05,
Kỳ lạ thay dạo này thời gian Minseok ở bên phòng Choi Hyeonjun cực nhiều.
Không làm gì đặc biệt cả, đứa nhỏ chỉ chạy sang hết xem tivi rồi nằm dài lướt mạng, xong lại nhõng nhẽo anh đặt đồ ăn cho nó.
Anh biết có rất nhiều người thích đâm bị thóc chọc bị gạo, ẩn ý mấy câu đại loại như anh chỉ là lốp dự phòng khi hai người anh thân nhất của thằng bé nhập ngũ thôi. Không hẳn là Choi Hyeonjun tự tin, mà là những điều đó không đáng để ganh ghét hay cố ký. Giá trị và sức nặng của các mối quan hệ thay đổi theo thời gian là chuyện hết sức bình thường.
Đây là cuộc sống chứ chẳng phải leo rank. Thay vì quan tâm mình là số mấy trong lòng người khác, anh càng quan tâm đến việc mình là ai trong mắt Minseok hơn.
"Em đẩy anh về phía Oner thế có sao không?"
"Sao? Dạo này hai người được ship nhiều lắm. Đẹp đôi mà."
So với lốp dự phòng của mấy anh trai, chuyện này mới càng đáng để cảm thấy giận dữ.
"Ngay cả khi em biết là anh thích em?"
Minseok vừa nhai bim bim vừa vô tâm đáp.
"Xin lỗi nhé hyung, nhưng biết sao bây giờ, em đang phải xây dựng bot duo mới của mình. Em cần sớm thân thiết hơn với Soohwanie mà."
"Nhẫn tâm thật đấy." Đáp án vốn chẳng nằm ngoài dự đoán. Choi Hyeonjun cũng không cảm thấy bất ngờ hay tổn thương. Đó giờ anh không phải là người có phản ứng giận dữ quá mạnh mẽ, chỉ nhẹ nhàng cảm thán mà thôi.
"Từ xưa đã thế rồi nhỉ. Anh luôn nằm ngoài lựa chọn của em. Dù là DRX hay T1, có thể là bất cứ ai ngoại trừ anh. Nếu như không về một đội, em thậm chí có thể làm như không quen anh."
Ngón tay lướt màn hình của Minseok như khựng lại một nhịp. Lời nói ra khỏi đầu môi biến thành những lời thì thầm mà Choi Hyeonjun phải rất tập trung mới nghe thấy, cũng như mất rất nhiều thời gian sau này để hiểu được.
"Không phải đâu, anh là safe zone của em."
Vũng bùn này em đã lún quá sâu, cũng đã kéo rất nhiều người xuống cùng mình.
Choi Hyeonjun sạch sẽ và thanh bạch như vậy, trong mắt anh không chứa nổi một hạt cát, cậu cũng sẽ không để gấu quần anh phải dính chút bùn nào từ sự dơ bẩn của mình.
Nếu như anh cũng sa vào, sẽ không còn ai có thể kéo cậu lên nữa. Không một ai...
Vậy nên hyung à, hãy trở thành sợi dây lí trí cuối cùng của em.
Đừng yêu em, đừng ghét bỏ em, nhưng cũng đừng cản em. Chỉ cần kéo em lại khi em là kẻ phải gục xuống trong ván cờ này - Vì đó là kết cục tất yếu của em.
Vì em biết anh sẽ tha thứ cho mọi điều mà em làm. Luôn luôn là như vậy.
---
Note: Tự viết xong tự cảm thấy nặng nề. Có thể nhiều người sẽ thấy mình viết nó mờ mờ ảo ảo, so sánh các thứ với hơi bay bổng tđn ấy. Nhưng thực sự mình chỉ là một đứa bị gặp khó khăn trong việc diễn đạt ngắn gọn mà thôi. Đến với thể loại flash-chapter này cũng là một cách để mình học diễn đạt gọn gàng hơn, vì nội dung ngắn/flash và trình tự thời gian lộn xộn, nên mình sẽ cố chau chuốt câu cú - lề lối để mọi người hiểu được nội dung. Và ngay cả khi nó chưa đủ trọn vẹn - chưa đủ "dễ hiểu" thì cũng vẫn mong mọi người hãy thông cảm và yêu mến cái fic "ngắn chữ" này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co