù chỉ là một tia sáng mỏng manh cho lối thoát gần như tuyệt vọng này.
lee sanghyuk khẽ thở dài, phá tan không khí tĩnh mịch.
tiếng thở dài thu hút đến ánh nhìn của mọi người, họ đồng thời ngước lên, nhưng cũng giống như họ đang chờ đợi khoảnh khắc này hơn.
họ thấy sự mệt mỏi thể hiện rõ trên từng cái nếp nhăn hằn sâu giữa trán người thanh niên, vị hội trưởng đánh kính vẫn giữ một vẻ mặt điềm đạm đến mức thản nhiên, khác biệt hoàn toàn so với cái lo lắng hiện rõ trên mặt mỗi người. cái không giống của ngày thường giờ đây trông càng thêm phần dị biệt.
chỉ duy ánh mắt anh đã trở nên âm trầm hơn trước, và chính sự thay đổi nhỏ ấy mới khiến cho bầu không khí thêm phần tĩnh lặng nặng nề.
mà với cái không gian vắng lặng thế này, chỉ làm cho tiếng gào rú cuồng nộ mỗi lúc một gần, mỗi lúc một tiến sát hơn. âm thanh dội từ phía sau lưng truyền tới, cùng liếc nhìn sang biểu cảm ngày một thấp xuống của người thanh niên đối diện. tâm trạng của họ không khỏi trĩu nặng, bởi trước mặt họ lối chẳng thấy đâu, mà sau lưng lại còn lũ quái vật đang tràn đến.
nỗi tuyệt vọng đang âm thầm siết chặt lấy nơi này.
“ui da…” tiếng rên rỉ khe khẽ vọng tới từ bụi cây, đưa đến ánh nhìn hướng về phía âm thanh của cả bọn.
chỉ thấy kim geonwoo vội chạy tới đỡ người thanh niên kia dậy, lo lắng cúi xuống hỏi han: “trật chân rồi sao?”
sắc mặt choi hyeonjun tái nhợt, yếu ớt ôm lấy cổ chân đã cong vẹo một bên của mình: “hình như gãy luôn rồi, sao xui đen thế này cơ chứ…”
lee sanghyuk trầm mặc theo dõi tình hình, rồi sau khoảng lặng dài đến nghẹt thở ấy, anh bất chợt lên tiếng, phá tan sự ngột ngạt đang quấn lấy tại đầu mũi mỗi người: “từ giờ, chia nhóm ra hành động.”
kim hyukkyu lập tức nhíu mày, bắt được ý chính trong câu nói đó: “hành động?” không phải là chạy trốn sao?
không phải là do anh nghĩ nhiều, chỉ là theo như phản ứng tâm lý mỗi người thì ý nghĩ sau của anh mới chính là phương thức mà phần lớn ai cũng sẽ chọn hết. nhưng đó cũng chỉ là lời buột miệng trong vô thức của anh, bởi khi nghĩ tới ngay người cất lên lựa chọn đó là lee sanghyuk, thì anh cũng chẳng thể nói thêm điều gì.
lee sanghyuk tất nhiên hiểu được mối nghi ngờ ẩn trong câu hỏi của người kia, tông giọng anh cũng trở nên dứt khoát, nhanh hơn hẳn thường ngày. ngón tay anh lần lượt chỉ vào từng người, phân phó nhiệm vụ với ngữ điệu không để lại kẽ hở cho sự phản kháng.
“nghe rõ.”
“tôi, siwoo, giin, geonbu, suhwan sẽ là một nhóm; nhiệm vụ của các cậu là dùng tất cả mọi phương thức để dẫn dụ bọn xác sống tập trung về phía nhà đa năng. kim hyukkyu, cậu cùng với gia hào, hyeonjun, geonwoo, wangho và geonhee, tất cả các cậu một nhóm đi tới nhà bếp tìm dầu hỏa. khu chưng cất dầu tuy phải dùng chìa khóa riêng, nhưng wangho có chìa rồi thì các cậu không cần lo việc mở khóa đâu. lấp đầy túi lấy bằng những chai dầu ở đó.”
sau một chuỗi lời nói phân phó, lee sanghyuk cuối cùng chốt câu với mục đích mà mình muốn thực hiện: “khi tất cả đã sẵn sàng, chúng ta sẽ hỏa thiêu toàn bộ lũ xác sống tại khu vực nhà đa năng.”
han wangho dẫu có chút không đồng tình với sự phân phó này cho lắm, song phần lớn sự chú ý của anh hiện tại vẫn dành nhiều lên kẻ đang tựa lưng trên vai kim geonwoo, miệng liên tục kêu đau kia hơn. mà choi hyeonjun dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn đầy ác ý kia đang bám riết lấy mình; giữa câu nói vội vàng với người đang cõng bản thân, cậu bỗng ngoáy đầu lại.
không hề có lấy một điểm bối rối gì khi bị bắt gặp nhìn lén bởi chính chủ. han wangho mấp máy môi, giữa đêm tối, khó khăn lắm hyeonjun mới dịch ra được từng chữ từ khẩu hình mỏng manh kia.
“chuyện, này… còn, chưa, xong, đâu.”
hàng mày khẽ nhướn lên khi cậu đọc xong, đôi mắt choi hyeonjun ánh cong, ý cười dần tràn đầy trên khóe môi nọ, cậu cũng chẳng kém cạnh gì mà đáp trả lại.
“mong, chờ.”
sự việc ấy cũng chỉ thoáng qua trong vài giây, nhưng nó đã được coi như là mầm mống cho mối thù giữa hai người họ.
cuộc trò chuyện nhanh chóng khép lại, nhưng chẳng biết đã có bao nhiêu suy nghĩ khác nhau dấy lên vào khi ấy. và rồi, dưới từng tiếng đồng thanh “đã rõ!” vang lên từ những kẻ sống sót sau chín ngày địa ngục, đúng vào chính khoảnh khắc này, dưới sự chứng kiến lạnh lẽo từ ánh nhìn của vầng trăng tròn treo cao, tựa hồ chính nó cũng thầm báo hiệu cho một đợt sóng ngầm vốn đang chậm rãi dâng lên, đã chuẩn bị đem tới cơn thảm họa sắp cuốn phăng toàn bộ ngôi trường này.
hai nhóm người ngược hướng, tách nhau một trước một sau. vũ khí trong tay đều đã giương sẵn, tại lưỡi dao ánh lên cái lạnh lẽo mông lung. bọn họ, đồng loạt bắt đầu tiến vào một cuộc chạy trốn, nhằm để tìm kiếm, vươn tay bắt lấy con đường sống éo le cho chính mình.
ngày thứ chín kể từ khi dịch bệnh bùng phát, đồng hồ điểm hai giờ hai hai phút sáng.
trong lòng tyullib, một cơn bão đã lặng thầm cuộn trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co